3.
Người đó bảo với em rằng thời gian tới phải đi nước ngoài cùng bố nên không đến thăm em được.
Người đó đưa cho em một con gấu bông có cái đuôi dài, bảo đó là con cáo, khi nào nhớ thì lấy ra thì thầm với nó, người đó sẽ nghe thấy.
Người đó còn hứa khi nào mắt mình khỏi, bản thân sẽ là người đầu tiên em chạy đến ôm em.
Nhưng mà người đó đâu có giữ lời với em đâu.
-
"Cậu Sunoo ăn một chút cháo nhé. Phải khoẻ mạnh thì phẫu thuật xong mới mau bình phục mà gặp cậu Daniel được."
"Vâng. Cảm ơn chị ạ."
Y tá này đã luôn chăm sóc em từ ban đầu. Một người phụ nữ chăm chỉ báo cáo mọi hành tung dù nhỏ nhặt như miếng ăn giấc ngủ. Ngay cả chiếc điện thoại di động cũng từ lúc nào không cánh mà bay, Daniel cũng chẳng đồng ý cho em mua một chiếc mới. Cứ thế mà Sunoo bị cách ly khỏi xã hội một cách triệt để, ngoài cái người đã cho phép em ăn học ra thì không còn mối liên can nào khác. Nghĩ đến đấy, thức ăn cô ta đút dù thơm lừng nhưng Sunoo chỉ muốn nôn tất thảy. Nôn đến khi nào cả cơ thể trống rỗng và thả trôi đi thật xa.
Đã gần ba tuần kể từ lần cuối Sunoo được chìm trong vòng tay người, từng ngày trôi qua em như lê từng bước chậm trên tấm băng mỏng, tự hỏi người kia có bình an không.
Sunoo nhớ nụ hôn của họ, nhớ hơi thở ấm nóng vương đầu mũi. Khi cánh tay gầy của đối phương ôm lấy eo thon, kéo gần khoảng cách đầy trân trọng, em biết mình không quay đầu được nữa.
Em lo cho người và muốn gặp người biết bao nhiêu. Xin hãy đến đây với em và chúng ta sẽ rời đi khi còn có thể.
Và khi đó, nói cho em nghe tên người là gì nhé.
-
Sunoo biết sự hiện diện suốt thời gian qua chẳng phải Daniel.
Daniel lý nào kiên nhẫn đợi em ngủ dậy. Hắn sẽ xốc thẳng người em lên để tiếp chuyện không kể đêm hay ngày.
Daniel lý nào nguyện ý cùng em đùa giỡn. Hắn luôn dùng mọi thời gian rảnh bắt em tập đàn và học đủ thứ kiến thức trên trời dưới đất vì lí do người yêu của hắn không thể vừa bị bỏ rơi lại còn khờ khạo được.
Và quan trọng hơn hết, hắn ta chẳng yêu em như lời đồn đại.
Không có ai trên đời yêu nhau đến nỗi đánh gãy tay nhau vì đệm sai một nốt đàn. Đúng không? Liệu có ai đó trên đời sẽ lái xe tông vào người yêu mình khi đi cùng một giảng viên dạy nhạc khiến những mảnh vỡ đèn ô tô văng vào mắt đến mù loà?
"Em yêu anh! Em yêu anh! Sunoo ai cho phép anh nghi ngờ em!"
Daniel điên cuồng kiềm lấy hai cánh tay em đến tím tái lắc mạnh nặc dù em không thể nghe thấy. Những câu rủa xả lớn tiếng trong cái không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng và đôi mắt vẫn vô cùng đau đớn.
"Chạm vào đây đi. Anh có nghe trái tim em đang tan nát vì anh không? Sao anh dám rời khỏi em như thế??"
"Anh có muốn em moi tim em ra cho anh xem không? Nếu nó cần thiết em sẽ làm ngay bây giờ!"
Nhịp đập hỗn loạn từ lồng ngực trái của hắn không bao giờ là không chân thực. Thuở đầu em còn hoài nghi rằng hắn có thương em không khi nằm gối đầu, phần ngực rộn ràng bên má tưởng như tiếng trống kiên hồi. Có lẽ hắn thật lòng, cũng có thể là không. Nhưng bây giờ Sunoo khẳng định, dưới cái vỏ bọc đó là nhịp tim của kẻ bệnh hoạn, tâm thần.
"Muốn bỏ trốn đúng không? Trừ khi em chết đi, em nhất định sẽ giam anh ở đây đến cùng. Muốn chết thì chết cùng đi!"
Hắn ta bỏ lại em trong bệnh viện.
Em đã gắn sức bỏ chạy khỏi cuộc sống bế tắc trong căn nhà búp bê _ nơi em nệm ấm chăn êm, mặc những thứ hàng thượng phẩm và bị chơi đùa như một món đồ nhỏ. Thế mà hắn gọi đó là tình yêu, rằng sẽ đem cả thế giới cho em làm đệm dưới gót giày. Nghe vĩ đại thật nhưng cái giá phải trả đắt quá, Sunoo không kham nổi. Chỉ khi Daniel đi mất, gánh nặng trên vai mới tan dần.
Khoảnh khắc thức dậy, nghe âm thanh lạ lẫm vang bên tai khiến em bàng hoàng, cứ ngỡ cơn ác mộng đã quay trở lại.
-
Cậu ta bảo cậu ta là Daniel.
Nói dối.
Tên ấy chẳng dịu dàng như thế với em khi nào. Sunoo cũng chẳng vội bóc trần. Ai cũng được, đừng là Daniel là được.
Sunoo làm tròn hình ảnh một người yêu mà hắn ta vẫn luôn bắt em diễn khi hai đứa ở cạnh. Ít ra nếu vậy cũng sẽ không bị nghi ngờ. Sao cũng được, đừng phức tạp thêm mớ bòng bong này là được.
"Daniel ở lại với anh được không?"
Đúng rồi, tôi bảo cậu đấy. Làm ơn đừng để tên khốn kia đến đây, chỉ có cậu giúp được tôi thôi.
Hoá ra con người gã đóng giả này cũng không tệ. Sunoo từng nghĩ sẽ quỳ lạy nhờ cậy người này giúp đỡ thoát khỏi đây. Ngẫm lại, Daniel sẽ không giết Sunoo nhưng anh chàng này thì không đảm bảo được, em không muốn đánh liều nữa.
Hai người đối diện nhau diễn cùng một vỡ diễn. Người này cứ nghĩ mình đang làm chủ sân khấu điều khiển người kia. Trên thực tế họ chỉ đang diễn một vở bi hài nhạt nhẽo.
-
Lần đầu tiên có người tiếp cận Sunoo theo cách này. Bản tính của em có hơi phiền phức nên Daniel sớm uốn nắn em thành hình mẫu điềm đạm. Ngoài xã hội, người ta lại kì thị em vì khiếm thính, bạn học cũng tránh xa vì cảm thấy một người điếc như em làm sao mà có thể chơi được đàn. Nhưng có ai hay đôi tai này từng lành lặn, cho đến ngày vì chính tiếng đàn quá lớn suốt ngày đêm huỷ hoại.
Vậy mà cậu trai này không có vẻ ghét bỏ. Cậu ta kiên nhẫn hỏi em từng chuyện một về thể trạng, tinh thần,... Em thuận miệng nói vài câu. Đến cuối cùng lại nói đến khi mặt trời khuất núi.
Đã có phép màu nào tháo dỡ tuyến phòng vệ của Sunoo vậy?
Có phải là do cái nắm tay đầy nâng niu trái ngược hoàn toàn với đòn roi xước máu. Hay là sự ân cần thăm hỏi và không chán ghét đối phương tật nguyền. Cũng có thể do những cái xoa đầu nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt chứ không phải bới tung hết cả lên.
Sunoo có khả năng cảm âm hoàn hảo. Em nhận biết được mọi âm thanh và tưởng tượng ra sắc thái chúng mang lại. Điều cốt lõi khiến em khẳng định người mình đang tiếp xúc không phải là Daniel chẳng đơn giản từ cử chỉ và hành động mà là từ nhịp tim. Vào ngày đầu tiên Sunoo lao vào vòng tay người nọ đầy vững vàng, từng tiếng thình thịch dịu dàng ngân vang, cảm nhận qua xúc giác, chẳng hề giống thứ điên cuồng mà em đã nghe thấy. Như thể những trang sách thanh xuân rực rỡ đang lật tung lên, kể về mối tình đầu ngây dại khiến em nao núng.
Điều thuần khiết như thế, không thể thuộc về Daniel được.
Trước mặt em nhất định là một người tốt. Dù cho cậu ta thế thân Daniel với mục đích gì, đây không thể là người xấu được.
Nếu rung động trước cử chỉ nhỏ vá lành những vết thương chằn chịt lâu ngày làm em rơi vào vô định. Thì Sunoo chính thức cảm thấy mình không xong khi một ngày nọ, giấc ngủ trưa chưa buông tha em, trong giấc mộng có cánh bướm đậu nhẹ lên vầng trán khi em rảo bước trên con đường trắng đen và ánh đèn đường lập loè.
Em cảm tưởng nghe thấy người thì thầm bên tai em.
"Ác mộng sao. Đừng sợ nhé, em đến bên anh rồi này."
Để rồi dẫn đến kết quả, khi không cầm lòng được em đã hành động ngu ngốc.
"Anh yêu em."
Là người.
Chỉ mình người thôi.
Bỏ trốn cùng nhau đi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip