Chương 2
Sau đó, khi vô tình thấy Kim Sunoo khóc trong phòng, trái tim của Nishimura Riki thực sự tan vỡ, vỡ ra giống như Kim Sunoo vậy.
Việc ăn uống là bản năng của con người, còn việc dùng dao đâm vào bụng người khác cũng là bản năng, đã lấp đầy dạ dày nhưng tinh thần vẫn trống rỗng. Hạnh phúc, buồn bã và những cảm nhận như một con người đều bị hút vào hố đen vô tận. Người tồn tại có thể không còn là Kim Sunoo mà là một con quái vật ăn thịt, nhưng người trong nhà vệ sinh lúc này chắc chắn vẫn là con người.
Trong phút chốc, đầu ngón tay như bị điện giật, Nishimura Riki mở cửa.
"Xin lỗi... Riki, xin lỗi."
Khi Nishimura Riki tỉnh táo lại thì mọi thứ đã quá muộn. Cậu bị đè chặt xuống, Kim Sunoo luống cuống sờ khắp người cậu để tìm những chỗ mềm mại, cuối cùng, anh cắn vào vai cậu rồi hôn cậu với miệng đầy máu.
Hơi thở của Riki hoàn toàn rối loạn, trong đầu cậu ngoài nỗi buồn ra thì không còn gì khác, cậu muốn khóc nhưng không khóc được, muốn chết nhưng không thể chết.
Dù là máu hay nước mắt, Kim Sunoo đều đón nhận hết, trong mắt người yêu, ngay cả sự tức giận cũng trở nên dễ thương; còn trong mắt Kim Sunoo, sự đau đớn của Nishimura Riki hình như cũng trở thành thứ gì đó ngon lành.
Tay chân Nishimura cứng đờ, mặc cho Kim Sunoo cắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, như đang liếm kem, Nishimura Riki nhận ra rằng bản thân cậu thực chất luôn là con mồi trên thớt.
Chỉ có một điều chưa xảy ra đó là không ai trong hai người cứng rắn. Nishimura Riki co rúm trong góc nhà vệ sinh, trong khi Kim Sunoo vẫn đang băng bó cho cậu.
Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước không vặn chặt hòa nhịp với tiếng tim ai đó, trong không gian nhỏ hẹp này, mỗi lời nói đều trở nên chói tai.
Áo của Nishimura Riki lấm bẩn đôi chút, cậu thở hắt ra, cố nén những cơn run rẩy trên cơ thể. Cậu không vội rời khỏi cái thớt khổng lồ này, vì cậu đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Kim Sunoo đã dùng hết que bông cuối cùng, trong thùng rác đầy mùi mint choco ngọt ngào, anh mở cửa sổ, nhưng mùi vẫn không tan đi khiến anh nhận ra rằng hương vị ấy vẫn còn trên đầu lưỡi. Khuôn mặt anh trở nên u ám như đúc từ sắt, Kim Sunoo ngẩng đầu lên nhìn Nishimura Riki, vết thương của cậu phập phồng theo từng hơi thở, rồi anh đưa ra một quyết định quan trọng.
"hyung không thể làm tình với em vì tất cả ký ức tồi tệ sẽ ùa về. Riki, em biết điều đó mà, đúng không?"
"Em cũng nghĩ như vậy." Nishimura Riki gật đầu.
"Chúng ta đã chia tay rồi."
"Nếu hyung biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như cũ."
Nishimura Riki cúi đầu, cậu trầm ngâm một lúc rồi lấy hết số lương tâm còn lại của cả đời mình mà trao cho Kim Sunoo: "Như vậy là không công bằng với hyung, nếu không có em, hyung cũng sẽ không biết mình là fork."
"Nghĩ được như vậy cũng là khó cho em quá rồi."
"Em không muốn thấy hyung biến thành quái vật vì em, nhưng em cũng không muốn bị quái vật ăn thịt."
Kim Sunoo ậm ừ với chất giọng khàn khàn.
Sự im lặng kéo dài trong không gian nhỏ hẹp, cả hai đều đồng thời nghĩ về một khả năng khác.
"Nếu cùng biến mất thì chẳng ai nợ ai cả."
Kim Sunoo cảm nhận tiếng đập mạnh trong lồng ngực, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nặng trĩu của chính mình phản chiếu trong mắt Nishimura Riki.
"Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn."
"Nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi."
"Em không được hối hận đâu."
"Em sẽ không hối hận."
Hai người ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, móc ngón út vào nhau và đung đưa nhẹ nhàng.
Họ mặc kín mít đi đến bờ biển rồi ngồi từ lúc hoàng hôn đến tận khuya, chờ cho đám đông tan đi. Đợi cho đến khi cơn gió trên người trở nên lạnh, đợi cho cát dưới chân cứng lại như đá ngầm, Kim Sunoo thổi nhẹ vào tai Nishimura Riki.
Anh đề nghị cả hai cởi bỏ bộ đồ cồng kềnh, lọt từng lớp ra như lột vỏ tôm, chỉ còn lại áo thun và quần ngắn, rồi chậm rãi bước từng bước cho đến khi nước biển nuốt trọn đôi chân họ. Để ngăn người kia hối hận, họ nắm chặt tay nhau, một trong hai vô tình dẫm lên đá dưới đáy biển rồi cả hai ngã nhào xuống. Kim Sunoo bật cười.
"Giống như mấy con rối giấy dính vào nhau ấy, ngốc quá."
"Rõ ràng là do hyung đi không vững mà."
"Vậy sao em không giữ lấy hyung?"
"Thế thì cho em xin lỗi vậy." Nishimura Riki nhìn Kim Sunoo rồi đưa tay lên lau hạt cát trên cổ anh.
Kim Sunoo nghiêng đầu qua, làn sóng nhẹ nhàng như bông kẹo cuộn tới, anh biết thủy triều sắp dâng lên rồi.
"Trước khi chết muốn nếm thêm thứ gì ngon không?"
"Đừng nghĩ tới việc hối hận."
"Ai nói em sẽ hối hận chứ."
Ở đây có rất nhiều ngôi sao mà ở Seoul không thể nhìn thấy, khi rơi xuống biển, chúng biến thành những bong bóng sáng, trôi đến bên người họ, cảm giác như không biết mình đang đứng trên mặt đất hay đang bay lên không trung.
Khi tiếng sóng vỗ vào bờ ngày càng xa, linh hồn Kim Sunoo đã bay lên cao rồi nhìn thấy bản thân và Nishimura Riki biến thành hai chấm nhỏ trong màu xanh đen, sóng trắng bị chia cắt bởi máu thịt của họ, rồi tụ lại phía sau cuối cùng biến mất nơi bờ biển.
"Hyung..."
Nước đã chạm đến nốt ruồi trên cằm của Nishimura Riki.
"Nếu em không phải là thức ăn, liệu hyung có còn thích em không?"
Kim Sunoo không nói gì chỉ nắm chặt ngón tay lạnh của cậu rồi cảm nhận chúng run lên.
"...Dù em có muốn ăn anh, có lẽ anh vẫn sẽ thích em."
Kim Sunoo định nói giờ có hối hận cũng không kịp nữa, nhưng Nishimura Riki hít một hơi sâu và lao vào nước, kéo anh xuống dưới mặt nước, anh chỉ kịp thở ra vài bong bóng vô thanh, nhưng đôi tay vẫn không buông nhau ra.
Một cuộc giao dịch công bằng giờ lại giống như tự sát cùng nhau. Cãi nhau thì chẳng bao giờ đoán được đối phương nghĩ gì, nhưng trong chuyện sinh tử, họ lại có thể đồng cảm kỳ lạ. Thay vì u ám, mơ hồ giữa yêu và hận, hay tuyệt vọng, thì thà như thế này, cả hai không ai nợ ai. Sau bao nhiêu rối ren, cả yêu và hận đều không thể giải quyết được, điều duy nhất họ có thể trao cho nhau là sinh mạng.
Trước khi mất đi ý thức, Kim Sunoo bỗng nếm thấy vị bạc hà, Riki đang khóc sao? Không, thà rằng là sợ quá mà tè ra thì tốt hơn.
----
Tác giả thật biết cách trêu đùa toi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip