16 • End

"Mày biến tao thành một thằng hề, và mày hi vọng tao sẽ ngồi xuống tâm tình sao?"

Lại bằng một cách quái quỷ nào đó, quý tử Nishimura chịu gạt đi ý muốn giết người. Khi em ta bước vào trong, người cao hơn cũng yên lặng theo sau, quan sát đối phương bật lò sưởi, cởi áo khoác và ngồi xuống đệm sofa.

Em ta không đáp, đôi bàn tay loay hoay với điếu xì gà. Đã lâu rồi, cậu chưa nhìn thấy em hút thuốc.

Người nọ kín kẽ với cái áo ôm dài tay và quần suông đen, trở nên nổi bật trong khi xung quanh được bài trí tông nâu trầm, nội thất gọn gàng lại mang đến cảm giác cổ điển. Kì lạ, chúng bằng một cách nào đó lại hoà hợp với năng lượng lả lơi từ người con trai đang đảo lưỡi trong làn khói trắng.

Có lẽ cậu ta nên đốt cả căn nhà, nhưng liệu cái chết đó có quá dễ dàng với kẻ trêu đùa cảm xúc của mình không?

"Nhìn này, đây là ly gốm tôi đã làm đó."

Người nọ đặt điếu thuốc qua một bên, lôi ra từ dưới một cái ly gốm xanh đơn giản, còn bận ngắm nghía nó trước khi áp lên mặt bàn.

Riki hoàn toàn chướng mắt, bởi tất cả chi tiết nhỏ nhặt nhất đang chứng minh em hài lòng với lựa chọn tầm thường.

Thật không công bằng. Em ta đang nghỉ ngơi sau náo nhiệt mình tạo ra, còn cậu vẫn chật vật trong mớ hổ lốn ấy.

"Nếu đây là cách giúp mày có một cái chết nhẹ nhàng hơn thì vô dụng."

Rồi cậu tiến tới băng sofa đối diện, ngồi phịch xuống với tâm trạng chẳng dễ chịu gì.

"Xấu phát khiếp."

"Tôi là tay mơ mà, cậu có thể bình phẩm dễ nghe hơn được không vậy, chưa chắc cậu làm tốt hơn tôi đâu."

Riki tự thán phục bản thân khi sự điềm tĩnh bất ngờ xuất hiện mà không vội nhào đến bóp cổ đối phương. Hoặc từ lúc em lại cầm lên điếu xì gà, chuyện gì đó đột ngột xen ngang và gián đoạn trong trí óc cậu.

"Mày thật sự đến đây một mình?"

"Phải."

"Thế thì cứu số 3 để làm gì? Không phải vì muốn cao chạy xa bay cùng hắn?"

Riki biết rằng suy đoán của mình đã sai sau khi quan sát căn nhà. Tuy nhiên, điều đó chưa thể khiến cậu nguôi ngoai cơn giận, sau rốt, em ta lại bí mật rũ tình thương đến cho kẻ khác.

Nực cười.

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến em có chút ngập ngừng, tự vấn lý do người con trai đối diện biết chuyện.

"Cậu đã gặp anh ấy?"

"Phải, ở Las Vegas, có lẽ mày nên cho hắn ta chết quách cùng họ Min, tên ấy hiện tại đỡ phải lao lực kiếm tiền."

Sau câu nói, Riki chỉ nghe tiếng thở nhỏ đáp mình. Có vẻ người nọ đang bơi trong vài suy nghĩ vô định, cậu ta có thể thấy điều đó thông qua đôi đồng tử như mơ hồ kia.

Mãi sau khi Riki bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kì quặc, em ta mới trở về trạng thái thường nhật bằng cách tiếp tục rít thuốc.

"Không cần hao phí bận tâm, hãy để anh ta tự sống và chết theo cách của mình."

Qua màng nhĩ kẻ đang gác tay ngông nghênh lên thành ghế, cách xử lí này quá dễ dãi cho tên đã trốn thoát kia.

"Mày đối với hắn ta dường như luôn nhân từ đến phát bệnh đấy, cùng một hạng người nên tình thương lớn lao thế à?"

"Vì anh ta nuôi tôi."

Em ta đột nhiên nói, hàm ý cho kẻ đối diện hạ xuống cái nhếch môi.

Cậu ta không tìm ra điểm cợt nhả, có điều gì đó trong cách ám chỉ này và cậu biết rằng em ta đang nghiêm túc.

"Tên nghèo kiết xác ấy nuôi mày bằng tiền của họ Min."

Đối với Riki, nuôi chính là ban sống. Và sự sống của đám chuột nhắt này từng hoàn toàn dựa vào tài sản của những kẻ đứng cao hơn.

Nhưng em ta lại cười khẩy, có chút nhạo báng lời nói kia và lắc đầu.

"Nó không liên quan đến tiền bạc, Nishimura ạ, tôi mang ơn anh ta."

~o0o~

Năm 12 tuổi, thời điểm em có thể bắt đầu nhận thức rõ hơn về đúng sai, em đã sống trong những thứ gọi là cuộc sống, những thứ đến giờ vẫn luôn ở một vị trí em tôn thờ. Tại cô nhi viện đó, em sống cùng Heeseung.

Cả hai không thể tách rời. Heeseung vì lớn hơn đã luôn bảo bọc và dạy em từng điều nhỏ nhặt nhất. Trong những buổi rong chơi, trong bữa ăn đạm bạc, trong tối đêm nghịch ngợm.

Em luôn cho rằng đó là điều đúng đắn, sống như những đứa trẻ tự do, là điều nghiễm nhiên do ông trời tạo hoá. Cho đến khi, những bước chân người lớn đầy sai trái xuất hiện và thay đổi tất cả, em buộc phải nói tạm biệt.

Họ Min chỉ tìm những đứa trẻ lanh lợi nhất, không may người đó chính là em.

Heeseung lúc ấy một miệng cầu xin, một tay vò níu từng kẻ quyền thế để không phải chịu cô đơn. Anh ta có lẽ cóc quan tâm mình sẽ nhận khổ tâm gì, chỉ biết có thể cùng em đi đã là chiến thắng.

Rồi họ gặp Jake, học cách chiều chuộng biểu hiện của họ Min, làm hàng tá việc nguy hiểm mà không có cách quay đầu.

Trên tất cả, Heeseung luôn ở phía sau em.

Đây có lẽ là lúc để trả ơn. "Em sẽ chờ anh đến", là lời nói dối thật hoàn hảo.

Heeseung chẳng biết trách bản thân ngu muội hay quá dại dột. Chỉ vì một chút si mê, một chút hiếu thắng sau khi nhìn thấy cái nhếch mép kiêu ngạo của Nishimura, anh lại nhớ đến sự hứng thú em dành cho cậu. Nó nhộn nhạo trong Heeseung cơn ngứa ngáy, để rồi việc quyết định rời đi chỉ là nỗi thất vọng.

Ngọn đồi chẳng tồn tại bất kì vết tích nào về em. Anh ta cố đợi, điều duy nhất nhận lại là tin tức về vụ tai nạn của họ Min. Lúc ấy, anh ngẩn người, dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

Lời chờ đợi chỉ là một cái cớ để cứu sống Heeseung. Em ta biết được, vì đã ở bên Nishimura bằng cách mà anh không muốn bới móc. Cuối cùng, Sunoo đã không chọn anh.

Em biết cảm xúc ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng đó là cách duy nhất em có thể giúp Heeseung tự do, thứ trong tâm khảo anh vẫn luôn thầm lặng khao khát. Khi đó, Heeseung không phải mang trên mình bất kì nghĩa vụ nào về em nữa, dẫu việc làm quen sẽ mất rất nhiều thời gian.

Anh ta liệu sẽ hiểu ra? Chẳng quan trọng gì.

~o0o~

Em đi qua một chút hồi tưởng, và Riki không cần phải biết tất cả những điều đó.

Như đã đoán trước, cậu ta cay nghiệt.

"Người mang ơn là mày chứ không phải tao, và tao chưa từng có ý định tha thứ cho hắn."

Riki chồm người tới em, như thể đang trực tiếp đe doạ số 3 không có mặt.

"Thật không công bằng nếu chủ đi mà chó vẫn còn ở lại, tao khi bắt được sẽ hành hạ hắn bên mộ của họ Min, nhắc nhở vị trí mà hắn thuộc về."

Ấy vậy, e ấp hoàn toàn chẳng hiện hữu, không khí trong căn phòng dường như nhường chỗ cho đáng sợ phủ lên nhau.

"Không cần đâu, rồi một ngày anh ta sẽ tìm đến cậu, bằng cái tên của chính mình."

Cậu ta nhìn đối phương áp sát mặt đến đầy hứng thú.

"Chẳng phải lúc đó sẽ thú vị hơn sao?"

Có lẽ Riki đã không hiểu rằng, những điều em làm chỉ đang nuôi dưỡng con quỷ trong Heeseung. Sự vô tình luôn là thứ lạnh nhạt nhất, Heeseung vì thế, có thể đang kiếm cho mình số tiền đủ lớn, quyền thế đủ mạnh và một ngày nào đó, kẻ chết trước có thể là cậu ta.

Lúc ấy, cậu cũng sẽ nhận ra, Heeseung không phải kẻ bình thường, và cậu ta đã cướp đi người anh ta yêu nhất.

Cuộc chiến giữa hai kẻ chẳng sợ mất mát, thực rất đáng mong chờ.

"Vậy à, tao sẽ đợi, Ethan hay bất kì cái tên nào, hắn sẽ được chôn dưới một lớp mộ vô danh."

Cậu ta nói, đôi mắt ghim chặt trên từng đường nét thật gần của em. Sau đó là thinh lặng, cả hai bỗng rơi vào cuộc đối chất tinh thần.

Em ta cười, thở lên làn da cậu mùi cam thảo, và chết tiệt, cậu ta không thể không nhắm mắt, hít lấy từng đường dẫn vô hình một cách đê mê.

Như một chất gây nghiện, cậu ta nghiêng đầu, cọ sát đầu mũi vào da thịt trắng mịn trên vùng cổ kia. Riki để mặc khao khát, lần xuống sâu hơn trên xương quai xanh, cầu vai trong khi bàn tay bóp chặt cổ áo em như muốn xé toạt.

Thứ ấy đang cố chắn đường cậu, và Riki không mất nhiều thời gian, đẩy ngã em trên chiếc sofa rồi dùng hai chân giữ chặt hông người phía dưới.

Trước khi làm bất cứ điều gì, thái độ chấp thuận mọi thứ của em lại để trong Riki thắc mắc. Nó khiến cậu nhớ về những chiều chuộng đã ám ảnh mình. Chiếc áo... mùi hương... có phải, lần này cũng chỉ là cố đạt thêm mục đích nào đó?

Cậu ta nên nhân cơ hội siết cổ em, nhưng quái lạ, tất cả những gì người phía trên có thể làm là chìm trong ám muội lan toả.

Đây không phải một Nishimura quyết đoán, đây chỉ là chàng trai đứng giữa làn ranh giới mờ ảo, thèm khát một khác biệt từ em. 

"Ở bên mày, dường như không có ranh giới giữa thật hay giả."

Sau một khoảng thời gian chỉ mắt đối mắt, cậu ta chọn cách phá vỡ những tiếng thở sâu.

Trước mắt Riki, đã luôn là vậy, một cám dỗ khốn kiếp ưa nhìn.

"Hãy thành thật với tao lần này, cả những điều tao và mày làm sắp tới, mày chấp nhận vì cảm xúc, hay tao đang bị lừa gạt?"

Liệu cậu lại không thể theo kịp bước đi của em? Liệu cậu lại sắp cáu giận với lời đáp đầy phũ phàng?

Người phía dưới sau khi giữ im lặng đủ lâu, em đưa ngón tay vuốt những lọn tóc che mờ đôi mắt cậu. Em đang ngắm nó, sự mờ đục của những khát khao.

Hơn cả một lời giải thích, em cho cậu đáp án với rất nhiều cảm xúc trộn lẫn.

"Nishimura, nếu cậu thật sự chỉ là một ngọn cỏ, tôi có hàng vạn cách để bước qua, nhưng tôi đã không làm thế, cậu đang ở đây, một nơi riêng tư với tôi ngay bây giờ."

Chẳng phải số 3, chẳng phải bất kì hạng người nào giống mình, kẻ duy nhất có thể đứng một chỗ cùng em lại chỉ có cậu.

Cậu ta muốn em, và em cũng vậy.

Bất kể xung quanh hai kẻ ấy đã luôn là những mặt phẳng ghồ ghề, trong một khắc, riêng tư, kín đáo, cả hai đi xuyên qua những rào cản để nhìn vào tâm tư nhau một cách thật lòng, đó sẽ là điều cậu ta đấu tranh cho.

Khoé môi Riki nâng cao, cậu ta hiểu được thông điệp ấy. Cơn phấn khích đang dồn dập lên từng tế bào, cậu ta chỉ cần biết thế thôi, một khoảnh khắc có thể dìm chết người con trai này trong sự kích thích.

"Tôi đang chờ cậu giết tôi đấy."

"Sẽ nhanh thôi."

Cậu ta đáp, cuối gần hơn để cơ thể hoà nhập với mùi hương bao bọc kẻ sẵn sàng giang tay đón chào cậu. Bên tai, em nghe giọng nói kia thật trầm.

"Gọi tao là Riki."

Cậu ta chọn đến với em bằng những gì chân thật nhất, em lại cười, đôi bàn tay cấu vào bả vai người phía trên như một cách giúp cậu ghi nhớ.

"Vậy à... Sunoo, tên của tôi là Sunoo."

Sau đêm nay, có thể sẽ lại là những giả dối, nhưng Riki không từ chối nó, vì con chuột nhắt đã không từ chối cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip