22

Tình yêu mới của Sunoo, là thứ mắc kẹt trong suy nghĩ của Jake cả ngày hôm nay.

Anh chống cằm, nhàm chán ngắm nghía góc bàn xếp gọn những món quà Riki từng đưa đến, còn Sunoo hiển nhiển vẫn xem chúng là vô hình. Có thể em cũng cảm nhận được điều gì đó dù Jake đưa ra bất kì lí do nào, hoặc em chỉ đơn giản không còn bận tâm, rốt cuộc mọi thứ cũng dần có khoảng cách.

Jake nên vui cho em mới phải. Thi thoảng bên ngoài phía cửa sẽ có một chiếc xe lạ đưa đón em, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng đến và đi, vừa vặn hòa nhập vào khoảng nghỉ và hệt như em đã sẵn sàng, nhưng sao nó không còn trọn vẹn. Hình ảnh kẻ cao ngạo bị nhấn chìm trong cơn say vẫn quanh quẩn đâu đó trong trí nhớ, bản thân anh lẽ ra nên thỏa mãn, cuối cùng một chút đắc ý cũng không còn.

"Chiếc xe đó là gì?"

Jake đi kèm cái nhếch môi, hàm ý trêu chọc người em nhưng câu trả lời của Sunoo lạnh nhạt hơn anh nghĩ.

"Đối tác muốn tiện bàn chuyện, dạo này em thường đi cùng mà thôi."

"Là công việc à? Không còn gì khác?"

"Em và họ cùng dùng bữa vài lần, họ rất hiếu khách."

Người dối diện Jake tiếp tục đáp, nhưng những gì anh có thể nhớ là ánh mắt em thờ ơ, giọng nói em vô cảm, sau rốt, chính em dường như cũng không hứng thú với sự đón tiếp kia đến vậy.

Chẳng phải Riki đã cho rằng em rất yêu thích những món quà và khoảnh khắc sau khi rời khỏi chiếc xe nọ hay sao?

"Anh tưởng rằng em đã tìm được, em biết đấy, một tình yêu."

Sunoo nghe qua chỉ cười nhẹ lơ là, lần nữa để trong người lớn hơn một thái độ điềm nhiên, em cơ hồ bỏ ngoài tai chủ đề mình cho là tẻ nhạt, không sao không khiến Jake cảm giác thật xa lạ. Đâu đó, Jake vẫn là người hiểu Sunoo ở một khía cạnh nhất định. Sự trầm lắng này, sự bàng quan này không thật sự là em.

Suốt khoảng thời gian vừa qua, khi anh nghĩ rằng mọi thứ như hạ xuống một bậc, cuộc sống mỗi người được trả lại những thanh âm êm tai, đâu đó, anh bắt đầu nhìn thấy những vết gấp vẫn tồn tại. Nụ cười của Sunoo ấy, chẳng biết từ bao giờ đã bị cái lạnh làm cho khô cứng, đôi lúc chúng gượng gạo, dần đà trở nên lười biếng xuất hiện trên đôi môi em.

Chẳng bù cho khi ấy... Jake thầm thoáng qua một hồi ức đã lâu, nhưng lại là lúc năng lượng của Sunoo toả sáng hơn cả. Phải rồi, chỉ là một buổi hẹn hò cùng Riki mà thôi, những ngày mà sự yêu chiều từ hắn ta dù có ít ỏi, em vẫn đón nhận nó bằng tất cả hạnh phúc, khi đến cửa tiệm, em luôn kể rằng cả hai tuyệt như thế nào. Dẫu sau đó là tủi hờn và nước mắt, cùng hắn khi ấy... vẫn đáng nhớ nhất nhỉ?

Vì cớ gì sau những sai lầm và vấp ngã, tưởng chừng người đã có thể đứng lên, Jake lại thầm trách mình nghĩ quá sâu xa, nghĩ rằng câu chuyện tình yêu mới của em được chủ ý tạo dựng trước mắt ai đó, nghĩ rằng sự thờ ơ kia hệt một lớp nguỵ trang, nghĩ rằng không chỉ Riki, chính Sunoo cũng chưa thoát ly khỏi vòng quay tình cảm này.

Em liệu có đang che giấu cảm xúc của chính mình? Chỉ là lần này tốt hơn lúc trước, có phải không?

Mang theo nhiều suy tính, Jake chuyển hướng đến chồng sách đặt trên quầy, dùng tay đập đập để kéo sự chú ý của em.

"Sunoo, tập sách này vừa được chuyển đến theo đơn hàng, em hãy xem qua thử."

Sunoo bước đến kiểm tra sơ qua từng lớp một, khứu giác vì vậy đón nhận ngay mùi giấy mực mới.

"Lâu rồi mới ngửi thấy mùi sách rõ thế này."

"Ừ, nhưng hơi nhựa một chút, anh tự nhiên lại nhớ đến mấy cuốn sách cũ, cũng lâu rồi không thấy em sưu tầm nhỉ."

"Đúng là lâu rồi em chưa đụng đến, có khi lại thành sách cổ mất."

"Thỉnh thoảng em nên đọc lại chúng, anh nghe bảo rằng thường sau một khoảng thời gian, chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì đó mới mẻ dù đã biết trước diễn biến của câu chuyện, và dường như mùi sách cũ cũng quen thuộc hơn rất nhiều."

Jake như bâng quơ nói, nhưng bằng một lí do nào đó, Sunoo chợt khựng lại.

"Anh từng nói rằng em thật nhảm nhí khi sưu tầm chúng dù có cả một tiệm sách đấy."

"Vậy à, chắc là vì dạo gần đây anh phát hiện ra vài điều hay ho về mấy thứ cũ kĩ, muốn cho em biết một chút thôi, quyết định vẫn là ở em cơ mà."

Jake biết rằng Sunoo đang nghĩ mình là một kẻ khó hiểu, thậm chí anh hiện tại cũng chẳng rõ bản thân đang muốn điều gì, chỉ biết có gì đó chợt thôi thúc, người đứng bên lề như anh có lẽ đã bị kẻ thảm hại nọ làm phiền.

Anh sau đó đẩy chồng sách đến người còn bận tần ngần, ra hiệu em nên đi kiểm tra gian hàng và xem thứ anh vừa nói là một cuộc tán gẫu giết thời gian.

Jake nhìn theo tấm lưng Sunoo tiến xa hơn sau các quầy sách lớn, lòng thầm nghĩ tới nghĩ lui về một chuyện, rốt cuộc, vấn đề của em ấy là thời gian, hay là bóng dáng của tên chủ tịch nọ? Cuộc tán gẫu tưởng chừng vô hại ấy, có để lại dấu vết nào trong lòng em hay không?

Rồi Jake nhìn xuống thùng rác phía dưới, một tay gom tất cả những món quà 'thừa thải' của ai kia bỏ vào.

~o0o~

Riki thường dùng bữa trưa được chuẩn bị tại văn phòng, nhưng hôm nay hắn muốn ra ngoài, thực chất là muốn đi cùng Jay.

Sau rốt, anh ta vẫn là bạn, dù hắn đã phải đau đầu để đối phó với một Jay lắm trò. Dẫu sao thì, Riki hiện tại đã hiểu ra nhiều thứ.

"Cậu trông trưởng thành hơn rồi đấy Riki."

Jay cảm thán, nhìn vào bộ dạng bớt vài phần bóng loáng và khí thái từ khi nào đã mềm mại hơn rất nhiều.

"Có phải cậu muốn trở thành quý ông với đám râu lưa thưa đó hay không?"

Jay tự sờ vào vùng cằm của mình, hàm hàm ý ý thứ đang mọc lấm tấm trên gương mặt kẻ chủ tịch sau đẵng một thời gian không gặp.

"Không ai nhắc cậu nên cạo râu 2 tuần một lần à?"

Jay cố tình đùa vui để giảm bớt không khí có chút trầm lắng, người kia sao vẫn thế, chẳng cười đáp lại một lần.

"Ừ, chả ai nhắc cả."

Rồi hắn tiếp tục cho vào miệng một miếng bò dai, không rõ khẩu vị tốt hay tệ, chỉ thấy ảm đạm như một cái máy.

Jay quan sát thêm một chút, sau đó cũng bỏ qua việc trêu chọc kẻ tự đưa mình vào thế nhàm chán. Được một lúc, anh mới chầm chậm hỏi.

"Tôi nghe bảo công việc của cậu vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết đấy, người ta chạy đua không kịp, cậu chững lại để làm gì?"

Nishimura hắn chưa từng là kẻ lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định, thậm chí còn mất kiên nhẫn với thứ không thể bắt kịp mình, ấy thế hiện tại lại tỏ ra trầm lắng, lối sống từ khi nào đã khác đi.

"Tự nhiên tôi thấy hơi mệt, từ từ đi cũng chẳng sao."

"Có chắc là không sao chứ?"

Jay đáp hắn, chỉ vào ngực trái của mình.

"Ý tôi là thứ này của cậu, chịu thua rồi à?"

Kẻ đối diện anh ngớ ra một chút, đôi mắt thoáng chần chừ rồi hạ xuống, lại chăm chăm vào đĩa thịt dường như đã trở nên vô vị.

"Làm gì còn đường đua nào cho tôi mà thua với thắng chứ."

Jay à một tiếng trong lòng, thật ra là có chút cảm thán. Lần đầu tiên, chính anh nghe từ một con ngựa chiến lời thoái lui tuy trước đó đã nhìn ra sự thay đổi này. Quả là mọi thứ đã chững lại với hắn, có lẽ tên ấy mệt thật, ngựa chiến mà không chạy thì nghiễm nhiên chỉ là ngựa cảnh.

Jay hơi nhếch môi, nghĩ về không chỉ mình hắn.

"Thế... câu trả lời của cậu là gì?"

Jay muốn nghe một quyết định, rồi nhận lại câu hỏi ngược.

"Anh thấy cuộc sống của em ấy hiện tại ra sao?"

Jay không nhìn rõ đôi mắt hắn mang sắc thái nào, nhưng anh ta có thể hiểu tâm trạng ấy đang hoen ố. Bất chợt, thân ảnh thả trôi những suy tư trên chiếc giường nọ gợi nhắc anh đến câu đáp dường như cũng là mơ hồ.

"Em ta vẫn ổn thôi."

Có lẽ vậy.

"Còn tôi phải bắt đầu học cách làm quen với việc chỉ nhìn em ấy từ xa rồi."

Chẳng ngoài dự đoán, Jay biết Riki đang rẽ hướng khỏi những sai lệch.

"Vậy là cậu chưa từng quen?"

"Chưa bao giờ."

Trước mắt, Jay sẽ thầm chúc mừng Sunoo đã khiến Riki bỏ cuộc trước trò chơi. Nhưng đối với kẻ chiến thắng, Jay chẳng muốn thừa nhận là em ta một chút nào.

Có lẽ, Jay cho rằng cả hai đang bước vào giai đoạn của những kẻ ngốc nghếch.

"Dù sao thì, chúc cậu thành công nhé."

~o0o~

Jay giơ tay chào tạm biệt vị chủ tịch đang rời khỏi nhà hàng. Anh ta tặc lưỡi, đánh giá bữa trưa bỗng đeo bám nhiều cảm xúc hơn mình tưởng. Chưa được bao lâu, Jay vừa quay đầu đã nhìn thấy có người bước đến.

"Anh là Jay phải không?"

Nhìn dáng vẻ như đã chờ đợi từ lâu, Jay đoán tên đối diện muốn mượn thời gian của mình.

"Phải, anh biết tôi?"

"Tôi là Jake, bạn của Sunoo."

~o0o~

Riki tự thấy kì lạ, từ khi nào hắn đã xem buổi đêm chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất. Hắn đang yên vị ở ghế lái, một tay bật nhạc để giảm bớt buồn chán trong chiếc ô tô chỉ có một mình.

Hắn có lẽ nên gọi cho vài người bạn trước đây, sau đó là tham gia vào những buổi giao lưu mà hắn vẫn hay làm. Cơ mà, Sunoo không thích những việc đó. Sunoo không thích hắn tỏ ra quá thân mật với một ai, Sunoo cũng không thích cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo của hắn. Giờ đây hắn hiểu rồi, hắn không chạm vào những thứ em chán ghét ấy nữa, hắn không tuỳ ý thả mình đi quá giới hạn cùng ai nữa, em cũng không còn trải qua cảm giác đơn độc từ sự vô tâm của hắn nữa.

Còn điều gì nữa hay không? Hắn muốn thầm lặng bù đắp từng thứ một, dẫu cho giờ đây hai ta chẳng khác nào những người xa lạ, có lẽ đây chính là sự an ủi duy nhất hắn có thể làm cho bản thân mình.

Hắn trôi dạt trong nỗi buồn bã cùng thứ âm nhạc trầm nhẹ bên tai, tiếng tin nhắn bỗng tự ý xen giữa và gián đoạn.

Hắn toan muốn bỏ qua việc đọc nó, nhìn thấy tên người gửi liền đổi ý mà cầm lên. Đồng tử hắn mở lớn hơn, nỗi phiền muộn lập tức được thay thế bằng cảm giác bồn chồn.

Tuy có chút muộn màng nhưng tôi muốn cho cậu biết, chúng tôi dự định sẽ chuyển thương hiệu đến Mỹ, Sunoo cuối tuần cũng sẽ rời khỏi Hàn, chưa rõ ngày quay về, nhưng tôi cho rằng thời gian không ngắn đâu.

Hắn nhẩm đi nhẩm lại dòng tin Jake gửi đến, hi vọng mình đọc nhầm một vài chữ. Cớ gì lại quá đột ngột như vậy?

Tiếng thở của hắn chưa kịp giãn ra, Jake đã gửi thêm một dòng tin khác.

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tôi không nghĩ hai người sẽ gặp lại, cậu nên chuẩn bị tâm lí một chút.

Anh ta có ý nhắc nhở, nhưng hắn chẳng biết nên chuẩn bị tâm lí cho thứ gì, phải là, anh ta nói ra quá trễ, hắn không thể gom gọn diễn biến cảm xúc đang diễn ra bên trong mình.

Hắn đã chấp nhận đứng từ xa dõi theo em, vậy mà chẳng hề hay biết em từ lâu đã ấp ủ những kế hoạch, để rồi bàn chân bắt đầu không còn nghe theo lí trí mà đạp ga, đánh tay lái về căn hộ đối diện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip