ep.31
Hôm nay tập đoàn lại có việc quan trọng cần có có Sunoo mới giải quyết được nên sáng ra anh đã nhắn cho em là hôm nay anh phải để em đi học một mình rùiii, cơ mà đâu có một mình đâu, em có Jungwon đi chung đây còn gì!
Jungwon sáng nay thật sự rất khoẻ khoắn, cậu không còn vác theo bộ dạng buồn ngủ của mình tới trường nữa. Không biết nghĩ gì mà trên đường đi học cứ cười mãi thế,trong túi áo còn thập thò một hộp sữa chuối nữa. Không hẹn mà gặp,hầu như sáng nào cả đám cũng sẽ gặp nhau ngay trước cổng trường. Jake sẽ luôn nắm chặt lấy tay của Sunghoon, nở nụ cười ngọt ngào với em. Thập thò sau lưng hai người là Jayy thiếu gia. Đôi mắt em lướt tìm ánh mắt anh nhưng anh hôm nay lạ quá, sao không đến bên em như thường ngày?
-"Jongseongggg!" -Jenny chạy đến khoác lấy cánh tay anh mà ôm vào lòng.
Cô trông nhẹ nhàng trong mái tóc dài óng ả, cách makeup của cô trông rất có khí chất nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng ấy. Dù là đồng phục học sinh nhưng ở trên người của cô thì nó vẫn như là một bộ trang phục được thiết kế vậy. Cô toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư có gia giáo thực thụ. Ánh mắt Jay thật trìu mến , nụ cười anh vẫn ấm áp như mọi ngày nhưng tại sao nó lại không dành cho em?
Chân Jungwon ngừng bước, chai sữa chuối chẳng thấy em nâng niu nữa rồi, em cất hẳn nó vào trong túi áo khoác. Đôi mắt em chẳng còn hào hứng như lúc đầu nữa, cái bọng mắt xinh xinh em giấu đi mất ruii. Riki cũng ngơ ngác, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đôi mắt cứ tròn xoe lên nhìn cô gái kia nhưng lại quay sang nhìn bé mèo đứng cạnh. Niki siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm thành nắm đấm của Jungwon.
-"anh đã ăn sáng chưa? Sao anh mặc ít quá vậy? -giọng cô nhỏ nhẹ hỏi han Jay, rồi vuốt lại cọng tóc đang đùa nghịch với gió mà không chịu vào nếp ngay ngắn trên đầu anh. Sunghoon cũng chỉ biết tròn mắt nhìn nhưng người tinh ý như Jake thì có lẽ đã đoán ra được điều gì ngay sau đó rồi.
Anh còn chẳng buồn nhìn sang em nữa cơ...anh không thấy em đang nhìn anh xuất nãy giờ hả? Anh không muốn biết em đang nghĩ gì sao?
-"Jungwon à, t có bài toán chưa hiểu lắm, m giảng lại cho t được không?" - Niki nhìn thẳng vào mắt Jungwon, nở nụ cười tinh nghịch để phân tán suy nghĩ của cậu.
-"tất nhiên là được rồi!" -Jungwon đáp lại lớn tiếng rồi cười tít hết cả mắt, thế là hai đứa nhỏ dắt tay nhau lên lớp. Em cũng chẳng buồn nhìn lại anh với cô ấy nữa...đồ đáng ghéc!
Nhìn bóng lưng em vừa quay đi, Jay bắt đầu cảm thấy vô cùng bối rối,đôi mắt anh đầy sự lo lắng. Hắn vội gạt tay em họ mình ra để đuổi theo em Jungwon nhưng Jenny lập tức kéo hắn lại ngay.
-"nàyy!! Để anh đi, anh không thể để em ấy như vậy!" -chân mày Jay nhíu hết lại, mắt đỏ ngầu lên, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với em...
-"sao mới bắt đầu thôi anh đã muốn bỏ cuộc rồi vậy hả?" -cô em giọng vẫn bình thản.
-"tao đoán không sai đi đâu được mà! Nhưng hình như Jungwon chả có phản ứng gì ấy!" -Jake cau mày
-"sao lại phải làm thế chứ! Tội cho Jungwon!" -Sunghoon bĩu môi nhìn Jake. Thấy vậy anh xoa đầu em nguoiyeu, trông em chứ dễ thương quá mà.
-"anh cứ đợi đi xem nào, chưa chi đã sợ người ta suy nghĩ rồi!" -nghe mọi người nói thế, Jay mới nguôi dần đi, hắn đứng như trời chồng nhìn Jungwon khuất dần
****
Trong lớp học Niki cứ nhìn Jungwon mãi,không nói năng câu nào cũng chẳng hay xây dựng bài như mọi ngày.
-"mời bạn Yang Jungwon lên bảng làm câu này cho cả lớp xem nào!" -thầy giáo dạy toán nhìn Jungwon bằng đôi mắt đầy tự hào, các bạn trong lớp cũng rất hào hứng.
-"Jungwon ơi thầy kêu m lên làm bài kìa" - Niki nói nhỏ
-"JUNGWONN!"
-"hả cái gì?? Sao mày hét vào mặt tao thế hả thằng này!" -Jungwon thẫn thờ suy nghĩ cái gì k biết, Niki phải hét lên mới vội giật mình
-"thầy kêu mày lên làm bài nãy giờ rồi kìa!"
Nghe vậy Jungwon vội tròn mắt nhìn lên thầy giáo, em có vẻ hơi ngơ ngác k biết chuyện gì đang xảy ra. Chậm rãi bước bên bảng, đọc lướt qua đề bài thầy cho, Jungwon bắt đầu thầy bối rối. "Sao bài này nhìn lạ quá vậy ta?" "Nãy giờ mình đã bỏ lỡ bài giảng chỗ nào hả ta?"
-"Jungwon, em mau giải bài toán này đi nào!"
Lúc này Jungwon như muốn bùng nổ vậy...
-"thưa thầy...em không biết làm ạ!" -giọng Jungwon cứ lí nhí trong họng
Thầy giáo thấy bộ dạng của em thì hơi băn khoăn, nhưng vẫn không làm khó em
-"bài hôm nay hơi khó một chút! Không sao cả, thầy sẽ giảng lại cho các em một lần nữa để em các em nắm vững kiến thức hơn nhé! Cảm ơn Jungwon, em về chỗ đi!" -thầy giáo nở nụ cười hiền dịu.
Jungwon bước nhanh về chỗ ngồi của mình, mọi người đều nhìn em,ai nấy cũng đều thấy rất lạ! Vì mọi ngày, chỉ cần nghe giảng 1 lần thì em sẽ hiểu ngay nhưng hôm nay em lại không giải được bài.
Niki nhìn Jungwon từ trên bục giảng chỗ đến lúc em về tới chỗ ngồi, cũng chỉ biết lắc đầu thở dàii.
*****
Thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì đã đến giờ ăn trưa rồi.
-"đi thôi nào Jungwon! Hôm nay canteen có bán đồ ngon lắm!" -chuông vừa reo thì Niki đã kéo bé Mèo đi, chẳng để cho Mèo kịp dọn sách vở nữa.
Canteen hôm nay đối với em vắng lạ thường...hay là do không có anh đi cùng nên vậy ta?
-"yaa Yang Jungwonn!"
-"hả? Ơi sao vậy?"
-"Chọn món đi,đằng sau còn người đang chờ kìa!"
-"à ừ!"
Jungwon chọn đại cho mình một phần cơm cà ri, Niki mà không quát em chắc em cứ đứng mãi ở đó mất! Hai bạn nhỏ chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ,có hương gió và nắng phảng phất dễ chịu lắm.
-"hai đứa này kì ghê! Sao đi đánh lẻ vậy hả?"
Jake, Sunghoon và Heeseung đi đến bàn của hai bé. Niki cũng chỉ cười trừ, còn Jungwon thì cứ lấy thìa dằm dằm vào phần cơm.
-"mọi người đông vui quá!"
Mọi người đều ngừng nói chuyện và nhìn lên, là Jenny và Jay.
Em cũng chỉ ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống, anh cũng nhìn lại em nhưng anh chẳng bắt gặp được ánh mắt của em.
-"Jay à anh ăn nhiều món này vào!"
-"ừm em cũng ăn nhiều vô nhé!"
Mọi người đều nhìn phản ứng của Jungwon, sao bé lại vui vẻ và cười nhiều hơn thường ngày vậy chứ. Jungwon nói chuyện gì với Niki mà cười tủm tỉm mãi, chẳng để tâm đến anh luôn.
Nhìn em vui, anh cũng vì thế mà nở nụ cười. Mắt không rời em
-"Jay à..aaa!"
-"em để anh tự ăn cũng được mà!"
-"không thích đâuu...anh há miệng ra đii!"
Jay hơi đắn đo, người đầu tiên anh nhìn phản ứng là Jungwon nhưng có vẻ như anh lại lo thừa rồi. Jenny cứ nhõng nhẽo mãi, nhớ lại lời hồi sáng anh cũng đành để Jenny đút cho.
-"mọi người từ từ ăn nhé! Tôi có hẹn nên đi trước đây!" -Jungwon đứng dậy, cái lúm xinh xinh hiện trên má em.
-"nhớ về đúng giờ vào lớp đó nha!"
-"rồi t nhớ rồi!"
Jungwon vẫy tay bai bài mọi người, em vẫn cười tươi với anh rồi quay người đi. Jay lúc này rối bời, anh không biết nên làm như nào mới phải. Tại sao không tức giận mà lại cười tươi vậy chứ?
-"để anh đi với em!"
Như một cơn gió, Jay đứng phắt dậy, giọng nói dõng dạc
-"không cần đâu! Anh cứ ăn cho xong đi kìa!"
Jungwon nhìn anh rồi nhìn sang Jenny cười một cái rồi đi luôn. "Chuyến này không được rồi!" Jay đắn đo suy nghĩ, anh ngồi thụp xuống, trầm tư hẳn đi. Buổi trưa hôm nay ai cũng im phăng phắc theo Jay.....
Sau khi ăn xong Heeseung rủ Niki đi dạo, cũng khá lâu rồi hãy người mới đi chung. Heeseung cứ gãi đầu mãi, lâu lâu lại quay sang nhìn em rồi cười ngẩn ngơ. Đến vườn hoa anh đào trong trường thì hai người dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế đá. Mùi hương của hoa nhẹ nhàng phảng phất trong gió thật dễ chịu làm sao.
-"Niki à, tuần sau là tiệc mừng của Sunoo, cậu sẽ tham dự mà đúng không?"
-"ừm tất nhiên rồi!"
Niki mỉm cười, trong lòng em đầy hồ hởi. Sunoo đối với em lúc nào cũng như đóa hoa rạng rỡ vậy, nhưng trong dịp thừa kế chức chủ tịch tập đoàn này thì anh sẽ còn đẹp hơn nữa. Anh đã đủ trưởng thành và chững chạc để gánh vác trách nhiệm vô cùng to lớn này rồi...đôi lúc sẽ mệt mỏi nhưng anh đừng lo vì hậu phương vững chắc của anh vẫn còn có em.
-"ừm...cậu cầm lấy cái này đi, tuy nó không đẹp nhưng mong cậu đừng chê"
Heeseung lấy chiếc nhẫn bằng bạc trong sợi dây chuyền mà cậu đeo trên cổ đưa cho Niki
-"ui cái này tôi không thể nhận được! Nó là vật duy nhất của mẹ cậu để lại cho cậu mà"
Niki vội từ chối ngay, vì từng nghe Heeseung kể chiếc nhẫn đó vô cùng quan trọng đối với hắn.
-"không sao đâu mà, cậu là người mà tôi vô cùng quý mến! Tôi mong nó sẽ là vật may mắn để bảo vệ cho cậu! " -Heeseung nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười ấm áp, Niki đành nhận lấy nó nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy....
" Mình đã vô tình gieo hy vọng cho họ sao.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip