1

Sunoo khoanh tay nhìn em người yêu của mình đang đứng lựa đồ trước gương. Hôm nay là ngày bọn họ có lịch trình đặc biệt, hai người bạn cùng phòng khác đã thay xong đồ từ lâu, hiện đang ở phòng khách để làm tóc rồi trang điểm. Chỉ còn em gà bông nhà mình là đã lựa đồ cả tiếng đồng hồ rồi, mãi mới chốt được một bộ hoodie đen kết hợp với quần bò dài.

"Riki à, muộn lắm rồi đó, mình đi thôi em."

Sunoo mất kiên nhẫn lại gần xoa loạn mái đầu đen điểm vài cọng highlight trắng của người kia. Người cao hơn bị làm cho rối mái tóc chải hơn hai tiếng của mình nhưng không những không cáu mà lại còn cúi xuống, dùng hai tay áp lên má của người đối diện.

"Chưa muộn đâu mà bé."

Riki vừa nói vừa xoa xoa cặp má đào của em, ngón tay hết véo rồi lại di chuyển đến môi mềm. Sunoo khó hiểu nhìn Riki không nói không rằng, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm rồi chọt nhẹ môi em chứ không làm gì thêm.

"Riki muốn hôn anh à?"

Riki nghe em nói vậy thì gật đầu như gà mổ thóc, cậu bĩu môi, hai cánh tay chuyển sang gác lên vai em.

"Vâng ạ, nhưng mà anh đã đánh son mất rồi..."

Sunoo bật cười, thầm cảm thấy hôm nay Riki của mình thật đáng yêu khi hai má cậu bắt đầu đỏ lên. Em không phản ứng gì nhiều, chỉ kiễng chân lên để lại trên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước rồi dang tay ôm chầm lấy người kia, dụi dụi mái tóc màu nâu hạt dẻ vào khuôn ngực săn chắc ấy như một cách để sạc pin. Riki sau khi được hôn thì không giấu nổi vẽ lên môi một nụ cười nhỏ, cậu đưa tay vuốt vuốt lưng em, chọn vai em làm điểm tựa đầu.

"Riki, tan làm xong em đưa anh đi mua bánh macaron nhé, đối diện công ty mình mới mở một quán ngon lắm!"

"Em biết rồi, macaron vị mintchoco nhé, chiều nay em nhất định sẽ dẫn anh đi mua."

Riki và Sunoo rời khỏi cái ôm, cùng nhau vẽ lên một lời hứa bằng hình ảnh hai ngón tay út ngoắc lại trước khi rời đi bởi tiếng thúc giục của các anh chị quản lý và các thành viên trong nhóm. Cả hai đều rời khỏi phòng với một nụ cười tươi trên môi, tay trong tay bước đi mà không biết chuyện tồi tệ gì sắp xảy ra với họ.


Các thành viên lần lượt bước xuống xe, di chuyển theo đúng đội hình nhóm ra vị trí được yêu cầu để chụp ảnh. Cả nhóm đã ra mắt được gần ba năm, vì vậy ai nấy đều đã quen với ánh đèn flash chói mắt cùng với tiếng chụp choẹt bên tai.

Không khác gì mọi lần, em và mọi người đều mở to mắt tạo dáng một cách chuyên nghiệp. Chỉ là hôm nay, bên cạnh những tạp âm vốn đã chẳng lạ lẫm gì, đột nhiên lại đan xen thêm nhiều tiếng xôn xao và hàng loạt tiếng hét chói tai.

"Tia laser màu đỏ kia là gì thế?"

"Sao lại có người chiếu tia laser về phía Enhypen thế kia?"

"Khoan đã, nó đang chĩa thẳng về phía Kim Sunoo."

"KIM SUNOO! CÚI XUỐNG!"

"KIM SUNOO, CẨN THẬN!"

*ĐOÀNG*

Tiếng súng nổ vang lên, sau đó là hàng loạt âm thanh của đám đông hò hét. Ai nấy đều hoảng loạn bởi tiếng động vừa rồi, người thì sợ hãi chạy tán loạn, người thì đỏ mắt nhìn theo hướng viên đạn mà chạy theo tên vừa nổ súng. Đám đông nhanh chóng đã trở nên lộn xộn, ai cũng biết rằng vừa có một vụ ám sát xảy ra.

Các anh chị quản lí nhanh chóng chạy ra muốn kéo cả nhóm vào xe. Mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác và tái mét, chỉ có Sunoo là từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu được tình hình. Các thành viên nhìn thấy hình ảnh đứa em út tràn đầy năng lượng tích cực của họ một thân đầy máu gục xuống trong lòng Sunoo thì ai nấy đều hốt hoảng chảy đến.

Đầu óc Sunoo trống rỗng, điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí em lại là hình ảnh của người em thương nhất ngã xuống với viên đạn găm ở sau đầu. Mùi hương và hơi ấm của cậu còn vương lại trên người em đều nhanh chóng bị xoá mất bởi mùi tanh của máu. Sunoo hoảng loạn quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể Riki mặc cho máu của cậu đã chảy ra thành dòng ướt đẫm cả một mảng áo em

"Riki... Riki... Riki à, em có nghe thấy anh nói không, Riki à...?"

"Sunoo à, lên xe đã em, ở đây nguy hiểm lắm!"

"Sunoo à, Riki sẽ không sao đâu, xe cứu thương sẽ đến đây nhanh thôi."

"Sunoo à, tỉnh táo lại đi, em không muốn có thêm người khác bị thương nữa đúng không?"

Nước mắt lã chã chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, Sunoo dường như đã mất tỉnh táo, em mặc kệ lời thúc giục của các anh chị quản lý, mặc kệ cả lời khuyên của cả nhóm. Ai ai cũng đều đau đến đứt ruột đứt gan khi nhìn thấy hình ảnh của người thiếu niên tinh nghịch nhà họ giờ đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Mắt em lờ mờ nhìn người trong lòng. Riki vẫn mỉm cười, một nụ cười chỉ dành cho mình em, một nụ cười chứa toàn bộ yêu thương mà cậu có. Cậu không nói được lời nào cả, chỉ cố đưa tay lên về phía Sunoo, cuối cùng vẫn chưa kịp chạm vào mặt em thì đã vô lực hạ xuống, mắt nhắm lại, nụ cười cũng theo đó mà mất đi.

"Riki à... Riki à... Anh đây mà, em đừng doạ anh, Riki à, RIKI!"

Từ từ em ki còn cíu nha, mới chap đầu chưa tạch được đâu=))

Fic sẽ có một vài đoạn hơi vô lí và lủng củng, mng thông cảm nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip