Chương 1
Lần đầu tiên Kim Sunoo ngửi thấy mùi hương trên người Nishimura Riki là sau khi chia tay.
Kim Sunoo xé vỏ gói mint choco, tuyệt vọng phát hiện rằng anh không thể ngửi hay nếm được mùi gì nữa, anh có ý thức nhịn ăn trong một thời gian dài, lâu đến mức anh không còn nhớ cảm giác muốn ăn nữa, khi cầm lấy món ăn vặt mà mình yêu thích lần nữa, anh chỉ cảm thấy vô cảm.
Cảm giác thèm ăn đã mãi mãi rời bỏ anh, sau khi tìm hiểu về chứng biếng ăn, Kim Sunoo tự chẩn đoán mình như thế, vì dù sao làm thì idol không thích ăn uống cũng là điều tốt. Mỗi khi Kim Sunoo khóc, ngoài việc thương cảm cho bản thân, anh cũng thường buồn bã về niềm vui đã mất.
Vì vậy khi một lần nữa ngửi thấy mùi mint choco lần nữa, anh nghĩ đó là phần thưởng của ông trời dành cho sự nỗ lực không ngừng của mình. Nhưng khi Kim Sunoo tìm khắp phòng nghỉ cũng không thấy dấu vết gì, hỏi staff thì họ bảo không ai mang mint choco đến, hỏi các thành viên khác thì họ bảo ngoài Sunoo, ai mà thèm ăn thứ đó chứ, Nishimura Riki bước tới lấy khăn giấy lau mồ hôi rồi lẩm bẩm: "Thèm thật."
Anh và Nishimura Riki đã cãi vã, chia tay rồi lại quay lại với nhau nhiều lần, lại sau lại càng bực bội, bất an và hỗn loạn hơn lần trước, nó giống như một miếng phô mai bị bào mòn dần, tình yêu cũng vì thế mà cạn kiệt, chỉ còn lại những lời muốn nói mà không thể nói, hoặc là sự châm biếm lạnh lùng sau khi đã qua một hồi ký ức không vui.
"Tại sao lại xịt nước hoa mùi mint choco, em cố ý à?"
Kim Sunoo nhăn mũi rồi xác nhận đó chính là mùi trên người Nishimura Riki.
"Anh nói gì thế Sunoo hyung, hyung đói đến mức bị ảo giác rồi à."
Nishimura Riki tiện tay ném tờ khăn giấy lên bàn, Kim Sunoo nhặt lên rồi ngửi, mùi mint choco vẫn còn thoang thoảng đâu đây nên anh lén bỏ nó vào túi.
Khi về khách sạn, anh gọi một tô bánh gạo cay lớn làm bữa ăn khuya.
Món ăn màu đỏ cay nồng, có lẽ là vậy, Kim Sunoo gắp một miếng bánh gạo dựa theo ký ức hạnh phúc. Trong ký ức, đáng lẽ nó phải ngọt nên anh bỏ vào nó miệng rồi cố gắng tỏ ra hài lòng, nhưng anh lại càng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị hơn.
Người yêu cũ trông giống chiếc bánh bao, niki chắc ngọt hơn nhỉ, Kim Sunoo nhếch miệng nghĩ thầm.
Anh nhả miếng bánh gạo ra, sau đó là cảm giác đói khát dữ dội đến mức nghiền nát ngũ tạng, Kim Sunoo bị hành hạ đến mất ngủ. Đói quá, đói đến mức mất hết hy vọng vào cuộc sống, rõ ràng từ nhỏ anh chưa bao giờ để mình đói, nhưng cảm giác đói có thể khuấy động mọi dây thần kinh, từng lỗ chân lông đều đang gào thét sợ hãi. Anh không tài nào nhớ nổi cảm giác chết chóc quen thuộc này đến từ đâu, chỉ biết tìm thấy khăn giấy trong túi quần mà Nishimura Riki từng lau mồ hôi, dùng nó bọc hai miếng bánh mì rồi nuốt xuống.
---
Ngày Kim Sunoo ngất vì đói, chỉ có Nishimura Riki ở ký túc xá.
Cậu vội vã đưa anh đến bệnh viện truyền nước, dép cũng không kịp thay, khẩu trang cũng quên đeo, không biết có ai nhận ra không, tất cả là tại Kim Sunoo.
Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi, vốn định Nishimura Riki định chơi game cả buổi chiều, cuối cùng lại gặp phải chuyện này, mà đúng lúc các hyung đều không có ở nhà, tất cả là tại Kim Sunoo.
Trong phòng bệnh hơi tối, Nishimura Riki không thương tiếc bật đèn lên, ánh sáng chói lóa khiến Kim Sunoo khẽ giật mí mắt. Dưới ánh đèn, đôi má gầy hóp của anh càng lộ rõ, Nishimura Riki vô thức đưa tay ra tìm kiếm chút mỡ trẻ con trên má của Kim Sunoo.
"A!..."
Kim Sunoo đột nhiên cắn vào ngón tay cậu. Trong giấc mơ, anh đứng trước một lâu đài mint choco khổng lồ, ôm lấy một cây cột và cắn nó, hương thơm của sô cô la lan tỏa trong miệng, vị bạc hà tràn ngập đầu óc, ngon quá... Anh mở mắt ra.
Ngón tay mà anh từng hôn biết bao lần, giờ đây lại suýt bị anh cắn biến dạng, nhưng Kim Sunoo vẫn không chịu buông.
Nishimura Riki cảm thấy đau âm ỉ, nhưng không chống cự, cậu cười nói: "Hoá ra hyung là fork à?"
---
Là một cake, Nishimura Riki sống đến giờ thì đã gần như dùng hết mọi thứ mình có. Để không bị ăn thịt, cậu có thể làm bất cứ điều gì, tiền bạc hay tình dục hoặc thứ gì khác, ngoại trừ cơ thể thì hầu như mọi thứ khác đều đã bị thưởng thức qua, nhưng chỉ có Kim Sunoo là ngoại lệ.
Cậu rất bi quan về mọi thứ liên quan đến Kim Sunoo, cậu không nghĩ rằng anh sẽ chỉ đơn giản là uống chút dịch thể mà bỏ qua, cảm giác thèm ăn mạnh mẽ như vậy, chắc chắn anh sẽ ăn sạch cậu để khôi phục lại vị giác.
Cậu lại nghĩ về Kim Sunoo, người từng hôn mà chẳng dám mạnh miệng, nhăn mặt nói "xin lỗi làm phiền em rồi", sau khi làm xong còn muốn dọn dẹp sạch sẽ, bị trêu ghẹo chỉ biết cười, nhưng nói không thích nữa thì chắc chắn sẽ khóc, ngay cả khi trở thành một fork, chắc anh chỉ mua máu cake hết hạn trên mạng về uống thôi.
Anh sẽ là loại nào nhỉ, Nishimura Riki cũng không chắc. Dù gì từng rất yêu nhau, nhưng giờ đây mọi thứ đều hỗn loạn, cậu không còn dám nói gì về từ mãi mãi nữa.
Vì vậy, khi Kim Sunoo ôm một hộp kem mint choco cuộn tròn trên ghế sofa, Nishimura Riki cố ý rạch tay mình.
"Ya, mùi gì thế? Em đang làm gì trong bếp vậy?"
"Tay em chảy máu này."
Kim Sunoo bịt mũi rồi vào phòng ngủ lục tìm băng cá nhân, đứng cách xa Nishimura Riki cả nghìn dặm và nói tự em đến lấy.
"Đau quá, hyung đưa cho em không được à?"
"Em nghĩ gì vậy?"
"Vừa hay trộn với kem của hyung mà ăn."
"...Không cần."
"Nói dối."
"Huyng không muốn trở thành quái vật bị cơn thèm ăn chi phối."
"Em thì không sao."
"Đừng tưởng rằng huyng không biết, thực ra Riki đang đợi huyng tới gần rồi đâm chết huyng đúng không?"
"Hóa ra trong mắt huyng, em là người xấu thế này à." Nishimura Riki cầm đầu con dao, nhẹ nhàng rạch một đường để máu tươi chảy xuống.
Kim Sunoo hét lên:
"Rốt cuộc là em muốn làm gì?
"Em chưa từng thấy fork nào có thể nhịn ăn cả."
Nishimura Riki hít một hơi rồi mở bàn tay để lộ một vết rạch đỏ thẫm. "Còn hyung thì sao?"
"Ya..."
Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu ý của Kim Sunoo, thái độ tự cao này thật đáng ghét, đến chút khó khăn này mà không vượt qua được thì làm sao là con người chứ?
Anh đặt kem xuống rồi bước nhanh tới kéo Nishimura Riki vào nhà vệ sinh để xử lý vết thương. Sau khi xong xuôi, Kim Sunoo đuổi cậu ra ngoài, để mình anh ở lại trong không gian nhỏ hẹp để hít thở thoải mái.
Từ lúc đó, thứ đè nặng lên Kim Sunoo không chỉ là mùi hương của Nishimura Riki, mà còn là ánh mắt của cậu. Mỗi lần cả nhóm tụ tập ăn uống, Kim Sunoo chỉ ngồi một bên uống đồ uống dinh dưỡng, và bị các hyung khác trêu rằng dạo này anh ăn ít hơn cả Riki.
Anh vẫn không biểu lộ gì, cố gắng nhai viên thuốc trong miệng, tiếng vang cắn vang lên giòn tan. Với Nishimura Riki, âm thanh đó giống như ai đó đang cắn vào trái tim cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip