Prolouge

Với một người có xu hướng hành tung một mình như Jake, thật đáng ngạc nhiên khi biết anh là người luôn tin vào tầm quan trọng của sự tương tác.

Một cây làm chẳng lên non, ông bà ta có câu. Mà thường thì mọi phép ví von của ông bà ta đều là thành phẩm của hàng chục, hàng trăm năm kinh nghiệm sống. Jake thì chưa giàu kinh nghiệm sống đến vậy, nhưng anh cũng đã rút ra được đôi điều từ những bài học của riêng mình.

Bóng đá và vật lí thì có điểm chung gì, ngoại trừ việc cả hai đều là sở thích của Jake? Bạn có thể tự hỏi, và nếu Jake đọc được suy nghĩ của bạn, anh sẽ kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt bạn, và điều tiếp theo bạn nhận ra là đã qua hai tiếng đồng hồ, bụng bạn bắt đầu có dấu hiệu sôi òng ọc, và Jake thì vẫn đang nói không ngừng nghỉ, chỉ khác là giờ anh đứng thay vì ngồi và đằng sau anh là một chiếc bảng trắng chi chít chữ, số, và cả hình vẽ minh hoạ. (Bạn chống chọi cơn đói để cố gắng luận giải chúng, nhưng Jake Sim thật sự không có năng khiếu viết vẽ.)

Nhưng để đưa luận điểm của ta về mẫu số chung kể trên thì Jake sẽ phân tích như sau: cũng giống như cách lực hấp dẫn là một trong bốn trụ tương tác cơ bản cốt lõi kiến tạo nên vũ trụ, không ai có thể chối cãi được rằng một pha ghi bàn đẹp không chỉ nhờ công của cầu thủ sút bóng, mà còn đến từ đôi chân của người đã đá quả cầu ấy về phía anh ta.

Ý Jake là, mọi chuyện trên đời này đều xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất hai sự vật, bởi khi ấy giữa chúng sẽ có sự tương tác. Và cũng chính nhờ vào tương tác ấy mà hàng tỉ tỉ tương tác, hàng ti tỉ kết quả, hàng tỉ tỉ chiều không gian, hàng tỉ tỉ dòng thời gian khác sẽ nở rộ.

Có lẽ đó là lí do tại sao Jake luôn thấy uể oải. Khi ánh đèn camera tắt đi, những tấm rèm sân khấu hạ màn, và các thành viên ai nấy đều tự trở về phòng riêng của mình sau một ngày làm việc mệt nhoài, Jake chỉ còn lại một mình. Đại đa số thời gian, anh quá kiệt sức để có thể cảm thấy được điều gì khác. Nhưng nếu để khoảng lặng ấy kéo dài hơn một chút: sau khi Jake đã nhận được sự nghỉ ngơi xứng đáng, thì lấp đầy trong anh lại là một sự chán chường và trống rỗng không tên.

Mấy thằng cốt của Jake chỉ cách anh vài bước chân mà thôi – anh biết điều này. Anh hoàn toàn có thể rủ Jay xem lại trận bóng đá mà cả hai đã bỏ lỡ, hoặc điện cho Sunghoon hỏi xem liệu hắn có nhã hứng làm tí sinh tố lúa mạch. Nhưng nếu Jake không làm vậy thì sao? Nếu anh quyết định trở thành cô độc vương và không chủ động thu hút một thực thể thứ hai? Vậy thì sẽ chẳng có màn song ca hô hào rung động cả căn hộ chung cư, cũng sẽ chẳng có bữa thịt nướng và bia hơi ấm cúng nào. Đương nhiên, Jake vẫn có thể tự mở TV lên xem và tự khao mình đi ăn; kể cả vậy, điều đó có nghĩa anh vẫn đang tương tác, chỉ là với một cái TV và một bàn ăn ngập ngụa đồ nhắm. Một mình. Thứ đưa ta đến mấu chốt của vấn đề – thế thì còn gì là vui thú, còn gì là va chạm, còn gì là quan hệ! Tương tác hấp dẫn không thể tồn tại nếu chỉ có một phân tử. Còn tay tiền đạo vẫn có khả năng sút quả bóng vào khung thành ngon ơ nếu không có trợ thủ của mình sát cánh bên cạnh, nhưng nếu đó là Jake, anh sẽ thích chia sẻ vinh quang ấy cùng một người khác hơn là ôm lấy nó cho riêng mình.

Vậy nên, cho dù đúng là Jake thích dành thời gian trong phòng mình lắp Lego, sẽ thật lãng xẹt nếu anh giấu khư khư những tuyệt tác đi và không lan toả chúng ra thế gian; bởi nếu không thì sự hiện diện của chúng sẽ thật vô nghĩa. Chúng sẽ chẳng tạo ra được chiều không gian hay dòng thời gian nào. Chúng sẽ chỉ ở yên đó, trơ trọi trên chiếc tủ đầu giường của Jake, mãi mãi không được chiêm ngưỡng và ngợi ca. Những tác phẩm chưa bao giờ được phơi bày. Cứ như thể chúng chẳng tồn tại trên đời với bất kì ai, ngoại trừ Jake.

Ấy là tầm quan trọng của sự tương tác. Cảm ơn vì đã đến tham dự buổi TED Talk của Sim Jaeyun. Một hai ba, cúi chào.

Được rồi, Jake hậm hực thừa nhận, lý thuyết của anh có thể còn nhiều lỗ hổng. Nhưng Jake sẽ sống chết để bảo vệ nó, và nếu chuỗi sự việc sau đây không thuyết phục được bạn, thì có thể Jake sẽ từ bỏ công cuộc tuyên truyền của mình.

(Jake không bao giờ bỏ cuộc.)

_______

Dựa trên một vài bối cảnh và sự việc có thật, đã được biến tấu để ứng dụng vào văn học giả tưởng.

Tác giả dốt các môn tự nhiên và không có nhiều kiến thức về bóng đá. Nếu có sai sót xin hãy kí đầu tui thật nhẹ nhàng thôi nha, năn nỉ... !!

Vẫn là châm ngôn cũ, #nobetawedielikemen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip