CHƯƠNG 7: TÌNH ĐẦU
"Không biết từ lúc nào... tôi lại thấy anh quen thuộc đến thế."
"Đã có khi tôi chợt nghĩ, chúng ta không chỉ là cái duyên để gặp nhau."
"Mà là trói buộc với nhau bởi hai từ định mệnh"
Khẽ vén mái tóc màu bạch kim ấy, hàng mi Riki cứ vậy mà nhắm chặt. Người con trai giờ đây đang nằm cạnh cậu... thật gần, hơi thở anh đều đặn ấm nồng. Hương thơm của oải hương khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nhưng không hiểu vì lí do gì Sunoo lại muốn ngắm nhìn anh ta nhiều hơn bao giờ hết. Trái tim không nghe lời bỗng dưng lại muốn ở níu giữ khoảnh khắc này vào một ngăn kí ức nhỏ. Mãi mãi cũng không quên được...
"Rốt cuộc thì anh là ai?"
"Vì sao lại khiến tôi rung động nhiều đến thế..."
Đến đây, họ chỉ còn hai ngày bên cạnh nhau. Giữa những cảm xúc bồi hồi như ngày mới bắt đầu thật đẹp biết mấy. Chỉ có anh và cậu, sống giữa những bình yên nơi đây. Sunoo nắm lấy bàn tay to lớn của Riki, áp lên gương mặt mà âu yếm. Cảm nhận hơi ấm từ anh, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời, những ngọn oải hương cũng không ào ạt xuôi theo từng cơn gió hoang ghé đến. Chúng dịu êm, để giấc mơ của hai người họ được hòa vào nhau trọn vẹn.
_________________
Lão Hiroshi vừa nhận được cuộc gọi từ nhà Sakura liền vội vã sắp xếp. Tiểu thư nhà bên muốn ghé sang cùng phu nhân dùng buổi tiệc trà và bàn về chuyện hôn sự của cô cùng Riki. Phu nhân Nishimura từ đầu đã luôn vừa ý một cô con dâu vừa khả ái lại vừa lễ phép như Nami. Từ bé, cả hai người đã luôn thân thiết như hình với bóng. Cùng lớn lên ở Nhật, Riki lớn hơn Nami một tuổi, những khi Nami ghé sang đều mang cho Riki một thỏi chocolate trắng, nhưng anh đều từ chối. Nami từ bé đã năng động, kiêu kỳ. Trái với Riki, anh yêu thích những điều tự nhiên và đơn giản.
"Riki đang ở đâu?" - phu nhân nhấp một ngụm trà. Bên cạnh là Nami cũng đang lo lắng chờ câu trả lời từ lão.
"Thiếu gia dạo gần đang có một dự án kinh doạnh mới. Nên có chút bận rộn. Cậu ấy vẫn đang đi công tác ở Yamanashi hai ngày nữa sẽ về thưa phu nhân." - Lão quản gia Hiroshi cẩn thận đối đáp một cách khéo léo. Phu nhân cũng gật đầu hài lòng. Bà ấy ít khi tự động tìm hiểu về con trai mình, tất cả đều thông qua lão quản gia này mà tin tưởng gửi gắm.
"Con gửi mẹ chút quà, con cũng đã mua cho anh Riki một phần riêng. Có lẽ, ngày mai con phải đi Yamanashi một chuyến để gặp anh ấy" - Nami đưa cho phu nhân một chuỗi ngọc trai đắt tiền, được gói kỹ càng trong một chiếc hộp sang trọng.
"Được! Ta cảm ơn con, Nami" - phu nhân tỏ ý vui vẻ đón nhận món quà từ cô con dâu mới.
"Quản gia, mai ông hãy đưa Nami đến chỗ của Riki ở Yamanashi để con bé...gặp vị hôn phu của nó nhé!" - vừa nói bà vừa nắm lấy tay của Nami bày ra vẻ mặt hài lòng.
Lão Hiroshi vâng lời. Sau buổi gặp mặt, ông tiễn tiểu thư Nami ra về. Bí mật liên lạc cho Riki ở Yamanashi biết về chuyến đi ngày mai để anh kịp thời xoay sở.
Như cũ, Riki không nhận cuộc gọi từ lão. Lão đành để lại một tin nhắn hy vọng có thể cứu vãn tình hình khó xử này. Nếu Sunoo và Nami gặp nhau, cô ta nhất định sẽ không để Sunoo trở về Hàn được an toàn.
Thế lực của tập đoàn Sakura đến gia đình của Nishimura còn phải e dè. Bố mẹ của Nami thân quen với đại sứ quán cả Hàn lẫn Nhật. Các giới truyền thông cũng sẽ sớm đưa tin về hôn sự của thiếu gia Nishimura và tiểu thư nhà Sakura như một món mồi béo bở cho quan hệ chính trị trên thương trường. Chắc chắn cô ta sẽ dùng đến quyền lực và tiền bạc uy hiếp người con trai đáng thương kia một lần nữa.
"Thiếu gia Nishimura!!" - lão quản gia mừng rỡ khi thấy cuộc gọi từ Riki liền hồi đáp.
"Tại sao Nami lại muốn gặp tôi?" - Riki ở đầu dây bên kia giận dữ hỏi. Lão Hiroshi liên tục trấn an, giải thích mọi sự tình về chuyện hôn nhân sắp đặt giữa anh và Nami.
"Cô ta chắc chắn là bị điên rồi. Ngày mai cứ đưa cô ấy về khách sạn Kunitachi của gia đình tôi tại Yamanashi. Tôi sẽ đích thân giải quyết việc này" - Đáp xong, Riki tắt máy.
Lão Hiroshi luôn có dự cảm không lành. Đôi tay lão ta cầm chiếc điện thoại cứ run rẩy liên hồi. Vì mọi chuyện, chưa bao giờ xuôi theo những gì con người ta mong muốn. Cuộc đời của họ, số phận của họ đều do trời định đoạt. Có trách, chỉ trách tình yêu của thiếu gia Nishimura mang nhiều ngang trái và nỗi buồn. Càng cố ra sức bảo vệ tình yêu của đời mình, bóng đêm tàn nhẫn càng bủa vây và nuốt chửng. Lão quản gia thở dài nhìn về phía bóng phản chiếu của núi phú sĩ xuyên qua tấm cửa kính.
"Tôi chỉ mong hai cậu, được bình yên..."
_____________________
Ngày thứ hai bên nhau, Sunoo được Riki đưa đến nơi gọi là ngũ hồ Fuji rất nổi tiếng. Nơi này ngoài hồ Kawaguchi, còn có hồ Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji nữa. Đứng ở hồ Yamanaka, Sunoo có thể thấy được núi Phú Sĩ rất rõ.
"Ni-Ki à, sao người ta lại gọi là Phú Sĩ kim cương?"
"Vì khi mặt trời bắt đầu lặn đến đỉnh núi Phú Sĩ. Dưới góc nhìn của em đứng ở hồ Yamanaka, sẽ thấy mặt trời giống như một viên kim cương đang sáng lấp lánh."
"Thật đẹp, phải không?"
Riki gật đầu, nhìn thấy Sunoo vui vẻ anh cũng vui vẻ cười theo. Hôm nay cậu ấy chọn một chiếc sơ mi trắng, còn anh thì là loại caro màu. Đứng ngay bên cạnh nhau giữ cảnh trời tuyệt diệu, trong lòng cũng thấy ngập tràn bình yên và hạnh phúc. Không cần đi đến những nơi thật xa xỉ, chỉ cần có Sunoo bên cạnh thì với Riki nơi ấy bỗng chốc cũng hóa thành thiên đàng.
"Với tôi, mặt trời rực rỡ nhất... chính là em!"
"Viên kim cương lấp lánh nhất mà tôi có được...cũng là em!"
"Thế gian của tôi là em... đến cùng khi tôi chẳng còn gì, tôi vẫn nguyện bảo vệ em."
Sunoo khẽ đan tay mình vào trong tay bàn tay to lớn của Riki, theo thói quen anh siết chặt lấy. Ánh mắt cậu chứa tất cả những vì sao tinh tú, lấp lánh trong ánh chiều tà rực rỡ. Hàng mi chợt lay động, Sunoo tựa đầu lên vai của người con trai bên cạnh, cảm nhận sự yêu chiều truyền đến thật nhanh.
"Cảm ơn anh..." - Sunoo nói. Giọng nói ngọt ngào của cậu thì thầm bên tai anh, thật dễ chịu. Vui buồn lẫn lộn khiến cậu không biết phải bày tỏ sao cho vừa.
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi được có những ngày qua, ở gần anh nhiều như thế."
"Trước kia tôi không biết, chúng ta là như thế nào... nhưng trái tim tôi dường như sống lại khi ở gần anh."
Riki vội kéo Sunoo vào lòng. Vòng tay anh ôm chặt lấy cậu bạn trai bé nhỏ, bản thân không kìm chế được mà cướp lấy đôi môi đỏ hồng. Riki hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu mang theo những nỗi nhớ kéo dài. Sunoo cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh ta mà cảm nhận vị ngọt ấm nồng.
"Anh yêu em, Sunoo!"
Đôi môi vừa tách rời, lại tìm đến nhau một lần nữa. Hôn lên bờ môi đỏ mọng, lưu luyến nếm chút hương vị dịu dàng nơi đầu lưỡi. Đến hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, cùng nhau cảm nhận được hết những hạnh phúc tương phùng. Trái tim dường như cũng đã cùng chung một nhịp....
"Em cũng yêu anh!"
_________________
HẾT CHƯƠNG 7
(Tâm sự tí tuổi hồng ~ mình thương bọn chẻ dã man ý. Nhưng vì style mình viết văn khó hiểu khó lường nên ending sẽ còn tùy thuộc vào cảm xúc cá nhân. Có lẽ sẽ tầm 20 chương thì mình xin phép đóng bút. Dạo gần ít cơm tró nên vấn đề edit trailer của Táo gặp tí trục trặc. Có lẽ mình sẽ không ra trailer chương 8-9 được, nhưng fic mình vẫn múa bút bình thường nhé. Sau tết sẽ có chương đặc biệt về bộ Tình Đầu về sở trường của mình là cổ trang. Mong các bạn đón nhận ạ ~ ㅠ ㅠ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip