6

Sunoo không nhớ làm cách nào mà em đưa cậu đến được bệnh viện. Em chỉ nhớ ngay lúc mà cậu ngã xuống, cảnh sát đột nhiên ập vào và đưa tên khốn kia đi, và rồi một trong số họ bảo với em rằng xe cứu thương sắp đến, nhưng lúc đó tai em như ù đi, gần như không thể lọt tai bất kì âm thanh nào.

Sunoo không quan tâm làm cách nào mà cảnh sát lại biết để mà đến, em chỉ tò mò không biết tên khốn kia sẽ phải chịu hình phạt gì, đành phải âm thầm căm hận vì không thể là người đưa ra phán quyết cho tội lỗi của hắn.

Sunoo chưa báo tin này cho ai biết cả, em ngồi một mình giữa hành lang vắng lặng, tâm trạng trùng đi thấy rõ. Em còn nhớ như in ngày hôm ấy, em cũng ngồi đây cùng với các thành viên, cũng là Riki đang nằm ở trong đó. Nỗi đau của Sunoo giờ đây đã không còn từ nào có thể miêu tả được. Em thấy ánh đèn chói mắt tắt đi, liền không nhanh không chậm chạy tới, chưa để em kịp mở lời, vị bác sĩ vừa bước ra đã nói.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng con dao đã trúng vùng thượng vị và vết thương quá sâu. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Xin cậu hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối cùng."

Sunoo không dám tin vào tai mình, em lê từng bước chân vừa được các chị y tá băng bó hồi nãy đi vào phòng, nơi mà người em thương đang nằm bất động. Sunoo lại gần, nhìn khuôn mặt Riki trắng bệch, bên cạnh là máy đo nhịp tim, từng đường gấp khúc vô cùng mỏng manh.

"Em xin lỗi, em không thể mua bánh macaron mintchoco cho Sunoo được rồi..."

"Riki, em đang làm gì thế, dậy về nhà với anh đi."

Sunoo đã khóc đến lạc cả giọng, trái tim như muốn vỡ ra làm trăm mảnh khi nhìn thấy cậu đang yếu ớt thở. Riki đau lòng muốn đưa tay lên xoa đôi mắt sưng húp của em nhưng không đủ lực, chỉ đành gắng gượng nắm lấy tay em, dùng chút sức còn lại của mình xoa lấy mu bàn tay đầy vết xước.

"Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm, cũng đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức..."

"Em làm ơn đừng nói nữa. Muốn chăm anh thì làm ơn ngồi dậy đi!"

Đáy mắt Sunoo ngập tràn sự tuyệt vọng. Em muốn gục xuống, nhưng lại sợ sẽ chẳng có ai đỡ lấy em. Sunoo sợ rất nhiều thứ, nhưng sợ nhất vẫn là mất đi người mình thương. Em sợ sẽ không còn ai ôm lấy em nữa, sợ sẽ không còn ai ở bên để vỗ về chở che cho em nữa.

"Phải làm sao bây giờ, em mệt quá Sunoo à..."

"Coi như anh xin em đấy, anh không muốn mất em đâu Riki à..."

Từ xưa đến giờ, Riki vẫn luôn là người che nắng che mưa cho Sunoo. Ở bên cậu, Sunoo lúc nào cũng có cảm giác mình là người đặc biệt, mình được yêu thương, mình được che chở. Bờ vai Riki chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em, là ấm áp mà em muốn ở bên cả đời.

"Em biết điều này thật ích kỉ, nhưng em không muốn Sunoo quên em chút nào..."

"Đừng mà, tất cả là tại anh, tất cả là lỗi của anh. Làm ơn đi, em đã nói là sẽ ở bên anh mãi mãi mà..."

Nước mắt Sunoo rơi xuống không kiểm soát, em nắm chặt lấy tay cậu, muốn đem hơi ấm cuối cùng của Riki mà ghi nhớ cả đời. Cứ nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi, người vẫn đang mỉm cười với em sẽ mãi mãi rời xa thế gian này là trái tim Sunoo lại nhói lên, em đau đến ngạt thở.

"Không sao đâu, Sunoo à, không có em anh sẽ ổn thôi..."

"Làm sao mà anh ổn được chứ, đừng mà, xin em..."

Sunoo cảm nhận được người kia đang yếu ớt dần đi, máy đo nhịp tim bên cạnh cũng bắt đầu báo động. Em hốt hoảng hết lay người lại gọi tên Riki, nhưng cậu vẫn nằm đó, nhìn em bằng tất cả yêu thương của mình, dành cho em một nụ cười cuối cùng.

"Riki à, em nghe anh nói, Riki à em không thương anh sao? Riki à, Riki!"

"Sồi ơi, Kim Sunoo à, Riki này, mãi mãi yêu anh."

"Riki à, RIKI À!"

Một tiếng "tít" kéo dài vang lên, mang linh hồn của Riki đi mất. Sunoo tuyệt vọng ngã khuỵu xuống, mắt em vô hồn nhìn Riki trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mình. Em ôm lấy thân xác đang dần lạnh đi, tâm gần như đã chết lặng. Sunoo đau đến phát điên, cổ họng em nghẹn ứ, trái tim dường như bị ai đó bóp chặt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng Sunoo vẫn ở đó, ôm chặt lấy người mình yêu cho đến khi cả người cậu lạnh ngắt. Em áp đầu lên ngực Riki, trái tim từ lâu đã không còn đập nữa.

Riki và em, yêu nhau từ thuở còn non dại, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau luyện tập, cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ lìa xa.

Vậy mà lại mất nhau, khi hai đứa đến ngã rẽ của sự trưởng thành.

Sunoo tự hận bản thân mình. Em cảm thấy bản thân thậm chí còn không có tư cách để trách Riki tại sao lại bỏ em ở lại một mình.

Giờ thì đã không còn ai lau nước mắt cho em nữa, cũng không còn ai vỗ về chở che cho em nữa, không một ai.

Vì thiếu niên mười bảy tuổi của em đã ra đi mãi mãi rồi.

Sunoo đứng dậy, nhìn kĩ khuôn mặt của người em yêu lần cuối. Sunoo nhắm mắt, nắm chặt tay lại thành quyền rồi cắn môi dứt khoát chạy đi.

Chạy đi, bỏ lại người mà em trân trọng cả đời.

Chạy đi, chạy khỏi nơi lạnh lẽo toàn mùi thuốc sát trùng.

Chạy đi, chạy khỏi bóng tối đáng sợ đã bủa vây em.

Chạy đi, chạy khỏi cơn ác mộng mà em mơ thấy hằng đêm.

Chạy đi, chạy khỏi sự thật rằng em đã mất cậu rồi.

Sunoo cứ như vậy mà nhắm mặt chạy đi, mặc kệ đôi chân đau muốn rã rời.

Chạy đi, chạy đến một bờ vực, phía dưới là sóng lớn vỗ mạnh đánh vỡ từng nẻo đá.

Chạy đi, chạy mãi, không có ý định dừng lại.

Kể cả khi phải đối diện với cửa tử, trong đầu em cũng chỉ có hình bóng của một mình cậu.

Em mỉm cười, dù có phải chết đi, em cũng nhất quyết không để Riki phải đi một mình.

Em mỉm cười, đi tìm người mà em thương nhất.

Em mỉm cười, cảm nhận dòng nước lạnh đang ôm lấy em.

Sunoo nhắm mắt, nhìn thấy Riki cũng đang mỉm cười, đưa tay về phía em.

Em đưa tay ra nắm lấy tay cậu, muốn cậu đưa em đi cùng.

Cơn ác mộng này, chúng ta đã nắm được tay nhau rồi.

— END —

TT huhu tình đầu của tui dành cho sunki mà sao buồn quá. Kbiet mng có buồn k nhma tui sầu thúi ruột TT

Văn của tui kh được tốt lắm nên có vài chỗ diễn đạt hơi dở hơi=), và đây cũng chỉ là ngẫu hứng của tui thoai nên có mấy đoạn bị xà lơ và thiếu thuyết phục xin mng đừng để ý :D

tngann274 quà snhat muộn nhs, muốn se có se=)) nhma cũng là quà kỉ niệm chơi chung 1 năm sớm, thấy t dỏi k khen đi khen đi nhanh còn kịp=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip