i hope you're happy

lần đầu tiên sau năm năm yêu nhau, chúng ta cãi vã.

phải, em là một tên khốn, em không thể cho anh thứ tình yêu mà anh mong muốn, không thể cho anh những cử chỉ dịu dàng ngọt ngào khi bên nhau, không thể cho anh một mái ấm, một vòng tay an toàn. em chỉ đơn giản là một que củi, khô khốc.

"sunwoo, mình chia tay đi".

ngày đầu tiên sau chia tay, anh dọn dẹp đồ đạc ra ngoài ở. anh nói rằng em bỏ rơi anh, ngay từ đầu em chưa bao giờ cho anh một tình yêu xứng đáng, anh quá chán nản em rồi, chấm dứt cho bớt đau khổ, chẳng còn điều gì tệ hơn thế. em xin lỗi khi không ngăn được sự tức giận trào lên trong suy nghĩ hệt như cơn sóng dữ, em đã lớn tiếng với anh. nhưng anh ơi, anh xem tình cảm của em là gì, chỉ là một món đồ chơi hay sao? em yêu anh nhiều đến vậy, lo lắng cho anh nhiều đến vậy, cố gắng vì anh nhiều đến vậy, nhưng rốt cuộc thứ em nhận lại được là gì?

"cho em một lý do đi, changmin".

"anh thấy dường như tình cảm của chúng mình đã phai nhạt. thực sự trước kia anh rất yêu em, và anh nghĩ sẽ không bao giờ có thể rời xa em được, nhưng hiện tại anh chỉ càng thấy khoảng cách giữa hai ta ngày càng lớn. anh nghĩ anh cần khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng mình".

đêm trước khi đi, anh vừa gói ghém hành lí vừa khóc, khóc rất nhiều. lần đầu tiên sau năm năm yêu nhau, em thấy anh đau khổ đến vậy. em đứng sau bệ cửa, lặng thinh không nói gì. là do em, do em gây ra cho anh quá nhiều suy nghĩ, có lúc em trở thành con người quá vô tâm, tàn nhẫn. em biết chứ, em biết những điều em đang làm là dối lòng và thật lòng. là em đã sai, em đã khẳng định chắc nịch là anh sai, em lớn tiếng với anh không rõ lý do, em không ôm anh, không an ủi anh, tất cả là do em. em tự đánh mình nhé, trước kia em đã hứa sẽ xử những ai làm anh khóc.

"mày chia tay sunwoo rồi à?"

"ừ".

"bộ mày muốn chia tay lâu rồi hay sao...tao chẳng thấy mày buồn".

"ừ".

ngày thứ hai sau chia tay, anh đi chơi cùng bạn bè. ừ, rất vui. em nằm trên giường hàng giờ liền, cố nghĩ chút gì đó vui vẻ, nhưng lại chẳng được. cười trong thất vọng, cười trong đau khổ. có thứ nước mặn đắng thấm đầy vào gối. em bắt đầu khóc, càng nén lại thì càng vỡ òa, cứ để mặc cho nước mắt rơi xuống vỡ tan như thủy tinh đổ ào trên nền đất. em đã quá ngốc nghếch khi còn yêu anh nhiều đến vậy.

lãng xẹt thật! rốt cuộc chỉ có như vậy thôi sao? tình cảm năm năm cứ thế trôi đi hết thảy, mờ nhạt thế thôi hả anh?

trước nay em vốn không phải người khắt khe về sức khỏe, ăn ngủ ra sao cũng được, vì đặc thù công việc nên em rất bận rộn, dẫu là đầu tuần hay cuối tuần. đến khi yêu anh, em từ bỏ hết thảy công việc mà chuyển sang làm một nhân viên rỗi giờ hơn, để ở bên anh, đưa anh đi dạo phố, đưa anh đi ăn ngon, làm điều anh thích. những khi đầu bù tóc rối vì công việc, tiếng mở cửa lạnh lùng cũng khiến em tạm quên đi những suy tư trong lòng để cười, để trò truyện vui vẻ cùng anh sau một ngày. vậy mà anh chỉ xem tình cảm của em như một món đồ chơi, chán thì vứt.

hoặc em tự ngộ nhận rằng anh yêu em.

năm năm yêu nhau, anh chưa từng nói rằng anh yêu em, chưa hề có một cái nắm tay, cũng chưa từng kể với bạn bè rằng chúng mình yêu nhau, mọi thứ diễn ra giấu diếm như thể hai tên tội phạm làm điều sai trái.

năm năm yêu nhau, chưa bao giờ anh chủ động trao đổi số điện thoại hay bất kì phương thức liên lạc nào với em. tự em là kẻ chủ động, cũng tự đem về cho mình những tổn thương.

đến cuối cùng, em là kẻ phạm sai lầm, khiến cả mối quan hệ ấy lẫn chúng ta đều sụp đổ. cũng chỉ vì em quá yêu anh.

"như cũ nhé".

"bên cửa hàng đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi những ngày cuối tuần. không biết quý khách..."

"xin lỗi vì cắt ngang. tôi muốn một chiếc bánh kem nhỏ, vì chỉ có mình tôi thôi".

ngày thứ ba sau chia tay, em đi dạo phố. con đường từng lướt qua cùng anh những ngày chủ nhật, hít hà hương lavender thoang thoảng từ những tiệm hoa anh yêu thích. đến cả tiệm bánh ngọt em thường ghé qua mỗi ngày tan làm...chiếc bánh dâu và chocolate những đêm hai ta uống trà trò chuyện bên ban công. em ghé qua đây nhiều đến mức...nhân viên cũng đã quen mặt, quen cả chuyện tình cảm của hai ta. mọi thứ vẫn thế, không chút thay đổi.

"changmin à, em sẽ pha trà nha..."

"...anh?"

em đi lang thang không muốn về nhà, vừa đi vừa nghĩ, vừa khóc, chưa bao giờ em thấy mình thảm hại như vậy...những kỷ niệm xưa cứ kéo nhau ùa về. để tiếc nuối ư? không, em chỉ hối hận rằng mình đã để mất anh.

giờ này chắc anh đang vui vẻ bên bạn bè nhỉ, hẳn là anh vui lắm, chẳng giống những khi bên em.

về đến nhà, trong người em không còn chút sức lực, không muốn ăn cơm, em chỉ tiếc sao những điều ngọt ngào mà trước đây em đã từng dành tất cả cho anh, nấu cơm cho anh ăn, cùng anh gập quần áo, nhắn tin thâu đêm với anh những ngày công tác. thôi quên đi...còn gì để em tiếc nuối nữa cơ chứ.

"changminie ở nhà ngoan nhé".

em nhớ đó là câu nói em luôn nói với anh mỗi khi em công tác xa nhà. lúc đó em sẽ dang vòng tay thật lớn, cứ giữ khư khư như thế đến khi anh sà vào lòng và ôm em thật chặt.

"em yêu anh".

"ừ".

"anh cũng nói yêu em đi".

"cố lên nhé".

"không. mau nói yêu em đi".

"tha cho anh lần này thôi".

"ứ ừ".

"được rồi, yêu em".

em mất năm năm, chỉ để chứng minh tình yêu với anh, thậm chí có những khoảng thời gian em nghĩ rằng mình không thể hết yêu thế giới nhỏ của mình, một thế giới mà em chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình. ngày anh đi, cũng là ngày em đánh mất cả bầu trời, cả thế giới, em ghét những cơn mưa, chúng mang anh đi, chúng làm em nhớ anh.

dạo trước, căn nhà vẫn sáng đèn mỗi khi em đi làm về, giờ đây lại chẳng còn bóng dáng nhỏ mòn mỏi ngồi chờ em về nấu cơm tối. em ghét bóng tối lắm, từ ngày anh đi, nơi này chưa bao giờ sáng đèn, căn bếp cũng chẳng còn thơm mùi bánh nướng. bất lực, nước mắt em lại rơi rồi. tại sao chứ? không biết đã dặn lòng bao nhiêu lần không được nhớ về anh nữa, không được khóc vì anh nữa, vậy mà em vẫn chịu thua trước số phận.

"sunwoo, mình đi ăn đi".

"được, đợi tao tan ca. tao với mày đi ăn".

một tuần sau chia tay, em không còn thấy quá đau lòng nữa. tuy là vẫn đau, em sống vui vẻ hơn cũng là có chút giả tạo, nhưng ít ra em cũng chẳng còn quá đau khổ vì anh. em lại trở về với quay cuồng công việc, trở thành cái thằng nhóc túi bụi tài liệu với cả hồ sơ, giống khi mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề. em cũng chẳng lo ăn, lo uống, đến mức đôi má cũng chẳng còn tròn xoe như dạo nọ bị anh véo nhẹ rồi cười khì khì trêu là béo. em nhìn mình trong gương, trông khác quá. cái thằng nhóc dành trọn trái tim yêu anh ngày nào giờ trông thật lạ, đầu bù tóc rối nom sao mà xơ xác, đôi mắt cụp xuống ủ rũ đến nao lòng.

sau khi chia tay, em cảm thấy còn rất nhiều điều dở dang chưa hoàn thành. em đang tiếc nuối anh ư? một câu hỏi ngớ ngẩn, em tưởng chừng đã quên được anh.

một tháng sau chia tay, lần đầu tiên em uống rượu. anh rất ghét mùi rượu, em thật khốn nạn.

"anh nghĩ rằng em có thể quên được ngày anh bỏ rơi em ư?"

dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng, đôi tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh còn mới, lấp lánh. thứ chất lỏng sóng sánh trong trẻo tinh khiết, chạm nhẹ vào chiếc ly rỗng đối diện. sự va chạm nào đó xảy ra khiến em choáng váng nhẹ.

"changmin, anh nhìn xem...em đang rất hạnh phúc".

môi khẽ bật cười, nhưng trong sâu thẳm, em có thể cảm nhận được sự tiếc nuối mà dù có cố gắng, em ta cũng không thể giấu đi được.

em thích champagne.

em yêu anh.

em ghét bị thương hại.

những tiếng ly chén liên hoàn va cụng, vẫn sáng ánh đèn nhuộm màu vàng của buổi chiều tối hoàng hôn, chiếc bàn em ngồi được bày biện cho hai người nhưng rõ là chỉ có mình em ngồi đó rất lâu với những ly rượu vơi rồi đầy. rượu lướt qua đầu lưỡi, mang theo vị đắng và ngọt tan vào vị giác. cho đến khi em cảm nhận được vị chua chát khi rượu tràn xuống cuống họng, từng ngụm, từng ngụm nhỏ của rượu lại khiến em nhớ anh không ngừng. ji changmin, hiện thực sao mà tàn khốc đến vậy?

ngày anh đi, chiếc cửa gỗ lớn tiếng hơn mọi ngày. không còn đôi tay nhỏ nhẹ nhàng khép cửa, không còn dáng vẻ vội vàng gặm bánh mì, chỉ có bóng anh khuất xa dần, em ở lại với cái đầu đầy những dây thép gai chằng chịt, cứa nát mọi thứ trong lòng em, trong tim em, trong tâm em. anh thật sự có biết em đau đến mức nào không, mà tại sao anh lại làm vậy?

"changmin..."

thoảng hoặc đôi ba lần em ngoái nhìn mãi về phía cửa khi có ai đó bước vào, ánh mắt như trông đợi rồi rất nhanh cụp xuống đầy thất vọng. đồ ăn em nấu lên rất nhiều nhưng em chẳng động vào món nào, chỉ uống thôi, uống rất nhiều. bàn tay em đấm liên tục vào bức tường, chảy máu,...có lẽ cái đau của thể xác lúc này sẽ giúp em quên đi cái đau về mặt tâm hồn kia, quên cả anh.

em đã từng thấy buồn lắm, nhưng nghĩ đến việc sau này anh sẽ được sống sung sướng, em thấy lòng nhẹ hẳn. những mệt nhọc, những áp lực công việc em âm thầm chịu đựng, làm sao sánh được với anh cơ chứ.

nhưng anh, một con người hiện giờ vô cảm như em, chẳng còn tin vào cái thứ gọi là yêu kia nữa. "trống rỗng" là từ duy nhất có thể diễn tả được tâm hồn em lúc này, và em cứ mãi chờ một bóng dáng mét bảy lăm lấp đầy khoảng trống khô khốc. giờ đây trong men say, em hoài niệm về bóng dáng nhỏ ấy, làm sao đây, em lại nhớ anh rồi.

"changmin, anh đi đâu mấy ngày nay rồi?"

"changmin, em nhớ anh".

"changmin, chúc mừng sinh nhật".

"changmin, về nhà sớm nhé. hôm nay em có mua bánh chocolate mà anh thích, nấu món mà anh nói rất muốn ăn đây".

"em sẽ lại ôm anh khi anh bước qua cửa, sẽ hôn anh lên trán, được chứ?"

"changmin, về nhà thôi".

"em yêu anh nhiều lắm".

"sunwoo, mình chia tay rồi".

changmin hai mươi tám tuổi.

điện thoại rung lên những hồi inh ỏi. những lời chúc sinh nhật tuổi hai mươi tám từ anh em bạn dì khiến khóe môi nhỏ cong nhẹ lên. đôi mắt lướt một lượt màn hình sáng trưng, hộp thư thoại đỏ chói những thông báo tin nhắn.

"em yêu anh nhiều lắm".

"nhưng chúng mình kết thúc rồi".

nến trên chiếc bánh kem lạnh lùng tắt ngóm. lần đầu tiên đón sinh nhật một mình, cảm giác thật lạ lẫm, cũng có chút ngạc nhiên. phải rồi, từ ngày biến mất đến bây giờ cũng đã được vài tháng, lần đầu tiên được nhìn thấy kim sunwoo mềm yếu đến vậy, có chút chạnh lòng. chiếc má lúm khẽ lún xuống, nom thật xinh xắn, nhưng có lẽ nụ cười đó không nhận ra rằng thằng nhóc chu toàn ấy dần trở nên rối bời và chẳng làm việc gì ra hồn khi đầu óc cứ nghĩ đến hình bóng cậu trai mét bảy lăm.

đồ tồi! tại sao lại không nhận ra thằng nhóc đang nhớ mình cơ chứ, có thấy mình rất nhẫn tâm không?

"mình chia tay đi".

em ngẫm lại bỗng thấy buồn cười, nhưng khuôn mặt chưa dứt khỏi hoảng hốt và lo sợ. em biết sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc anh nói ra câu nói ấy, chỉ là em cố gắng giữ gìn lâu nhất có thể, cứ ngỡ rằng khi vỏ bọc bên ngoài êm đẹp thì mọi sóng gió bên trong không thể òa ra.

"em muốn biết lý do..."

"không có lý do nào cả. chỉ là anh thấy chúng ta không còn như trước".

cái lý do khiến em và anh chia tay, không phải là hết yêu, mà là tình yêu chưa đủ lớn. anh nói với em là anh thấy một khoảng cách quá lớn, cứ ngày một lớn len lỏi vào mối tình này. mặc dù yêu, nhưng từ bỏ sẽ là quyết định đúng đắn cho cả hai. nhưng giờ thì sao? anh đã thấy mình mắc phải một sai lầm tai hại chưa?

"vậy ra anh xem em chỉ có thế". - em bình thản trả lời, chẳng ai có thể tin được có những bí mật được cất giấu sau cái vẻ thản nhiên ấy.

anh còn thương em nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nói hết nỗi lòng mình cho em nghe. anh nghĩ rằng có thể chưa tới lúc hay do anh quá nhút nhát, anh không đủ can đảm để làm những chuyện đó. tất cả những suy diễn của em đều không phải, đến cuối cùng em lại là kẻ đơn phương.

để rồi, mọi chuyện xảy ra như thế. để rồi, trong những mùa mưa sau, sau nữa...chỉ có em bước đi một mình, trong những ngày mưa khi em ngồi ở trong quán bánh quen thuộc cũng chỉ có em ngồi đó, âm thầm ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt ngào rồi nhớ về anh.

em gặp gỡ anh trong một ngày mưa rả rích. và cuộc tình của cả hai cũng chóng vánh như những cơn mưa. em coi anh như mối tình đầu của mình vậy, mặc dù chưa nói lời yêu rõ ràng, cả hai chỉ từng ở bên nhau, và rồi chia tay. một mối tình đầu không chính thức nhưng cũng đủ để em cất giữ những hình ảnh đẹp đẽ, vô cùng đẹp đẽ về anh, về chàng trai có nụ cười của nắng.

"đã rất lâu rồi, sunwoo nhỉ? đây là changmin mà cậu hay kể phải không?"

"vâng".

chẳng ai hề biết rằng có một cậu phục vụ đã âm thầm để ý hết mọi chuyện, và em cũng vậy, cho đến khi cậu ấy bắt chuyện. phải rồi. những gì đầu tiên đều đặc biệt, nhưng có lẽ, em đã quên mất những gì cuối cùng cũng đặc biệt không kém. "giá mà anh cũng là mối tình cuối cùng nhỉ?", em mỉm cười nhìn trộm con người ngồi cách đó vài bàn.

nhớ ngày nào có một bàn tay nắm chặt tay em và bước đi, để giờ đây không còn nữa khiến em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. em cũng không biết nữa, chỉ biết giờ đây em đang nhớ anh, nhớ đến một người mà em đã và đang cố gắng vùi sâu vào kí ức. nhưng mà...em không làm được. có lẽ tình yêu em dành cho anh quá nhiều, để quên anh là điều rất khó.

biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em không? không ai biết được cả. dù sao đi nữa thời gian vẫn trôi theo quy luật của nó, xuân hạ thu đông bốn mùa cứ nối tiếp nhau không dừng lại. giờ đây, đã nhiều năm qua rồi, đã qua cái thu mà em đi một mình, lá vàng rơi tràn ngập mọi nẻo đường.

rồi bất giác phát hiện ra có những chuyện anh giấu mình, rồi cả hai bỏ lại cuộc tình chưa kịp bung nở. thời gian qua đi, anh nói khoảng cách đã làm anh và em không còn như trước nữa. chả hiểu sao lúc đấy em lại chả có một cảm xúc gì, và cũng chẳng có một suy nghĩ gì mà thẳng thừng chấp nhận lời chia tay. nhưng mà...anh sẽ hạnh phúc thôi, sẽ có người có thể làm cho anh hạnh phúc hơn em nhiều lần. rồi anh cũng sẽ quên em đi như quên một giấc mơ. những tháng ngày bên nhau em sẽ cất vào một chiếc hòm kỉ niệm và vứt chìa khóa xuống sâu đáy đại dương, hy vọng rằng anh cũng vậy. em cũng sẽ thế, sẽ hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác, chỉ là hạnh phúc của em không có tên anh trong đó.

"...."

đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ đêm. em vừa hoàn thành xong mớ công việc chất thành núi. tấm lưng em lúc này muốn gãy tới nơi rồi. chẳng hiểu sao mà em vẫn phải dành thời gian để làm những tài liệu chẳng liên quan đó nữa, vốn trước kia chẳng phải những việc em thích làm.

"đói bụng quá, không biết giờ này còn quán nào ship đồ ăn về không nhỉ?"

cầm điện thoại ngồi lướt một hồi thì cuối cùng em đã chọn được thứ phù hợp với mình, việc cần làm bây giờ là đặt hàng và nằm dài ra chờ hàng tới nơi. ừ, vậy đấy, lại là món anh thích.

sau ba mươi phút, cuối cùng đồ ăn cũng tới. em tung tăng cầm túi đồ ăn chạy ào vào nhà, leo tót lên phòng. vẫn là thói quen cầm lấy điện thoại xem có tin nhắn, hay cuộc gọi nhỡ nào không. cố gắng tạm biệt một ngày bằng một tinh thần thật tốt. mà khi nào em chẳng như vậy, anh nhỉ?

"khoan đã, nó đâu rồi?"

"em tìm gì à?"

"quyển nhật kí. trong đó có tài liệu tiết kiệm của đôi mình".

em đặt cuốn sách đang đọc nửa chừng xuống bàn, tay với lấy cốc cà phê cách đó không xa. thật hậu đậu, em chẳng nhớ em đã làm mất quyển nhật kí đó bao nhiêu lần, nhưng chỉ duy nhất lần này anh không tìm cùng em nữa.

em nhảy xuống giường, chẳng may dẫm ngay vào con gấu bông ngã lăn ra đất. khi đang loay hoay tìm thứ "cần tìm", bỗng dưng em mới sực nhớ ra, nhà em làm gì có gấu bông đâu nhỉ? nhưng việc cần làm lúc này là phải tìm ra cuốn sổ đó mới được, trong đó có số tiền em tiết kiệm, và quan trọng hơn cả, nó chứa biết bao tâm sự mà em chôn giấu. nếu mất nó, chắc em sẽ "đào hố" mất.

buổi tối. em ngồi một mình trong nhà lạnh lẽo nhỏ bé. xung quanh là tất cả những sở thích mà anh từng nói với em. màu sắc, các bố cục yêu thích...tất cả đều thuộc về anh. em nằm trên sàn nhà, hai mắt nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay. sao lại quen thế nhỉ?

"món quà đầu tiên dành cho người thương của kim sunwoo - ji changmin".

em ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn những bông tuyết rơi. seoul tháng 12 ngày càng lạnh, tuyết rơi dày và ngày một nhiều, phủ trắng khắp nẻo đường. em thở dài thườn thượt một cách sầu não. y hệt những ngày vừa qua vậy. lại nằm dài xuống sofa, nhắm mắt lại. phút chốc, em thấy anh cười, một nụ cười thật đẹp.

anh cười thật đẹp, nhưng tim em đau quá! trái tim như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. những kí ức cũ...vẫn nụ cười ấy, em muốn khóc quá! em mò ra ngồi gần cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời ngoài kia, ôi sao tâm can lại dấy lên cảm giác đau đến thấu con tim.

bỗng, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. em nhìn màn hình một lúc lâu. thế giới này còn lắm kẻ điên hơn em nghĩ. mấy cái số máy "đồ điên" cứ liên tục gọi đến. tổng đài gì đấy, họ thường hay làm phiền em vào ban đêm. em kiểm tra hộp thoại, nhìn từng dòng tin nhắn mà thở dài. không phải anh. mỗi lần có tiếng chuông điện thoại, em đều nghĩ là anh.

em lên giường trùm chăn đi ngủ, hy vọng ở phía bên kia anh cũng vậy. gió khẽ rít đập nhẹ vào cánh cửa sổ, cành cây trước nhà xào xạc liên hồi. sao lại khó ngủ thế anh nhỉ?

nhưng mà...chỉ là chia tay thôi mà. sao lại buồn đến vậy?

"chíp...chíp..."

một buổi sáng tươi mát lại trùm lên cảnh vật, tô những sắc màu rực rỡ cho một ngày mới năng động. ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ hôn nhẹ lên đôi mắt chàng trai ngái ngủ. em nheo mắt ngước lên tắt chiếc đồng hồ báo thức.

đã sáu giờ sáng rồi.

em mệt nhoài nhấc mình khỏi giường nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. tối qua em chỉ ngủ được vỏn vẹn ba tiếng. vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay đồng phục rồi chạy đi thu dọn đồ đạc. em uể oải bước chân đi ra mở cửa chuẩn bị đi làm. trên đường đến công ty, em có ghé qua cửa hàng để mua một cái bánh mì và một hộp sữa để ăn sáng. đúng là mệt mỏi. em chẳng ưa cảm giác này chút nào. em vẫn nhớ anh.

khi đang đi dạo trên những con phố ẩm ướt vì mưa, em bất chợt phát hiện anh đang ngồi trong tiệm bánh, một mình. thật tiếc, hôm nay em không ghé qua đây, và có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa. mưa lại rơi từng đợt, len lỏi vào trong tim, lạnh buốt. em cứ đứng đó, mặc kệ khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh. em chỉ muốn ngắm nhìn thiên thần ấy thật rõ.

đột nhiên em mỉm cười, em thấy tim mình ấm lắm. cái mỉm cười ấy như đang cười giễu chính em vậy. cái cảm xúc này...có phải chăng là cảm giác hụt hẫng?

em trầm ngâm nhìn vào cuốn sổ trên tay, là quyển nhật ký của em. cuốn sổ tay từ thời cả hai còn đan chặt tay bước đi, còn cùng nhau viết nên những câu chuyện. giờ đây, cuốn sổ đã mỏng bớt đi nhiều, sau những lần em không kiểm soát được bản thân mà giằng xé nó...

giá mà khi ấy, em không ngu ngốc nghe theo anh, nhỉ?

"xin chào quý khách".

"cho tôi một bó như cũ".

"xin lỗi, em là nhân viên mới. cho hỏi anh muốn đặt loại nào ạ?"

là người phục vụ làm trong tiệm hoa quen thuộc của anh. hôm ấy, cậu ta một mình đến quán làm việc. đúng một năm sau anh và em chia tay, nói đúng hơn là cắt đứt tình cảm. vì vốn dĩ, giữa hai người chưa hề có một cuộc tình nào cả. em chỉ biết thở dài, đến nỗi cậu nhân viên có thể nghe thấy tiếng thở ấy rất rõ, rất rõ.

"vậy cho tôi một bó hướng dương".

sáng sớm, con đường ẩm ướt vì nước mưa, không gian buổi sớm được cơn mưa gột rửa, tắm tưới màu xanh tươi mát. em chui tọt lên một chuyến xe buýt, đeo một bên tai nghe và bắt đầu mở những bản nhạc quen thuộc.

bất chợt, em nhìn thấy anh ngồi một mình ở cuối xe, chăm chăm vào quyển sách trên tay, không hề liếc nhìn em một giây.

"changmin..."

anh vẫn không thèm để ý đến em, em cũng chỉ đành ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. lâu lâu lại lén nhìn sang "người cũ" của mình. một nét mặt xinh trai ra phết. tự dưng trong trí em thoáng nghĩ mình bị anh làm cho "say chút nắng".

ra khỏi chuyến xe ồn ào và đông người, em vẫy nhẹ tay tạm biệt anh, đi chầm chậm ven đường, vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu đếm những ô gạch màu đỏ vuông vức.

"đúng là cái đồ khó hiểu quá đi mất".

"bảo ai khó hiểu hả?"

tiếng gọi trong veo làm em giật cả mình. đang định lớn tiếng thì nhận ra rằng mình là kẻ sai nên cố gắng hạ cơn hỏa, dùng một giọng bình thản để trò chuyện với người đi sau. trước mắt hai người là vùng trời xanh ngát, những khóm hoa tươi nhiều màu, những bãi cỏ xanh mướt mát được gột rửa sau cơn mưa.

"sunwoo..."

anh rút trong ba lô một tấm thiệp đỏ hồng đưa cho em, đôi mắt long lanh nhìn em mỉm cười. em đưa tay nhận lấy, cũng không quên nói lời cảm ơn. em ngơ ngác nhìn, còn anh chỉ cười, một nụ cười nhạt. nụ cười lạnh lẽo của những ngày chớm đông, không có một chút tích cực nào cả.

"hy vọng em sẽ đến".

vậy là anh cưới rồi, chúc mừng anh nhé, ngay lúc này em biết mình đã thua rồi. em đã từng mơ về cái khoảnh khắc anh bước vào cuộc sống của em, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, cùng ngôi nhà nhỏ có vườn hoa ngát thơm và hai chú cún đáng yêu. nhưng có lẽ, viễn cảnh đó không thể xảy ra được nữa.

"cảm ơn anh".

em không biết bản thân lúc ấy phải nói gì nữa, ý em là em chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài ba từ "cảm ơn anh", cảm ơn cả những ngày chia tay, khi chúng ta cắt đứt mọi liên lạc, khi trái tim non nớt bị tác động, cứ nghĩ tới nghĩ lui, rồi từng chút một suy diễn, và cả khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, dẫu biết là thua cuộc nhưng vẫn thường dõi theo cuộc sống của người ta trong thinh lặng.

em không mong anh sẽ quay đầu lại nhìn em một lần, em cũng chẳng ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay tiếng gọi tên đầy âu yếm, vì chia tay có nghĩa xa nhau rồi, tương lai của anh cũng chẳng còn dáng hình em trong đó. chỉ là, có đôi khi vô tình nhìn thấy anh, cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen bé nhỏ lang thang trong tiệm bánh ngọt, cái con người mét bảy lăm cứ mãi nhìn tới nhìn lui để tìm đúng chiếc bánh dâu yêu thích, hay bó hoa hướng dương rạng ngời dưới ánh mặt trời. không có gì tự nhiên hơn là chiếc lúm đồng tiền đáng yêu ấy. sau từng ấy ngày trôi qua, em vẫn không tin rằng tình cảm này vẫn vẹn nguyên.

tiếc rằng, chúng ta không còn bên nhau nữa.

"một ngày mùa hạ: em nhớ anh".

kim sunwoo.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip