Chương 9
CHƯƠNG 9 – Giam Lỏng
"Nếu không thể nhốt em trong tim tôi, vậy tôi sẽ nhốt em trong căn phòng này."
Đêm đó, khi những người khác đã chìm vào giấc ngủ, Ni-ki không còn giữ vẻ nhẫn nại thường ngày nữa.
Hắn khóa trái cửa phòng.
Gài ổ khóa riêng.
Kéo rèm che kín mọi ánh sáng bên ngoài.
Cả căn phòng chỉ còn lại hai người — hắn và Sunoo.
Sunoo ngồi co ro trên giường, ánh mắt run rẩy khi thấy Ni-ki tiến lại gần, từng bước như một con dã thú.
"Anh... anh định làm gì?" – Cậu lùi dần về phía góc tường, nhưng chỉ khiến nụ cười của Ni-ki thêm tối tăm.
"Em sẽ không ra khỏi đây." – Hắn thản nhiên thông báo, như thể đang nói về một chuyện dĩ nhiên.
Sunoo mở to mắt, hoảng loạn:
"Không được! Ngày mai em còn đi học—"
"Không." – Ni-ki cắt lời cậu, giọng trầm đục, giận dữ. "Từ giờ trở đi, không ai được nhìn thấy em. Không ai được nói chuyện với em. Không ai... được cướp em khỏi tôi."
Hắn vươn tay túm lấy cổ tay Sunoo, kéo cậu vào lòng bằng sức mạnh áp đảo.
Sunoo vùng vẫy:
"Anh điên rồi! Anh không thể nhốt em như vậy—"
Chát!
Một cái bạt tai vang lên.
Sunoo sững người, đôi má ửng đỏ, mắt ngân ngấn nước.
Ngay lập tức, Ni-ki ôm chặt lấy cậu, đôi tay run rẩy vì hối hận.
"Xin lỗi... nhưng em làm tôi phát điên." – Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc như thú hoang.
"Em quá đẹp. Em quá dễ thương. Em khiến tôi chỉ muốn giấu em đi... Không chia sẻ với bất kỳ ai."
**
Đêm đó, Sunoo bị Ni-ki ép phải nằm gọn trong lòng hắn suốt cả đêm.
Mỗi lần Sunoo nhúc nhích, hắn lại gầm gừ cảnh cáo.
Mỗi lần Sunoo khóc thút thít, hắn lại thì thầm những lời ngọt ngào đến bệnh hoạn bên tai:
"Khóc cũng đáng yêu."
"Khóc cũng chỉ được khóc trước mặt tôi."
"Em là của tôi. Cả nước mắt, cả nụ cười."
**
Sáng hôm sau, Sunoo tỉnh dậy với cơ thể rã rời.
Cửa phòng vẫn khóa chặt.
Hắn không cho cậu ra ngoài.
Ni-ki tự mình gọi điện xin phép nghỉ học cho cả hai, với lý do "bị ốm".
Sunoo nằm vật vờ trên giường, mắt ngấn lệ nhìn Ni-ki pha cháo, đút cho mình ăn.
Ni-ki vuốt ve gương mặt cậu, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo:
"Không cần phải gặp ai hết."
"Chỉ cần tôi thôi."
"Em không cần thế giới này."
Sunoo muốn phản kháng.
Nhưng mỗi lần ánh mắt u tối ấy khóa lấy cậu, từng tế bào trong cơ thể lại run rẩy.
Ni-ki đã dồn ép cậu đến mức không còn lối thoát.
**
Tối hôm đó, Sunoo bị ép mặc áo ngủ rộng thùng thình do chính Ni-ki chọn.
Bị ôm trọn trong vòng tay siết chặt, không thể cử động.
Bị xoa nắn, vuốt ve, chiếm hữu từng tấc da thịt như thể thuộc quyền sở hữu tuyệt đối.
Mỗi khi Sunoo thút thít van xin:
"Đừng mà... Em mệt..."
Ni-ki chỉ cười khẽ, cúi xuống liếm nhẹ nước mắt trên má cậu, gầm gừ như thú dữ:
"Em mệt cũng phải chịu."
"Bởi vì em là của tôi."
"Bởi vì... em sinh ra để bị tôi nhốt lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip