CHƯƠNG 5: TÌNH ĐẦU
Tháng 6 ở Nhật đã bước vào mùa mưa. Tuy nhiên vào độ mùa này, các loài hoa ở đây lại thay phiên nhau khoe hương sắc. Nghe nói, có vườn hoa oải hương ở Yamanashi rất tuyệt. Riki đã từng hứa khi đưa Sunoo đến chơi Nhật Bản sẽ cho cậu ấy ngắm sắc tím của oải hương ở công viên Kawaguchiko Oishi.
Nhấp một ngụm trà nóng hổi. Trời bên ngoài vẫn mưa không dứt. Riki ngồi bên giường bệnh của Sunoo, ánh mắt âu sầu không rời cậu nửa bước.
"Sunoo à..."
Riki nhẹ đưa tay vuốt ve lên mái tóc mềm của Sunoo. Từ từ trải dài xuống bờ mi, miết ngón tay dọc theo từng đường nét trên gương mặt cậu. Khóe mắt anh cay nhòe, Riki lại vô tình chạm đến bờ môi ấy. Trong tâm trí hiện tại chỉ có mỗi hình bóng của người con trai này.
"Em còn nhớ ngày trước, em rất thích được anh dắt đi trên những con đường có hoa không?"
"Hoa anh đào dọc con phố về nhà, hoa hướng dương trên ngọn đồi phía sau trường em học. Anh còn hứa rằng... sẽ cho em ngắm oải hương ở Yamanashi nữa."
"Ngay lúc này, chúng ta đang ở Nhật rồi. Em hãy sớm khỏe lại, chúng ta cùng đi ngắm oải hương..."
Riki từ tốn cúi người xuống, tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của Sunoo. Nước mắt Riki rơi xuống ướt đẫm chiếc gối màu trắng ngà của cậu. Bàn tay Sunoo nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hơi ấm từ đôi tay của Riki sưởi ấm cả đôi tay cậu.
Bất chợt, ngón tay của Sunoo đột nhiên cử động. Giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khóe mắt của Sunoo khiến Riki trở nên tỉnh táo.
"Sunoo... Sunoo à. Là anh, Ni-Ki đây. Sunoo à, mau mở mắt ra nhìn anh đi"
Hai hàng mi Sunoo khẽ động đậy, hai mắt từ từ mở ra, cố tiếp xúc với thứ ánh sáng mới mẻ trong phòng sau một khoảng thời gian hôn mê kéo dài.
"Sunoo, Sunoo à!" - Riki mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào.
"N...nu..nước..." - Sunoo bật ra một chữ, Riki vội vã tìm một cốc nước ấm đem đến cho cậu. Đỡ toàn bộ thân thể yếu ớt ngồi tựa vào thành giường. Riki khéo léo cho Sunoo uống từng ngụm nước ấm. Chắc hẵn là cậu ấy rất khát, sau từng ấy thời gian hôn mê sâu, lại còn truyền dịch rất nhiều loại thuốc vào cơ thể. Đau đớn và mệt mỏi nhiều rồi. Tạ ơn trời vì phép màu đã thật sự xuất hiện tại nơi đây.
"Em nằm xuống nghỉ ngơi nhé, anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em." - Riki mừng rỡ định bước đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ của Sunoo níu lại.
Riki có chút bất ngờ, quay đầu lại nhìn cậu bạn trai nhỏ bé của mình. Ánh mắt trìu mến của Riki liền quay trở lại. Khẽ cúi người xuống, tiện tay xoa lên mái tóc thơm mềm của Sunoo.
"Anh đi một chút thôi, sẽ quay lại ngay!"
"Không phải..." - Sunoo đáp. Ánh mắt của cậu ấy bỗng dao động, nhanh chóng nhìn khắp người Riki.
"Anh... anh biết tôi sao?"
_________________
Ngày Riki kéo vali ra sân bay trở về Nhật cùng mẹ. Căn nhà cũ của anh cũng bắt buộc phải bán đi để Sunoo không còn bất cứ cái cớ nào có thể qua lại nơi ấy.
Sunoo cũng không trở về Suwon nữa. Sau hôm ấy, cậu tự nhốt mình trong phòng với lọ thuốc an thần liều lượng cao. Cứ nhắm mắt, là nụ cười của Riki cứ hiện về trong tiềm thức, khiến Sunoo không thể nào quên được. Quên một người, không dễ như ăn một món quà vặt ở vỉa hè, cũng không nhanh như cơn gió thoáng qua một ai đó mà cậu không hề quen biết.
Sunoo sống với những kí ức thừa thải còn lại sau cuộc chia tay. Một mình gánh lấy những nỗi đau và vết thương loang lổ.
"Ở Nhật Bản chắc có hoa đẹp lắm"
"Không đâu... chả có hoa nào đẹp hơn Sunoo cả"
"Nhưng em muốn về đấy cùng anh, cùng anh ngắm hoa, sống với anh đến già. Đến khi hai ta trở thành những ông cụ."
"Một ông cụ nói tiếng Hàn và một ông cụ nói tiếng Nhật sao?"
Những kí ức lại cứ như từng vết dao cứa vào tim đến rỉ máu. Thứ tàn nhẫn nhất, chính là kỉ niệm. Nó có thể khiến ta vui, nhưng đôi khi lại cũng là mũi kim đâm vào những vết thương còn sót lại. Tiếng cười của cả hai ngày còn ở cạnh nhau cứ văng vẳng khắp phòng.
Có khi là Riki mặc nhầm áo thun của cậu.
Có khi là Riki làm vỡ mất chiếc đĩa sứ ở trên bàn.
Có khi là họ cãi nhau chỉ vì vài chiếc bánh cá ở góc đường quen thuộc
Có khi là những nụ hôn sâu, những cái ôm ấm nồng.
Sunoo lại bật khóc. Cậu nghĩ rằng, đây chính là dấu chấm hết cho mối tình từng là thuộc về cậu. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến khiến cậu ngã xuống, nền gạch lạnh toát lẫn với cơn đau đầu dữ dội hành hạ thân thể gầy gò. Nước mắt cứ rơi không ngừng vì nỗi đau dày vò, Sunoo cố với tới lọ thuốc trên bàn. Cố gắng bình tĩnh đổ thuốc ra tay, những viên thuốc trắng ngần rơi tứ tung ra đất. Sunoo cầm nắm thuốc trên tay cho thẳng một lần vào miệng nuốt khan.
Tác dụng của thuốc nhanh chóng khiến cơn đau dần lắng xuống, Sunoo nằm vật ra sàn nhà. Cả người đẫm mồ hôi lạnh.
"Riki..."
Trong cơn mụ mị bất giác gọi tên anh, cậu bỗng nhìn thấy người con trai đó. Thấy anh rất rõ... Riki ở đây, ở ngay trước mắt, đang nằm đối mặt cùng cậu ở dưới nền nhà. Tay anh khẽ vuốt ve lên gương mặt cậu, cảm giác nhớ nhung không thể thổ lộ bằng lời. Cứ thế theo dòng lệ tuôn trào...
"Sunoo rất nhớ anh. Ni-Ki à, em nhớ anh."
Đôi hàng mi khép lại, cậu ngất đi vì cơn đau. Đến tận sáng hôm sau, nhờ được thím Lee ở nhà bên cạnh sang cho ít xoài thì phát hiện ra cậu ấy đã ngất ở dưới nền nhà mấy tiếng đồng hồ từ tối.
Bác sĩ chẩn đoán và phát hiện ra khối u ở bên trong não bộ của Sunoo. Là khối u lành, nhưng nghiệt ngã thay nó đã dần chuyển sang ác tính khi số lượng thuốc an thần nạp vào với liều lượng cao quá. Như một chất xúc tác khiến cơn bạo bệnh trở nên càng phức tạp.
Từ hôm ấy, Sunoo cứ hôn mê suốt mấy ngày trời. Rồi dần quên mất thời gian, quên mất những nỗi đau mà cậu đang gánh lấy. Tin tức nhanh chóng truyền đến Riki sau hai tháng từ ngày cậu trở về Nhật. Lão Hiroshi theo lệnh về Hàn Quốc tìm lại người con trai ấy cho thiếu gia. Vô tình nghe ngóng được sự tình của Sunoo, đáng thương vẫn là cậu ấy. Lão ta quyết định sẽ giúp đỡ vị thiếu gia trẻ tuổi ấy một lần.
Tìm mọi cách đưa Sunoo về Nhật chữa trị, cố gắng liên lạc với gia đình Sunoo ở Suwon và giả vờ nói cho họ biết rằng có một nhà tài trợ muốn giúp đỡ cậu. Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ lão Hiroshi cũng không còn áy náy vì những việc mà lão ta đã thi hành.
______________
Sunoo ngồi trên hàng ghế bệnh viện, ánh nắng chiều soi rọi lên mái tóc suôn mềm. Cơn gió khẽ lay, khiến mái tóc cậu bay lên một chút, rồi lại trở về vị trí ban đầu. Lấy trong túi ra mấy viên kẹo mềm mà vài đứa trẻ ở dọc hành lang đi đến chỗ hàng ghế này đã cho cậu. Chúng nói, vì trông cậu đáng yêu và dịu dàng như mặt trời buổi sớm. Vừa nhìn đã cảm mến không nguôi, chỉ có vài viên kẹo mềm làm quà. Sunoo cũng vui vẻ đón nhận.
"Sunoo..."
Riki tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh. Đôi mắt âu sầu nhìn Sunoo đang đưa mắt thả hồn vào khoảng không vô định. Bác sĩ nói, cậu ấy không còn nhớ gì ngoài tên của bản thân, và gia đình cậu ấy. Mặc nhiên gọi tên chị gái, bố và mẹ. Còn lại chả biết người nào có tên họ là Nishimura Riki...
"Anh có thể, đưa tôi về Hàn Quốc chứ?"
Sunoo hỏi nhỏ, tay cậu đưa một viên kẹo cho vào tay Riku, giọng nói ngọt ngào mang nỗi niềm xa lạ. Tim Riki nhói lên một nhịp, khẽ đưa tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm.
"Được, hãy về nhà. Sống thật hạnh phúc. Cứ như vậy, em hãy sống thật hạnh phúc..."
"Anh tên là gì?" - Sunoo quay sang nhìn anh. Ánh mắt dịu dàng tựa như nắng sớm, không quá oi ả nhưng lại đủ thiêu đốt những nhung nhớ bấy lâu.
"Gọi là Ni-Ki! Em vẫn hay gọi anh như thế"
"Từ khi tỉnh lại... trong đầu tôi bỗng xuất hiện một bóng hình." - Riki nghe đến đây không khỏi bàng hoàng.
"Một người...thân quen"
Giờ đây giá mà, hoàng hôn kia có thể ôm trọn và nuốt chửng cả chúng ta vào.
Để tôi có thể... ở gần em thêm chút nữa.
"Đó là mối tình đầu" - Riki khẽ đáp. Câu nói cũng khiến Sunoo giật mình nhìn về phía người đối diện.
"Tình đầu?"
"Phải, là tình đầu của em!"
_________________
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip