11

Đêm thứ tư.

Con trai họ Nishimura tận hưởng cảm giác lâng lâng một mình ở quán karaoke cũ. Cậu ta không muốn những gương mặt chịu đựng quen thuộc quấy rầy tầm mắt, trên bàn chỉ độc một chai Hibiki và điếu xì gà vương khói. Từ khi nào, cậu ta dùng nó để thay thế bóng dáng kia.

Thời điểm này, em ta có lẽ đang cùng người phụ nữ làm ra vài trò khó coi. Cậu mường tượng từng chi tiết đến nhức não, hơi thở nặng nhọc cổ xuý cho tâm trạng nhiễu loạn bất thường. Đồng thời, kế hoạch cắt đứt đầu con chuột nhắt lại từng chút một được dung dưỡng.

Riki cho rằng, đây là trò khiêu khích cợt nhả của em ta, cùng một lúc khiến cậu quay cuồng, cố tìm cách kháng cự cơn giông đến từ hai phía, cảm xúc và công việc.

Nhưng đâu mới thật sự là giới hạn của cậu ta?

Riki không hút điếu xì gà ấy, nó đơn giản chỉ là xúc tác nhàn nhạt gợi nhắc về gương mặt kia, gợi nhắc về những tiếp xúc gần gũi vừa qua, gợi nhắc cả sự tàn nhẫn vốn là bản chất của người con trai khi đối diện với nỗi ám ảnh. Rằng nếu em làm được, cậu ta cũng xoay chuyển được mọi tình thế.

Và đường kẻ trong sự giới hạn ấy mờ dần, hoặc ngay từ khởi điểm, người thủ lĩnh đã luôn nghĩ đến những chiêu trò tàn độc hơn.

Xoá bỏ một tập đoàn lớn mạnh như vậy là việc quá khó nhằn, nhưng chẳng phải, rắn mất đầu là điều khó coi nhất sao?

Từng tế bào bắt đầu nóng ran dường như được lấp đầy bởi hưng phấn. Riki quơ lấy điếu xì gà, thả nó vào ly rượu còn dang dở, ngọn khói nhẹ hương kia tắt ngúm.

Cậu ta có ý tưởng gì đó, lập tức gọi đến người bố của mình.

~o0o~

Hợp đồng mới đã được kí kết, họ Nishimura chấp nhận nhượng một phần đất màu mỡ vào tay họ Min.

Đó là tin em nhận được từ người phụ nữ trong cơn say đắm. Em ta nghĩ gì đó, bỗng cười, bàn tay ve nhẹ gò má hồng hào kia.

"Tốt lắm."

Đêm thứ năm.

Hôm nay, người con trai bận bịu trong một hướng đi mới, hoà hoãn, nhún nhường.

Dưới màn đêm, em ta cười khẩy, tựa người vào cánh cửa phòng ngủ, chờ đợi dáng người quen thuộc quay trở về.

Em ta chào đón cậu bằng hương thơm dụ hoặc trong căn nhà đã tắt đèn từ lâu. Cơ thể cao lớn hơn đối diện ánh nhìn như rực sáng giữa bóng tối, quấn chặt không gian cùng làn khói trắng xung quanh huyền ảo.

"Đầu sỏ của tập đoàn kia đang chuẩn bị đến đây để tận mắt ngắm những mảnh đất chúng muốn cướp trọn."

Giọng cậu ta trầm khàn, tiết lộ điều cậu cho rằng em đã biết.

"Chúng sẽ tới đón mày ngay thôi."

"Tôi có thể nói rằng mình đã thắng không?"

Người thấp hơn đáp, nhẹ nghiêng đầu, tia mắt vẫn giữ sâu bên trong đôi đồng tử nọ.

"Mày đoán xem."

Thanh âm quyến rũ từ khuôn miệng kia mấp máy, em ta nghĩ đó là điều hấp dẫn.

Có một vài tiếng bước chân đến từ phía sau, nhưng đồng thời, cậu ta không ngần ngại vùi lấp đôi môi đối phương trong tuyến nước bọt dồi dào của mình.

Lần này, cậu ta quyết định thất hứa.

Nỗi râm ran vào đêm hôm trước cho cậu ta thấy được viễn cảnh tương lai. Tương lai của tập đoàn đốn mạt họ Min, tương lai của người mẹ nhuốm đầy tuyệt vọng.

Người chiến thắng, phải là kẻ có kế hoạch hoàn mỹ hơn. Cậu ta tìm thấy nó rồi, còn nụ hôn này, là sự độc chiếm phá vỡ ảo tưởng của ai kia.

Riki cố tình nhấn em vào khát khao ướt át của mình. Một tay chống về phía sau, một tay giữ chặt xương hàm của người nọ.

Những tiếng rên rỉ kèn cự nhau vang lên, người phụ nữ đã chết lặng. Cậu ta biết điều đó, cậu ta muốn khiến nó to hơn, nóng lòng mang đến sự sụp đổ trong tình cảm của người mẹ.

Đôi tay cậu ta dời xuống vùng eo vừa vặn, ép sát em vào cơ thể rắn chắc của mình, cùng lúc, lòng bàn tay nhạy cảm đón nhận từng vùng da thịt nóng hổi trong mê ái.

Nhưng không lâu sau, người phụ nữ dường như vừa kiểm soát được cơn kinh ngạc, trực tiếp kéo cơ thể em ra khỏi sự thân mật đó.

"Chuyện này là sao?"

Giọng nói bà ta vỡ vụn sau khi nhìn thấy sự đáp trả trong từng cái hé miệng và đụng chạm của em. Bà ta cũng đã bị phản bội.

Dường như tình huống không căng thẳng đến thế, chỉ có người phụ nữ đặt điều, hai bóng hình còn lại, chẳng ai bày biện quá nhiều cảm xúc.

Bóng dáng Riki vốn cao lớn hơn người, cậu ta chắn ngang tầm nhìn bà ta đặt vào em, che lấp cả chút ánh sáng ít ỏi ngoài cửa sổ.

Người con trai áp vào lồng ngực bà ta một tấm bản đồ.

"Chuyện này là sao?"

Cậu ta lập lại câu hỏi ấy, mang đến cho bà một nỗi đe doạ đáng sợ.

Rồi cậu ta tiến thêm một bước, giật lấy một bên khuyên tai, mặc kệ nó đã rướm một ít màu đỏ đục trong khi bà ta cố ngăn tiếng hét bởi cơn đau đột ngột.

"Chuyện này là sao, hả mẹ?"

Bà ta ôm lấy một bên tai ứa máu, kinh hãi đến không thể đáp trả điều gì, tất cả hoảng loạn giờ đây đã chiếm trọn trí óc.

Người phụ nữ ngước nhìn người con trai đang thách thức mình với khuôn mặt tự mãn. Cậu ta hoá ra là kẻ biết tường tận, tất cả những chuyện xấu xa bà ta đã làm.

Thấp thoáng sau đó, bà gặp ánh nhìn đầy vô cảm của tình nhân.

Người phụ nữ đã cố không khóc, dù sự thật phơi bày chẳng để cho bà chút thanh cao nào. Nhưng là một Nishimura, bà hiểu hành động của người con trai là lời cảnh cáo.

Cậu ta không nhẫn tâm để người bố tham gia cuộc vui, nhưng đôi chân của bà ta chỉ có thể bước tới đó. Nếu nó tiến thêm dù chỉ một ly, chính cậu ta sẽ chặt đứt không nhân nhượng.

Trong một đêm, quỹ đạo của nhà Nishimura lại quay về hàng lối, dù niềm tin đã trở thành thứ rẻ rúng bần tiện. Tuy nhiên, đó là cú thức tỉnh kịp thời để cho người phụ nữ nhận ra, trong cuộc chơi, chỉ có bà là kẻ khờ khạo.

~o0o~

Khi em tiếp nhận nụ hôn của Nishimura, em cũng đã biết được một đáp án.

Cậu ta sẽ không tuỳ tiện phá vỡ mối quan hệ giữa em và người phụ nữ kia nếu bản thân chẳng nắm trong tay thứ gì.

Đó là điều em muốn thấy, cơn cuồng điên hoang dại của cậu ta.

Rồi em biến mất, sau khi hài lòng với kết quả nhận được.

Cũng như Riki, em ta đang chờ cuộc vơ vét từ những bước chân vàng nhà họ Min. Chỉ vài ngày sau, họ đã có mặt đông đủ tại thành phố Tokyo lẫy lừng.

Khác một điều, em giờ đây chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tuyệt đối không thể lại gần bất kì cá nhân nào thuộc dòng họ quá đỗi quý hoá ấy.

Em quyết định trả lời tin nhắn riêng tư của Heeseung, hẹn gặp anh trên đồi cỏ Kanma hiu hút.

Sau chuỗi ngày em đột ngột mất tích, anh như sống lại một khắc, thật nhanh đã có mặt ở điểm hẹn.

Em ta vẫn ổn, còn có thể nhẹ cười trên lo lắng của anh.

"Sunoo, em đã phá vỡ quy tắc của họ Min."

"Em biết."

"Em đang bị truy lùng, sớm muộn họ cũng sẽ lột da em."

"Em biết."

"SUNOO."

Heeseung lớn giọng, thái độ nhàn nhã sau bao ngày không gặp của em đang chọc tức anh ta.

Tập đoàn họ Min nhận được lời mời hợp tác béo bở từ cái tên quen thuộc trong quá khứ. Nhưng trước khi họ ra lệnh bất kì điều gì, số 1 của họ biến mất.

Đây là sự phản bội, họ Min căm ghét điều này. Dường như dây xích của họ không đủ lớn để ngăn điều đã xảy ra, những ai bị tình nghi liên đới đều chịu thiệt thòi. Thật ra, chỉ có Heeseung nhận thay em những đau đớn.

Sau chuỗi ngày vắng em, Heeseung giờ đây lộ rõ trên từng vùng da những vết thương lớn nhỏ, vì tội lơ là, vì tội đã để em đi, dù bản thân anh ta chẳng biết cái quái gì cả.

Thậm chí, một bên mắt của anh ta đã bị bịt lại bằng miếng băng che.

"Họ móc mắt anh à?"

"Sắp sửa, nhưng anh nhanh tay hơn một chút, chỉ bị xước đến mù loà thôi."

Nói rồi, Heeseung lấy ra lá quấn nâu đặt lên miệng, cố dùng nó xua bớt phiền muộn của mình.

"Em làm cách nào để lấy được thông tin từ Nishimura?"

Heeseung thở mạnh một hơi, nhớ lại cuộc rò rỉ tin tức nội bộ quá đúng lúc. Anh ta biết, chỉ có người đã biến mất làm được điều này. Dù nó mang tới lợi lộc cho họ Min, nhưng cũng phần nào gián đoạn việc truy sát kẻ bỏ trốn.

"Hãy cho là em may mắn đi."

"Em quá may mắn, Sunoo ạ, anh cực kì tò mò những gì đã xảy ra với em đấy."

Dù lời lẽ có chút bực dọc, Heeseung nhìn thấy em ta trong hình hài nguyên vẹn lại thầm thở phào an tâm.

"Ông bà Min sẽ khảo sát số đất được chọn, kí kết xong lại phải hộ tống họ quay về, anh cũng chỉ có thể ở đây vài ngày, em định thế nào đây?"

Heeseung tiếp tục lo lắng, điếu xì gà được rút ngắn nhanh hơn thường lệ.

"Cứ để em bay bổng vài hôm, em sẽ liên lạc với anh sớm nhất."

Sunoo nói, vẫn nhìn chăm chú vào từng vết rạch sâu chưa nhạt màu đỏ bầm, rồi đến một bên mắt đã không còn nguyên vẹn sau lớp che chắn. Em ta ý thức được sự tàn nhẫn của mình dành cho anh.

"Cảm ơn anh, Heeseung."

Giọng em nhẹ bẫng, dù chẳng thể ở bên an ủi anh ta khỏi những lần đau đớn kia, nhưng nó hoàn toàn không phải lời sáo rỗng.

Heeseung nhắm mắt, phả tiếp một hơi dài. Cả hai đã sinh sống cùng nhau quá lâu để nhận ra đâu là lời thật lòng, vì thế, chỉ cần một chút cảm ý chân thành từ người kia, dù em ta luôn giữ suy nghĩ tuỳ hứng trong mọi hành động, dù anh có phải mất thêm một phần thị lực, nếu người đó là Sunoo, Heeseung chấp nhận dung túng mà chẳng cần hồi âm ngọt ngào.

"Vì cái quái gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip