CHƯƠNG 13: TÌNH ĐẦU

Thời tiết vào thu ở Canada đã bắt đầu trở lạnh hơn một chút. Sắc vàng của lá phong nhanh chóng tràn ngập khắp phố phường. Lần đầu đến đây, tâm trạng của Sunoo không khỏi bồi hồi. Vết thương của cậu sau hai tháng chữa trị đã có thể đi lại được. Sunghoon cố gắng trong hai tuần sau hôm tai nạn của Sunoo đã làm hộ chiếu và mọi thủ tục để cậu có thể xuất ngoại cùng anh trong thời gian nhanh nhất. Ở đây, Sunghoon được bố nuôi giúp đỡ thu xếp cho một căn hộ nhỏ đủ cho hai người. Sunghoon muốn đưa Sunoo sang Canada để có thể chung sống với anh, làm lại một cuộc đời mới.

Đứng giữa thành phố trong xanh đầy xa xỉ, nắng ấm của buổi sáng mùa thu ở đây khiến Sunoo thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tản bộ cùng Sunghoon, những cơn gió mát lành thổi tung mấy chiếc lá phong ở công viên thành phố, một chiếc lá bay lên vướng vào tóc của anh. Nhìn thấy điệu bộ ngơ ngác của anh làm cho Sunoo thích thú mà bật cười.

"Đừng cười anh chứ!" - nhìn thấy nụ cười sảng khoái của cậu, trong lòng anh cũng đôi chút hân hoan. Sunoo nhón chân gỡ chiếc lá phong đỏ trên mái tóc anh xuống, vui vẻ cho vào trong túi áo. Bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Sunghoon. Đôi chân một bé một lớn bước đều trên con đường chật hẹp giữa thành phố này. Đường sá ở Toronto (*một thành phố của Canada) nhỏ nhỏ xinh xinh, công viên ở đây cũng rất nhiều, cứ đi dạo ở dọc mấy bờ hồ xanh ngắt, đôi lúc điểm xuyết xuống mặt hồ màu đỏ vàng của mấy chiếc lá phong.

"Em sẽ giữ chiếc lá này lại." - Sunoo khẽ nói, đôi mắt nâu ấm áp nhuốm chút màu vàng của nắng thu.

"Sao vậy?" - Sunghoon khẽ vén mấy sợi tóc rũ xuống trên trán của cậu, lúm đồng tiền thoáng hiện dưới nụ cười.

"Vì mọi thứ chạm vào anh đều trở nên quý giá." - đuôi mắt cậu vẽ thành đường cong. Nụ cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

"Vậy thì em đang chạm vào anh này." - Sunghoon kéo Sunoo vào vòng tay, để tấm lưng của cậu tựa ngay vào lòng. Đặt cằm lên đôi vai bé nhỏ, từ từ nhắm mắt cảm nhận mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu. Sunghoon càng siết chặt, niềm hạnh phúc bỗng chốc dâng trào.

"Với anh, Sunoo là quý giá nhất!"

Vừa là mối tình thầm lặng không thể nói ra suốt từng ấy năm chờ đợi. Vừa là giới hạn của sự kiêu hãnh, khó chinh phục nhất trong cả cuộc đời.

Có lẽ, nếu sau này khi cả tôi và em có ở hai thành phố khác nhau, ấp ủ những dự định khác nhau, trái tim cũng đập hai nhịp điệu khác nhau. Những giây phút ở gần em như lúc này, lặng yên cất em vào một ngăn của kí ức. Nếu sau này phải trải qua bao giông bão trong lòng, những phút nhớ nhung em có khiến tôi ngã khuỵu. Tôi sẽ không bao giờ thấy hối tiếc vì đã yêu em...

_________________

Sunghoon đi thẳng đến bên dưới trạm tàu điện ngầm Osaka. Trên tay phải kéo theo một chiếc vali đen và tay trái thì giữ khư khư chiếc điện thoại. Tiếng loa phát thanh thông báo hướng dẫn hành khách từ chuyến tàu vừa dừng tại trạm ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại của Sunghoon cùng lúc rung lên từng hồi.

"Alo? Cậu đang ở đâu?" - đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm khàn của một người đàn ông Nhật Bản.

"Gặp tôi tại tiệm coffee trước cổng ga JR Osaka" - Sunghoon nói xong vội cúp máy. Đặt chiếc vali nằm ngang trên bàn, tiện tay cầm cốc americano bên cạnh nhấp một ngụm.

Tầm hơn 10 phút, có một người đàn ông cao lớn mang kính đen, trên vai vác một balo lớn đi vào tiệm. Hắn đi đến trước mặt của Sunghoon. Mời người kia ngồi xuống, anh xoay chiếc vali lại mở ra, bên trong chắc phải tầm hơn 10 tỷ yên tiền mặt. Người đàn ông trước mặt tháo cặp kính xuống, đôi mắt mở to nhìn đống tiền tỏ vẻ hài lòng.

"Nghe nói người này đã thuê anh?" - Sunghoon ném tấm ảnh của một cô gái lên bàn. Vừa nhìn thấy, tên ấy đã nhận ra ngay là Sakura Nami.

"Chỉ là một con ả khách hàng mà tôi từng giao dịch thôi." - gã này chính là Aron, tên bắn tỉa đã cố giết Sunoo bằng hai phát súng chí mạng vào người.

Sunghoon đã truy lùng tên sát nhân này bằng tất cả mối quan hệ của bố mình ở đất Osaka. Người ta đã cho thông tin liên lạc của Aron tới Sunghoon và cái giá của giao dịch để thuê hắn cũng không phải là một số tiền ít. Được biết hắn ta chỉ làm theo yêu cầu, và điều mà Sunghoon biết thêm Sakura Nami chính là người con gái kia đã thuê hắn ta giết Sunoo vào ngày hôm ấy.

"Ả ta thuê tôi xử lí một cậu nhóc tầm mười tám tuổi. Giờ cậu muốn tôi xử lí lại ả ta à?" - Aron với ánh nhìn đầy thách thức, lấy trong túi ra hai viên đạn đặt xuống bàn. Sunghoon đẩy chiếc vali về phía hắn, đôi tay của hắn nhanh chóng bắt lấy số tiền thù lao.

"Hãy để cô ta phải trả giá cho bằng những gì đã làm với Sunoo của tôi..." - đôi mắt Sunghoon đầy căm phẫn. Tên khát máu trước mặt thấy vậy liền cười lớn. Hắn ta cầm chiếc vali trên tay, vỗ vai Sunghoon rồi vui vẻ rời khỏi.

"Giao dịch thành công!"

___________________

Tiếng bước chân dần tiến gần hơn ở ngay phía sau, Nami vừa đậu xe dưới tầng hầm liền nhanh chóng bước ngay về phía thang máy. Cảm giác có ai đó theo dõi mình khiến cô không khỏi lo sợ, bước chân người kia đuổi theo cô càng lúc càng gấp rút hơn. Vừa đi, Nami vừa lục lọi trong túi xách để tìm điện thoại cầu cứu, do không để ý đường đi dưới chân liền khiến cô ta ngã nhào. Chiếc điện thoại trong túi xách văng ra xa, vô tình trúng đến chân của người nào đó đang đứng chờ ở phía đối diện.

Đèn dưới tầng hầm bỗng dưng tắt xuống, bóng tối mù mịt vội bao trùm lấy cả không gian. Nami vô cùng sợ hãi, đôi chân vì cú ngã vừa rồi có lẽ đã bị bong gân do mang giày cao gót, không thể nhấc lên dù chỉ nửa bước. Cô bò lê cả thân người dưới đất, đôi tay run rẩy mò mẫm cố gắng tìm đường thoát thân.

"Sakura...Nami?" - giọng của một người đàn ông truyền đến phát ra từ sâu trong bóng tối. Tiếng gót giày của hắn trên nền đất lộc cộc, cứ từng bước từng bước đến gần.

"Ai đó? Mày có biết tao là ai không hả? Sao mày dám..." - Nami quát lớn.

"Biết biết biết!" - Hắn ta cắt lời.

"Mày là từng là khách hàng của tao. Nhưng bây giờ thì... Là một con mồi béo bở." - Aron cười cợt đáp. Hắn túm lấy tóc của Nami giựt ngược ra phía sau, khiến cô ta kêu la trong đau đớn.

Hắn buông ra để Nami bò đi thật nhanh trốn thoát. Aron liền lấy trong túi ra một cây súng giảm thanh nhắm thẳng đến đôi chân cô ta mà bóp cò.

"Áaaaaaaaaaa!!!!!" - Nami la lớn, tiếng hét thất thanh khi viên đạn xuyên thẳng qua chân. Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra nền đất tanh tưởi.

"Nhìn xem, tiểu thư! Cô có còn lời nào muốn nói với người đã từng giao dịch với cô không?" - Aron ngồi xuống ngay bên cạnh, tì nòng súng kéo dài lên gương mặt tái nhợt, giàn giụa nước mắt của Nami.

"Là kẻ nào? Là kẻ nào... đã thuê mày? Tao nhất định... sẽ không tha thứ cho hắn!!!!" - lời nói đay nghiến của cô ta khiến hắn càng thêm thích thú. Nụ cười man rợ vội lộ rõ trên môi.

"Thật đáng tiếc quá, tôi không có thói quen tiết lộ danh tính khách hàng!" - nói xong hắn bóp cò. Phát súng nhắm thẳng vào đầu khiến Nami gục xuống chết tại chỗ.

Lấy trong hộp ra một điếu thuốc, bật lửa rít một hơi dài để làn khói thuốc thơm đánh bay đi mùi tanh của máu. Hắn chỉa súng bắn vào bình xăng của chiếc xe hơi bên cạnh xác Nami, chất lỏng của xăng hòa với dòng màu đỏ tươi loang lỗ khắp dưới nền đất.

"Vĩnh biệt!" - nói xong, hắn cho điếu thuốc đang cháy dở rơi xuống chỗ xăng tràn. Lửa cháy lên càng lúc càng nhiều, nhanh chóng thiêu rụi tất cả mọi thứ nơi đây.

"Thế nào rồi?" - đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Sunghoon. Aron không nói gì, hắn cúp máy rồi gửi đến cho anh một tấm hình cả tầng hầm xe đang chìm trong biển lửa.

Tiếng thông báo điện thoại hiện lên, tài khoản của hắn ta vừa nhận được thêm 10 tỷ yên phần thù lao còn lại vì đã hoàn thành xong giao dịch như đã hứa.

___________________

"Tiểu thư Sakura Nami, người được xác nhận là nạn nhân trong vụ cháy tại tầng hầm chung cư Takanawa tối hôm qua. Bên phía cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án!"

Sunghoon với lấy chiếc điều khiển TV, tắt màn hình khi Sunoo đang chăm chú xem bản tin buổi sáng.

"Đừng xem những thứ như thế này, không đáng để quan tâm đâu! Em mau ăn sáng đi, hôm nay anh đưa em đi mua ít quần áo ấm." - Sunghoon xoa đầu cậu, cầm đĩa thức ăn của mình tiến về phía bồn rửa.

"Cô ta, trông quen lắm! Hình như em đã gặp ở đâu rồi..." - Từ ngày trải qua cuộc phẫu thuật, trí nhớ của Sunoo không được tốt. Cậu buồn chán cố ăn nốt bữa sáng của mình rồi mang đĩa sang cho Sunghoon dọn rửa.

"Những điều không mấy tốt đẹp, em đừng cố gắng nhớ làm gì." - Sunghoon vừa rửa mấy chiếc đĩa vừa nói. Anh xếp chúng ngay ngắn lên kệ, đôi tay vẫn còn ướt nước mà bắn vào mặt Sunoo.

"Á! Park Sunghoon!!!!! Anh đứng lại đó!!!! " - Sunoo vì bất ngờ bị dính nước vào mặt liền nhắm tịt hai mắt lại. Chạy theo vội kéo tay áo Sunghoon lại không để anh trốn thoát.

"Anh không đứng lại thì sao?" - Xoay người lại, đôi tay anh liền véo vào hai bên má của Sunoo. Tiếng Sunoo cười phá lên, Sunghoon thấy thế cũng theo phản xạ tự nhiên cười theo cậu ấy.

"Chúng ta, kết hôn nhé?" - Đứng trước mặt Sunoo, anh cao hơn cậu hẵn một cái đầu. Đưa ánh mắt ôn hòa nhìn xuống người con trai đáng yêu trước mặt. Mấy ngón tay anh lướt lên mái tóc mềm, Sunoo trong một giây nghe thấy lời cầu hôn vội vã của anh, sắc mặt cũng liền thay đổi.

"Sunghoon à! Em thật sự..." - Sunoo vừa mở lời chưa xong, Sunghoon nhanh tay kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. Nước mắt anh bỗng rơi xuống vai áo khiến tâm trí của Sunoo liền chấn động.

"Không cần trả lời anh vội, hãy suy nghĩ rồi nói với anh!"

"Bao lâu, anh cũng chờ!"

____________________

HẾT CHƯƠNG 13

(Chương này hẻm có Nishimura Riki vì tôi dỗi ẻm rồi :v hẹn các bà chương sau tôi làm huề rồi tôi cho vô tiếp!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip