Chương 2. Không bị câm
Nishimura Riki kéo mũ áo hoodie che khuất đi gương mặt, lê từng bước lên cầu thang với cảm giác có chút mệt mỏi vì hôm qua thức khuya ôn bài cho kiểm tra hôm nay. Lên được tầng 3 cậu liền rẽ vào phòng vệ sinh nơi có một nhóm sinh viên luôn tụ tập ở đó. Nhà vệ sinh tầng 3 chỉ tập hợp những kẻ nắm đầu của đại học Sayon này, là một đám sinh viên coi luật lệ nhà trường như mấy level cần vượt trong game hay phụ hyung, giáo viên cũng chẳng đủ hơi răn đe chúng.
Trong khi Riki lại chẳng nằm trong số đó thì Yang Jungwon đã là trùm của cái trường này.
Jungwon thấy cậu bước vào liền cất đi cây pod vào túi áo khoác ra hiệu những người khác ra ngoài. Riki bấy giờ mới dám mở mũ áo đến gần Jungwon để hắn xoa mái tóc đen mềm mại của Riki
" Hôm qua lại thức khuya ôn bài hả? "
Riki gật gật đầu, hắn thở dài nhéo má cậu
" Lần sau ôn gì cũng đừng ôn khuya quá mà hôm qua em một mình đưa Bisco đi khám hả? "
" Mấy ngày nay Bisco không khỏe nên em đưa nó đi khám, chẳng phải hôm qua hyung bảo bận sao "
Riki có chút ủy khuất nhìn Jungwon.
" Không phải sẽ tốt cho việc điều trị của em sao? Đừng dỗi anh, chút nữa anh mua bánh cá đãi bé "
Jungwon dùng cả 2 tay xoa đầu Riki làm nó rối tung cả lên
" H--hyung đừng đụng nữa tóc em rối hết cả rồi "
Hắn cười mấy cái thích thú nhìn người trước mặt tỏ ra khó chịu mình. Phải nói là nguyên cái đại học Sayon này ai mà không biết Riki được hội Yang Jungwon bảo kê, chẳng ai rõ lí do tại sao họ chỉ biết cậu chính là cục vàng của trùm trường được hắn cưng chiều, bảo vệ trong chính ngôi trường đại học này. Thật kì lạ khi có những nữ sinh với nhan sắc chẳng ai bằng lại không được Jungwon để trong mắt trái lại hắn coi một người mắc chứng sợ xã hội là 1 bảo vật.
Vốn dĩ Riki đã là 1 người rụt rè ít nói nhưng sau sự kiện đau thương ở quá khứ đã khiến cậu mắc phải bệnh rối loạn ám ảnh xã hội cộng thêm là chứng rối loạn ăn uống nên xưa giờ cơ thể Riki đã luôn gầy như thế. Cậu nhớ rõ mình mắc bệnh là năm nhất trung học cũng là lúc gặp phải Yang Jungwon ở phía sau trường đang phì phèo điếu thuốc trên tay và cho đến tận bây giờ cả 2 vẫn học chung đại học dù khác khoa. Nhưng điều chẳng ai ngờ tới là Riki và hắn lại thân thiết đến vậy dù lí do đằng sau có là gì người khác vẫn chưa thể đoán ra được.
Mà bản thân hắn từ năm cao trung đã nắm đầu cả trường lên tới đại học vẫn thế, có thể nhiều người vẫn lầm tưởng lên đến đại học rồi làm gì có chuyện sẽ gặp phải mấy thằng hổ báo cáo chồn nhưng thật ra vẫn sẽ có những người hung hăng, cùng với chiến tích trong quá khứ lập nên thêm 1 chút ăn chơi nữa thì nghiễm nhiên sẽ được coi là kẻ đứng đầu mà chẳng ai muốn đụng tới. Tất nhiên không trừ Sayon ra thì ở những trường khác vẫn sẽ có những tên hổ báo được mọi người xem là 1 cá nhân không nên đụng tới và thuộc hàng máu mặt ai cũng biết.
Sau 1 hồi nói chuyện thì chuông reo báo hiệu giờ lên lớp, nửa ngày của Riki và Jungwon đã phải dành cho việc di chuyển giữa phòng học này và phòng khác vì trái ngành nên cả 2 không hay gặp nhau ở giờ học. Riki học IT còn Jungwon học kinh doanh, nếu Jungwon nổi tiếng về việc là một sinh viên năm 4 điển trai nhất khoa kinh doanh và nhà mặt phố bố làm to thì Riki lại là 1 thủ khoa của ngành IT mà không ai không biết. Năm ấy, chính cậu là người giành được suất học bổng toàn phần của đại học Seoul mà chỉ có tổng cộng 5 suất duy nhất cùng với số điểm trên trời, sau đó mới 1 năm học ở đây Riki đem biết bao nhiêu giải thưởng công nghệ danh giá về cho trường, thành tích từ thành phố tới quốc gia đều có đủ.
Nhưng mà như thế thì sao chứ?
Vào hôm nào đó Riki nức nở cùng câu hỏi ấy vì khi đã là người xuất sắc nhất cậu vẫn chưa từng được chữa lành vết thương của quá khứ, cứ để nó ngậm nhấm trái tim rồi nảy mầm sinh bệnh. Rối loạn ăn uống và chứng sợ xã hội cứ ăn mòn tâm trí Riki nhưng thật may khi cậu sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì ở đó vẫn có Yang Jungwon.
Nhờ có hắn bên cạnh mà Riki dần biết cách đối mặt với căn bệnh, trong 2 năm gần đây bệnh tình của cậu cũng dần có tiến triển chỉ cần cố gắng thêm nữa là có thể thoát khỏi nó. Dạo gần đây một trong những bài tập trị liệu của cậu chính là bắt buộc phải làm những việc mà cậu trước kia né tránh giống như việc một mình đưa Bisco đi khám vậy.
" Hay là em thử đi ra ngoài chơi với anh và mấy người khác xem "
Jungwon cắn 1 miếng sanwitch nhìn người đối diện đang chọc nĩa vào dĩa rau salad, cậu chán nản buông hẳn nỉa xuống
" Em chẳng biết em...sợ tới đó "
Giọng điệu của cậu vang lên có chút run sợ, Jungwon xoa lưng như muốn khiến cậu giảm căng thẳng lại
" Anh không ép em đâu nhưng hãy nói với anh khi em đã sẵn sàng "
Riki ngoan ngoãn gật đầu.
Chẳng mấy chốc giờ giải lao giữa trưa kết thúc, theo sau là những tiết học khác diễn ra như mọi ngày. Đến giờ ra về Riki lại muốn đi về một mình thay vì mọi ngày đi chung với Jungwon, ở Hàn cậu sống với dì vốn là 1 nhà báo luôn bận bĩu chẳng mấy khi về nhà có thể 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần. Riki đi trên lề đường với mũ áo hoodie trùm đầu cúi xuống thấp 1 chút để những mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt của mình.
Đến gần 1 con hẻm, cậu lấy từ trong balo ra 1 cây xúc xích đứng trước hẻm đưa đôi mắt ngóng trông vào bên trong vì lúc nào đi học về ngang qua đây đều có 1 chú mèo đứng đợi cậu để cho nó 1 vài thức ăn hay những cái xoa bụng. Nhưng không phải hôm nay, một tên đàn ông bụng phệ đi ra từ trong khu nhà, trên tay gã là 1 con mèo mà gã ném nó đập vào tường như ném 1 quả bóng.
Riki thất kinh đợi gã đàn ông đó đi mới bước vào, bế con mèo ấy lên và chạy đi mất.
________________________
Kim Sunoo mở miếng salonpas dán lên vai rồi bóp bóp mấy cái nhìn Jisung đang cười 1 cách quái dị vào màn hình
" Làm không lo làm anh lại đi xem cái gì đấy? "
" Hô hô tối nay anh có 1 bữa nhậu với đám bạn có cả crush trong đó mà vả lại khách về hết rồi còn gì "
Sunoo gõ lên mặt bàn tiếp tân
" Đêm nay nghỉ sớm em cũng có việc "
Jisung buông hẳn điện thoại xuống dùng đôi mắt tò mò
" Cháy phố hả em? "
" Cháy cái đầu nhà anh chỉ là đi chơi bình thường thôi "
" Đám bạn em nhìn đứa nào cũng chiến thấy mồ "
Khi mà Sunoo và Jisung đang nói chuyện ở phòng tiếp khách thì cánh cửa tự động bật mở cùng tiếng bước chân có chút khẩn trương bước vào, Jisung ngước nhìn chuẩn bị đón khách thì cả kinh trước bóng dáng của 1 thiếu niên ôm con mèo đầy máu trong tay, đôi mắt ngập nước nhìn 2 người họ.
Sunoo phát giác liền cảm thấy người ôm mèo lẫn con mèo đều không ổn, bước nhanh tới vươn tay ra
" Bé mèo bị làm sao vậy? Cậu nói ngắn gọn thôi "
Nhưng Riki lại có chút sợ hãi ngả người ra sau, tay vẫn giữ chặt mèo có điều những đốt ngón tay đang run lên nhìn anh. Sunoo nhíu mày mơ hồ nhận ra người đối diện là ai nhưng ổn định lại tâm trí trước chú mèo đang kêu gào thảm thiết, anh nhỏ giọng dùng giọng điệu diệu dàng hiếm có trước giờ của mình
" Cậu đừng sợ, bé mèo đang không ổn đầu tiên phải đưa vào phòng đã. "
Riki cắn môi đưa ra Sunoo liền đón bé mèo trong tay quay đầu về phía Jisung
" Anh chuẩn bị chụp X - quang "
Jisung gật đầu đeo găng tay y tế vào đi theo Sunoo chuẩn bị tiến hành chụp X-quang để lại Riki ngoài phòng, ngồi trên băng ghế chờ với ngón tay vo góc áo khiến cậu lo lắng không thôi. Khoảng 15' trôi qua, cửa phòng cuối cùng cũng mở cậu đứng dậy nhìn Jisung từ trong bước ra cởi khẩu trang nói
" Bé mèo sẽ ổn thôi nhưng mà...áo cậu dính máu kìa "
Chiếc áo khoác denim khoác bên ngoài hoodie của cậu đã vấy 1 chút máu từ bao giờ, Jisung lấy giấy đưa Riki để lau vết máu đi. Cậu liền nhận lấy khẽ đáp
" Cảm ơn...."
Jisung nhíu mày, nhận thấy người trước mặt có chút quen thuộc giống hệt cái người lúc nào cũng trùm đồ kín mít ôm con chó Coton vào khám.
" Mèo này của ai vậy?"
Sunoo cuối cùng cũng bước ra hỏi Riki đang nắm chặt lấy khăn giấy đã dính máu, những ngón tay vặn vẹo chà sát lại với nhau như cậu đang cố giảm sự căng thẳng trong lòng. Cậu run run nói
" Nó bị.....chủ đánh "
Jisung nghe được la lên
" Trời đất phải gọi cho trung tâm bảo vệ động vật mới được, cậu nói cho tôi ai là chủ của nó--- "
Jisung đang nói tự dưng ngớ người ra nhận ra điều gì đó, ghé sát vào tai Sunoo
" Sao em biết đó không phải là mèo của cậu ta vậy? "
" Là cái người hay bận nguyên 1 cây đen đó anh "
Jisung há hốc mồm
" Hóa ra cậu không bị câm! "
Sunoo vỗ 1 cái đốp vào lưng Jisung
" X---xin lỗi chỉ là tôi tưởng cậu..... "
Vì lúc nào cũng trùm kín mít từ đầu tới chân nên Sunoo chưa từng được thấy gương mặt sau lớp khẩu trang ấy chỉ có điệu bộ làm anh nhận ra ngay đối phương là ai, dù sao khách hàng quen thuộc có cả chục người thì người này lại "quen" nhất với Sunoo. Anh nhìn gương mặt lúng túng của Riki, cậu có một khuôn mặt nhỏ với đường nét mềm mại có chút dễ thương thêm cả cánh môi dày cảm giác rất đáng yêu. Không những không bị câm mà giọng nói vang lên có phần trầm thấp lại rất dễ nghe.
Đột nhiên có 1 người đàn ông bụng phệ xông vào phòng khám, xồng xộc đi tới chỉ tay vào mặt Riki
" Này cậu kia! Sao lại đem con mèo của tôi đi hả"
Jisung liền đứng ra ngăn giữa Riki và gã đàn ông kia
" Anh là chủ con mèo đó à? Vậy thì đăng kí thanh toán trước đi đã "
" Mèo của tôi bị xe cán, tôi tính đem nó tới đây khám ai ngờ lại bị cái tên thần kinh kia đem đi mất "
Riki xoắn tay thành nấm đấm, ngăn bản thân không ngừng run rẩy trước lời nói của tên đàn ông mập mạp kia. Sunoo vẫn đeo khẩu trang trên mặt hết liếc nhìn cậu lại liếc nhìn người đàn ông, biểu cảm của anh bây giờ chẳng ai đoán được chỉ đứng đó nhàn nhạt lên tiếng
" Mèo đang ở bên trong nhưng chúng tôi vẫn phải báo cho trung tâm bảo vệ động vật vì vết thương chẳng có gì là xe cán cả :"
Sunoo liền lấy di động đi ra một chỗ nói chuyện còn Jisung vẫn đang làm các thủ tục giấy tờ, sau đó Jisung lập tức chạy vào phòng bế ra một chú mèo tam thể đã được băng bó cẩn thận đang lim dim ngủ trong lồng khử trùng trong suốt. Sunoo nói chuyện điện thoại xong cầm theo 1 tờ giấy ghi hóa đơn
" Vì tính chất của vết thương nên cần anh và bên trung tâm phối hợp điều tra, chi phí thanh toán ở đây "
Tên béo nãy giờ bị gạc sang 1 bên khi gã nghe thấy câu nói của Sunoo liền thay đổi nét mặt, giật lấy tờ giấy gã nhăn mặt nhìn nó. Sunoo xắn 2 bên tay áo blouse trắng để lộ cơ tay rắn chặt ẩn hiện gân xanh lẫn mạch máu đỏ dưới lớp da trắng, anh đặt tay lên bàn cùng tông giọng có phần trầm đi vài quãng
" Tiền mặt hay chuyển khoản? "
Gã khinh khỉnh
" Hừ dọa ai vậy chứ, chỉ là 1 tên bác sĩ thú y! "
Gã đàn ông bụng phệ quay đầu tính chạy đi thì bất ngờ 2 tay gã bị túm chặt lại, gáy bị 1 bàn tay lạnh ngắt nắm lấy dùng lực mạnh đè xuống bàn khiến 1 bên má gã úp lên bàn tiếp tân có mã QR thanh toán. Sunoo đeo khẩu trang chỉ thấy đôi mắt cáo sắc bén ánh lên tia lạnh lùng nhìn gã, giọng nói lại lạnh lẽo cất lên 1 lần nữa
" Tiền mặt hay chuyển khoản "
" Tôi xin lỗi! Thả tôi ra đi, đau quá "
Gã la oai oái thì anh mới chịu buông ra, tên mập cũng không dám tỏ vẻ hung dữ nữa chỉ sợ hãi quét mã chuyển tiền thanh toán. Cùng lúc xe của bên trung tâm bảo vệ động vật đã đến, Jisung cầm con mèo đi theo gã ra bên ngoài trao đổi với nhân viên trung tâm động vật.
Để lại bên trong phòng khám là bác sĩ Sunoo với " khách hàng quen thuộc ", Riki vì tình huống vừa mới diễn ra mà xém nữa sợ đến ngất xỉu nhưng may mắn Sunoo và Jisung đã giải quyết 1 cách gọn ghẽ tên chủ tệ bạc kia. Riki chẳng lấy đâu ra dũng khí mà nói việc đó là ông ta làm, cậu thậm chí khi thấy gã xông vào đã sợ đến cứng người.
Cậu lấy cặp tính rời đi thì Sunoo đã đứng trước mặt từ bao giờ làm cậu đơ người, phía sau là hàng ghế chẳng còn chỗ để lùi
" Cậu sợ vậy mà vẫn xen vào việc người khác à? "
Riki tưởng chừng như mình đã nín thở trong 1 phút, dưới ánh đèn của phòng khám gương mặt Sunoo đã tháo lớp khẩu trang cho thấy một nhan sắc như được tỏa sáng làm người đối diện có chút choáng ngợp. Cậu vẫn vo lấy mẩu giấy thấm máu chưa dám vứt bừa bãi ở đây, đầu cúi xuống, cổ họng nghẹn cứng cố nói thành lời
" X..xin lỗi.. "
Không để anh nói thêm cậu đã sợ hãi bỏ chạy.
Kim Sunoo nhìn ra ngoài phía cửa phòng khám, đáy mặt ánh lên vài tia luyến tiếc nhìn bóng người chạy đi như mèo con bị dọa sợ.
*. *. *.

Nishumura Riki
[ Sinh viên năm nhất ngành IT ]
" Em muốn ăn bánh cá "

Yang Jungwon
[ Sinh viên năm cuối ngành kinh doanh ]
" Chẳng có ai yêu anh như em đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip