10

Đêm thứ nhất.

Riki xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, đăm đăm vào tâm trạng được phục hồi của người mẹ. Có lẽ, thứ ánh bạc mới tinh trên đôi tai chính là lí do. Cậu nhớ mình đã nhìn thấy bàn tay em mân mê nó, hoá ra đã định sẵn đó là món quà dỗ dành cho bà ta.

"Là khuyên tai bố tặng?"

Cậu ta không cố châm chọc mối quan hệ của người mẹ. Thật đấy. Cậu ta chưa vội làm điều đó, ít nhất người con đã tự hứa với chính mình sẽ không thô bạo giật phăng thứ trang sức cay mắt kia đi.

"Mẹ tự mua lấy, đôi khi cũng nên chăm chút cho bản thân."

Nhưng là vì ai, cậu ta biết rõ. Kẻ ấy đang thản nhiên đút tay trong túi quần và dựa vai vào cánh cửa phòng đã được chuẩn bị riêng phía sau.

Mẹ cậu ta còn ngân nga giai điệu nào đó, sự hưng phấn thái quá không phù hợp với căn nhà vốn lãnh đạm.

Trước khi người mẹ quay trở về căn phòng, bà bỗng ngừng lại bước đi rồi cất tiếng.

"À Riki này, con và bố đã chọn được nơi cho tập đoàn kia xây dựng cơ sở chứ?"

Người phụ nữ hỏi, nhưng người thật sự muốn biết đang ở phía sau, ung dung nhếch miệng chờ đợi câu trả lời.

"Giao thương không phải chuyện cho buổi tối, thưa mẹ."

"Mẹ chỉ đột ngột tò mò thôi, không sao chứ?"

Cuộc đối thoại vốn chẳng có gì to tát, nhưng Riki không thích giao tiếp với em ta thông qua một cây cầu dẫn sống, lại còn hiểu rất rõ kế hoạch sắp tới của Nishimura.

Biết làm sao được, sự mê muội đã biến người phụ nữ thành một con sứa, ngờ nghệch nghe theo từng chỉ dẫn của dòng nước đục ngầu.

"Phía Tây Gunma."

"Ồ, đó là một vùng đất đẹp, và khá xa."

"Đó là vị trí tốt nhất, mẹ không ý kiến chứ?"

Hay có thể nói, bà ta không có quyền can thiệp.

Cậu đanh giọng nhắc nhở, phu nhân họ Nishimura mới tiếp tục bước đi, đáy mắt còn trộm lưu luyến bóng dáng người ở lại.

Em ta không ngại vẫy nhẹ tay theo, cũng không ngại chọc vào nỗi chán ghét của cậu cho đến khi người mẹ khuất dạng và bàn tay ấy bị bắt lấy.

Việc tin vào sự kiên nhẫn của nhà Nishimura là một trò hề. Em ta sẽ luôn tìm thấy cách người cao hơn bộc lộ nó, thông qua cái siết tay chẳng hạn.

"Tao và mày còn bài học kinh doanh chưa giải quyết đấy."

"Giao thương không phải chuyện cho buổi tối?"

Em ta nhắc lại lời đuổi khéo của cậu, dĩ nhiên người con trai phớt lờ ý trêu chọc, tuyệt đối không cho em cơ hội thất hứa bởi cậu ta đã chịu đựng xong cảnh mùi mẫn giữa em và người mẹ của mình rồi.

Riki trực tiếp kéo em về sau, nhanh tay đóng sầm và khoá chặt cánh cửa.

"Đến giờ học?"

Em nói, nghe tiếng cạch vang lên và kẻ thứ hai có mặt trong căn phòng trầm giọng đáp.

"Phải."

Em theo thói quen, điềm đạm lôi ra một điếu xì gà, đưa nó lên miệng rồi giữ chặt giữa hai hàm răng.

Mặc kệ cậu ta sẽ bày ra trò mèo gì, đây là cách giải toả tâm trạng tốt nhất. Chỉ cần châm một ít hơi nóng đã có thể tận hưởng hương vị quen thuộc. Nhưng điếu thuốc trên miệng em vừa bị cướp đi trước khi em có thể lôi ra cái bật lửa.

Nó lăn lốc trên sàn, còn cậu ta lại trừng mắt về em.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tao không thích có mùi pha tạp."

Ngay sau câu đáp chưa rõ nghĩa, cậu ta mạnh bạo đẩy vai người đối diện khiến cơ thể em mất đà, ngã trên chiếc ghế đơn sofa.

Em bật ra vài tiếng rên vì va chạm, ngước nhìn người con trai đang đứng trên cao mà nhìn xuống.

Có lẽ, cậu ta thích vị trí này.

Và cả những cảm xúc điên rồ trong quá khứ nữa.

Em nhướng một bên mày, nhìn kẻ như trở về danh phận thủ lĩnh đang cởi chiếc áo thun của mình ra. Cậu ta từ từ tiến lại, gác một chân lên thành ghế và cúi sát xuống người em, đôi tay quấn chiếc áo ấy xung quanh vùng cổ trắng trẻo đối diện.

"Mày đến đây để giải toả cảm xúc cho tao, phải không con chuột nhắt?"

Chiếc áo ngày càng ôm sát em hơn, cậu ta lại tiếp tục rò rỉ từng chữ một bên tai kẻ nằm dưới.

"Vậy hãy nói xem, tao có mùi gì?"

Cậu ta cần nhìn thấy thước phim ấy lần nữa, cậu ta muốn được nuông chiều cảm xúc dẫu cho ai đó gọi bản thân cậu là một tên biến thái hay bệnh hoạn.

Riki chờ đợi nó, nhưng sao con chuột nhắt kia vẫn cứ đăm đăm vào đôi ngươi mờ đục của cậu. Thứ cậu ta tiếp nhận, lại là vài lời lẽ không lọt tai.

"Cậu không có mùi hương nhất định, Nishimura."

Câu nói ấy khiến cậu ta khó hiểu.

"Khi cậu hút thuốc, cậu sẽ có mùi đăng đắng, khi cậu uống rượu, cậu mang hơi cay nồng, thứ tôi cảm nhận được ở lớp áo trước đây của cậu, là chẳng có gì cả."

Cậu ta không phải một gã đàn ông đậm mùi bia rượu nào đó, càng không giống cậu trai thanh thuần luôn được bao bọc bởi hương tinh dầu công nghiệp thật cẩn thận.

Cậu ta trong, nhưng không tinh khiết.

Điều đó khiến Riki phát tiết. Như thể cậu ta chả có cái quái gì đặc biệt cả.

"Mày cố tình chọc điên tao đúng không?"

Người con trai mình trần bấu chặt tay, báo hiệu cơn giận lần nữa đổ bộ song chợt khựng lại vì giọng nói nhẹ tênh bên dưới.

"Đây sẽ là lời thật lòng của tôi, tôi thích sự đơn thuần duy nhất ấy trong cậu."

Một màng bao bọc dễ chịu, với bản thân em ta, người đã phát ngán khi luôn chịu đựng đủ thể loại bốc mùi.

Vậy nên, trong sự đắm chìm dối trá năm ấy, đã len lỏi một phần nhỏ xúc cảm thật.

Dư âm từ lời thừa nhận khiến kẻ phía trên thẫn thờ. Mái tóc cậu rũ xuống, chẳng để bất kì ánh sáng nào chen ngang trong khi đôi đồng tử ghi lại thật kĩ cách em ta bấu chặt lấy chiếc áo ở vùng cổ, phải rồi, sau đó là đưa thứ động hương sạch sẽ ấy lên mũi, nhắm mắt, hít vào luồng phổi một hơi dài.

Riki tê liệt, cảnh quan ấy lôi cuốn cậu ta.

Đôi mắt em hé mơ màng, những ngón tay lê lướt trên sợi vải đắt tiền kéo ngược những ám ảnh. Em ta từng tìm đến sự đơn thuần trong cảm xúc của người con trai ấy, lần này cũng vậy.

Miễn là gần hơn với mục đích, em có thể diễn cảnh tượng yêu thích của cậu ta đến trăm lần.

Cọc... Cọc...

Mẹ nó.

Riki rủa. Đây không phải âm thanh cậu ta muốn nghe. Nó vọng tới từ cửa, cắt rời tiếng thở sâu như siết cả luồng không khí từ người phía dưới.

Cậu ta nhanh chóng khoác lại chiếc áo, nhưng vẫn có chút gì đó xộc xệch, một lần nữa đã có đáp án ai ở đằng sau.

Cậu ta thích xấu tính trong những chi tiết nhỏ nhặt. Mặc kệ hai hàng mi của người phụ nữ chớp liên hồi, dường như thất vọng với việc con trai có mặt trong căn phòng của tình nhân.

"Mẹ tìm con, hay cậu ta?"

Hoặc cả hai. Người phụ nữ xem chừng chưa rũ bỏ hết bất an. Bà ta tìm đến, nhưng rồi lại nhìn thấy dáng người nhỏ hơn trên chiếc ghế đơn đằng sau, đọc sách yên lặng.

Một cảnh tượng kì lạ.

"À không, mẹ chưa thấy con về phòng, đã khuya rồi, hai đứa có chuyện gì sao, và chiếc nệm kia, nó đủ ấm chứ, Maru?"

Mớ câu hỏi dư thừa, phiền phức chỉ chứng minh cho sự nhỏ nhen của bà ta khi cố tình chen ngang không gian riêng tư giữa em và cậu.

Riki xoay nhẫn, khó chịu với thoả thuận cách đây vài giờ.

~o0o~

Đêm thứ hai.

Con trai họ Nishimura nằm dài trên giường, cho rằng mình nên cảm thấy thoải mái với việc người mẹ gần như biến mất, không còn tìm cách bên cạnh em ta cả một ngày dài. Cậu cố làm thế, nhưng có gì đó cứ mọc rong rêu nhờn nhợt quanh nhánh suy nghĩ, lan toả rộng rãi cơn bồn chồn.

Như một linh cảm, tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi sau đó đánh vào tâm lý không ổn định của người con trai.

"Alo?"

"Con đến công ty mau, chúng ta rơi vào bẫy của lũ khốn kiếp kia rồi."

Buổi tối đó, họ Nishimura rơi vào căng thẳng.

Với kết quả bàn bạc ban đầu, họ Nishimura sẽ giao cho tập đoàn họ Min mảnh đất đủ rộng rãi ở phía Tây Gunma để khởi công. Nhưng nó chưa đủ thoả mãn những con sói mưu mô ấy.

"Bọn chúng muốn một mảnh đất ở ngay vùng Tokyo, cái nơi đầy khói bụi chật hẹp này chỉ toàn nhà máy của chúng ta, đây là ăn cướp, Riki ạ."

"Vậy hãy từ chối, hoặc cho chúng xem vùng ngoại ô ở Kanagawa?"

"Ta muốn như thế, nhưng bọn chúng dường như đã điều tra được mảnh đất nào béo bở nhất, chắc chắn sẽ không ưng thuận nơi hẻo lánh ở Kanagawa, còn hợp đồng đã kí, hoá ra đã bị thay đổi số tiền đền bù lên đến 2 tỷ yên, chúng ta không thể huỷ bỏ giao kèo này."

Đây là tình thế khó giải quyết. Tập đoàn họ Min cũng chỉ cho họ 2 ngày để suy xét câu trả lời.

Nếu từ chối, họ mất tiền. Nếu chấp thuận, họ mất đất. Với cá tính mạnh mẽ và đi đầu của họ Nishimura, đây là một sự sỉ nhục.

~o0o~

Đêm thứ ba.

Người con trai đã quần quật gần một ngày trong căn phòng chỉ có giấy với tờ, cả những lời chửi rủa không ngừng khi bị gài vào một kế hoạch kĩ lưỡng hơn. Đến khi tay chạm cái khoá lạnh lẽo trước căn phòng ngủ, cậu ta nghĩ về một người, rồi chuyển hướng đến nơi của vị khách kia.

Em ta không khoá cửa, như từ chối sự riêng tư, mặc cậu tiến vào bất chợt trong khi bản thân đang xoá đi vết son trên má bằng tấm khăn trắng.

Đây không phải thời điểm thích hợp để chịu đựng thêm kết quả từ màn vụng trộm đó. Cậu ta nghiến răng, sẵn sàng bộc phát cơn bức bối nhưng thứ phập phồng bên cạnh bởi cơn gió từ cửa sổ đang khiến cậu ta chú ý.

Nheo mắt lại, Riki trông nó đến quen thuộc.

"Vậy mà cậu nói rằng phía Tây Gunma là nơi thích hợp nhất."

Em ta nói, gấp nhẹ chiếc khăn sau khi vết son đỏ biến mất, toan đặt nó qua một bên đã bị người con trai đấm vào bên má một lực mạnh.

Em đổ người trên chiếc nệm đã rối tung,
mái đầu lập tức đã bị túm lại, căn bản không có thời gian để phản kháng.

"Ra là con chuột nhắt mày, lũ họ Min tham lam quá đấy."

Tấm bản đồ bí mật về từng mảnh đất họ Nishimura nắm giữ càng rõ nét trong con ngươi của cậu ta, cái siết chặt nắm tóc em theo đó lại càng mạnh mẽ.

"Đây là công trạng của mẹ cậu, Nishimura."

Sau lời khẳng định, em cảm nhận rõ hơn cơn đau nhức. Cậu ta như muốn bẻ gãy xương hàm gọn trong tay để chặn lại những sự thật đến lố bịch.

Riki không cố chối bỏ, chỉ là nó đang tô rõ hơn sự ngu muội khi cậu ta chần chừ cắt đứt dây dưa của mối quan hệ bất chính, để rồi việc em ta nắm trong tay thứ bí mật kia chính là hậu quả.

Lại là em, nhanh hơn một bước.

Lại là cậu ta, vì một chút thoả mãn cá nhân đã bất cẩn.

Nhưng cậu ta sẽ không công khai điều đó, chỉ biết đổ dồn cơn thịnh nộ vào lực tay thật mạnh, dần khiến người bên dưới cũng cảm thấy ê ẩm không thôi.

Em ta lấy ra chiếc điện thoại, từ khi nào đã sẵn màn hình hiện rõ dãy số của ai kia.

"Nishimura, nếu cậu tổn thương tôi, người tìm đến đầu tiên sẽ là mẹ cậu."

Ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt khiến cậu ta chất chồng oán giận. Riki luôn căm ghét ai đó đưa cho mình yêu cầu.

Cảm giác không thể làm chủ mọi thứ bao giờ cũng thật kinh khủng, nhưng người con trai chưa hoàn toàn phát điên. Công việc của ngày hôm nay quá mệt để cậu ta làm điều đó.

Riki một lúc sau giảm được nhịp thở mạnh, cả lực tay cũng bắt đầu buông lõng, dần đà, cậu ta ngã qua một bên giường, hai bóng hình cùng hướng mắt lên chùm đèn cổ điển trên cao.

"Tập đoàn của tôi đã làm khó cậu à?"

Em hỏi, nhưng cậu ta không đáp, chỉ tự cầu chùm đèn cầu kì kia bằng cách nào đó sẽ rơi thẳng vào cả hai.

Ai sẽ là người chết trước?

"Vậy thì, cậu chịu thua sao?"

Em khiêu khích, còn cậu ta bận xoay vòng chiếc nhẫn như một cách nhắc nhở bản thân.

Chắc chắn không phải kẻ man trá nằm bên cạnh cậu ta.

Nhưng cũng sẽ chẳng phải người con trai quỷ quyệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip