chap3
Part 3 – Wake up and Disappear
“Hộc… hộc…”
RẦM!!!
- Minnie…? – Sunny cố gắng lên tiếng trong nhịp thở đứt quãng.
Những người đang vây quanh gường bệnh: Jiyeon, Eunjung, Soyeon, Qri, Boram và Hwayoung – thành viên mới của T-ara, giật mình quay lại. Đột nhiên Soyeon cười lớn. Sunny ngơ ngác nhìn Soyeon. Qri cốc đầu Soyeon và nói:
- Có gì mắc cười không vậy Soyeonnie? Cậu ấm đầu à?
- Đau! – Soyeon la lên rồi lại le lưỡi trêu Qri – Tớ thích cười đấy! – Nói rồi quay sang Sunny – Sao nhóc biết mà đến nhanh thế? Eunjung báo cho nhóc à?
Gật đầu.
- Lần sau có gấp thì ráng giữ bình tĩnh nhé! Cái cửa bị mẻ rồi kìa. – Soyeon tiếp tục công cuộc trêu Sunny làm mặt cô ngu ra tập 2.
- Ơ? Vâng…
- Ái! – Soyeon xoa chỗ vừa bị Qri cốc tập 2. []
- Vào đi, làm gì mà đứng như trời trồng vậy? – Chị cả Boram lên tiếng trong khi đang bị Hwayoung ôm cổ.
Bản tính của Sunny là loi nhoi, lóc chóc nhưng có lẽ nó đã thay đổi ngay sau khi gặp mặt toàn bộ các thành viên của T-ara (không biết tại Sunny còn cảm thấy có lỗi hay tại các gái nhà T-ara như ác quỷ ế ). Cô rụt rè bước vào.
- Đừng sợ! Có ai ăn thịt nhóc đâu hả? – Soyeon lại cười lớn.
- Hyomin… tỉnh rồi ạ? – Sunny lí nhí.
- Ừ, nhưng con bé không nói gì cả. – Qri nhìn Sunny và lắc đầu.
Sunny đứng đó, thẫn thờ khi nghe Qri trả lời.
- Jungie! Em khát nước… - Jiyeon quay sang Eunjung.
- Ừ, để unnie đi mua!
- Em đi cùng nhé!
- Tụi chị đi nữa! – SoRi đồng thanh. – Còn unnie thì sao? – Soyeon hỏi Boram. Boram nhìn Hwayoung.
- Em cũng muốn ăn gì đó! – Hwayoung nhanh chóng nói rồi kéo Boram đi.
Jiyeon ngồi xuống nắm tay Hyomin – nãy giờ ngồi trên gường, đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, nhẹ nhàng:
- Sunny unnie đến thăm unnie nè. Tụi em đi chút thôi rồi về liền. Unnie nói chuyện với Sunny nhé! – Cô bé nhấn mạnh hai chữ “nói chuyện”, rồi đứng dậy cùng Eunjung rời khỏi phòng.
Hai người ra cuối cùng là Soyeon và Qri….
Cạch!
Cửa vừa đóng lại, Soyeon quay sang chất vấn Qri:
- Nãy cậu nói gì với Sunny vậy?
- Không có gì. Sao lại hỏi thế?
- Muốn biết thôi. – Soyeon bĩu môi.
- Soyeonnie… - Qri đưa tay che miệng và cười – Ghen à?
- KHÔNG! Làm gì có! – Soyeon lập tức phản bác. – Sao phải ghen chứ?
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy? Thôi đi mua nước nào! – Qri đẩy Soyeon đi rồi vòng tay ôm lấy eo con người ấy.
Khi đi ngang qua Sunny, Qri nắm lấy cánh tay của cô, thì thầm: “Chăm sóc con bé cẩn thận nhé”. Nói rồi Qri mỉm cười, kéo Soyeon ra ngoài để trả lại không gian cho Sunny và Hyomin.
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng giờ như trải rộng hơn, được bao trùm bằng không khí se lạnh. Sunny tiến lại, ngồi xuống ghế, nắm lấy ra Hyomin để sưởi ấm cho bàn tay chỉ còn mang một nửa hơi ấm ấy, cũng như để sưởi ấm cho chính mình khi Giáng sinh sắp đến.
- Minnie-ah… – Cô lên tiếng – Bunny…
Hyomin chầm chập quay đầu lại nhìn Sunny, rút tay ra rồi vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Lòng Sunny đau như cắt khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Hyomin. Đưa tay lên giữ bàn tay ấy trên má, Sunny nghẹn ngào:
- Minnie-ah, tha lỗi cho Bunny… Tha lỗi cho Bunny…
Hyomin cười buồn.
- Bunny xin lỗi, là lỗi của Bunny… – Hyomin đặt tay lên miệng Sunny ngăn cho cô không nói tiếp.
Hai người cứ ngồi yên, nhìn nhau, không nói nửa lời, như để bù đắp lại cho thời gian mà cả hai đã bị mất cho đến khi…
"Wae eereoni wae eereoni
Jungmal wae wae wae eereoni
Eoddeokhae dapdaphae
Geuman naegae naegae wae eerae..."
Điện thoại của Sunny vang lên...
“Sao vậy Sica?”
“…”
“Lúc này ư? Không phải chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Giáng sinh sao?”
“…”
“Sao lại có lịch đột xuất như vậy chứ? Tớ không đi được không?”
“YAH! …”
“Araso, đùa thôi…”
“…”
“Thật là… vậy có thể về trước đêm Noel không?”
“…”
“Araso, về ngay.”
“…”
“Ừ, kamsa. Cúp máy đây.”
“…”
Hyomin chăm chú nhìn, cô cảm nhận được mọi cử chỉ, thái độ của Sunny khi nghe điện thoại. Cô yêu Sunny, yêu những gì thuộc về Sunny, yêu cái aegyo nhão nhoét của Sunny, yêu tất cả…
Nhưng giờ, có lẽ đã quá trễ…
- Minnie-ah! – Sunny ngần ngại – Bunny phải sang Nhật rồi. Bunny hứa Giáng sinh sẽ về với em. Chờ Bunny nhé!
Hyomin gật đầu, dù không thể nói nhưng cô hiểu tất cả những gì Sunny vừa nói.
Chần chừ, lưỡng lự, Sunny đứng đó, miệng bảo đi, chân thì bước lửng nửa bước. Hyomin thấy vậy bèn ra hiệu, kêu cô cứ đi đi và khẽ mỉm cười. Sunny đành cầm lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán Hyomin rồi quay lưng bước đi. Bởi cô không thể bỏ công việc, bỏ SNSD được. Nếu Hyomin là người yêu của cô thì SNSD là gia đình. Mọi người có thể nói là tham lam, nhưng thật sự Sunny cần cả hai thứ đó.
Sunny định nắm lấy nắm đấm cửa thì cánh cửa mở ra…
- Oh, nhóc về à? – Soyeon nói, tay cầm 2 cây kem. – Nhóc ăn không?
- Thôi ạ… – Sunny lịch sự từ chối – Em có việc gấp…
- Em có lịch trình mới à? – Eunjung hỏi trong khi ôm Jiyeon.
- Vâng… – Sunny khựng lại vài giây – Em… So Nyuh Shi Dae… phải sang Nhật promo khoảng 1 tuần, mai là xuất phát… nên… thời gian tới… – Cô ấp úng – Xin mọi người chăm sóc cho…
- Aigoo~ con bé này! – Soyeon vỗ vai Sunny một cái kêu rõ to rồi phì cười – Nhóc không cần nói thì bọn chị cũng sẽ chăm sóc cho Hyomin mà.
- Ơ vâng?
- Như thế này, So Nyuh Shi Dae cần em bao nhiêu thì T-ara bọn chị cũng cần Hyomin bấy nhiêu… – Qri giải thích.
- Vâng, em…
- Không phải unnie sắp trễ sao? – Hwayoung lên tiếng. Lợi dụng sơ hở, Boram giật lấy bịch snack trên tay của Hwayoung. – Yah! Unnie, trả cho em! Unnie ăn hết phần của unnie rồi còn gì?
- Nhưng unnie muốn ăn nữa – Boram bĩu môi, cố gắng giữ bịch bánh.
Sunny khẽ mỉm cười khi thấy cảnh tượng đấy…
- Em xin phép… – Nói rồi Sunny cúi đầu chào và đi thẳng ra ngoài, không hề quay lại nhìn Hyomin lấy 1 giây…
Soyeon quay nhìn Hyomin rồi lại nhìn ra cửa, cô buột miệng – Con bé này sao ấy nhỉ? – Thở dài, Soyeon cầm cây kem đưa cho Hyomin – Ăn không nhóc?
Hyomin khẽ lắc đầu, trượt dài xuống nệm và kéo mền lên…
Tại Nhật
Ngày thứ nhất
Phòng tập của SNSD
- Sunny-ah! Cậu tập trung một chút đi. Nãy giờ cậu nhảy sai nhiều nhất đấy! – Hyoyeon cằn nhằn.
- Ơ, tớ xin lỗi… – Sunny lí nhí.
- Thôi, tụi mình tập cũng lâu rồi, nghỉ chút đi! – Jessica lên tiếng cứu nguy cho Sunny.
- Cậu! Uống nước này! – Tiffany kéo Sunny ngồi xuống và áp chai nước lạnh lên má cô.
- Thanks…
- Sao không cho Tae tae? – Taeyeon la lên, bay ngay lại chỗ 2Ny đang ngồi.
- Yah~ tránh ra! Tae tae có tay mà, tự lấy đi – Tiffany lè lưỡi. Ngay lúc đó, kid leader nhanh tay lẹ chân chộp lấy chai nước trên tay của Nấm ngơ và tu một hơi.
- Yah! – Tiffany đứng dậy rượt Taeyeon chạy quanh phòng tập.
Cả 7 thành viên còn lại cùng nhau phá ra cười…
Ngày thứ hai
Ở khách sạn
- Sunny-ah! Cậu làm gì thế? Nhanh lên nào! – Taeyeon hối.
- Ừ, chờ tớ gọi điện chút. – Sunny trả lời, vội vã chụp lấy phone và bấm số…
“Tít…….. tít……….. tít……………”
“Anyeong?”
“Eunjung-ssi, em Sunny đây. Hyomin sao rồi?”
“Vẫn vậy em ạ. Sức khỏe thì tốt nhưng vẫn không nói được…”
- Sunny!!!!!!
“Có gì unnie báo cho em. Em phải đi rồi.”
“Ừ, nhớ giữ sức khỏe nhé!”
“Vâng, kamsa…” Cô cúp máy…………..
Ngày thứ ba và thứ tư
Sau khi chạy lên chạy xuống studio, đã gần sáng Sunny và các thành viên còn lại của SNSD mới được ngả lưng lên những chiếc giường êm ái ở khách sạn.
Sunny mệt mỏi, đờ đẫn, tay cầm phone nhưng chưa kịp bấm số thì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ…
Ngày thứ năm và thứ sáu
Concert của Shoujo Jidai
Trước giờ diễn ra concert
“Tít….. tít….. tít….. tít tít tít..”
Sunny hơi bồn chồn vì Eunjung không bắt máy…
Cố gắng lần nữa…
“Tít tít tít tít tít…..”
Cô thở dài…
“Sao không bắt máy nhỉ?” – Cô lầm bầm rồi gọi thử vào số của Hyomin.
“Số điện thoại này không có thật. Xin…” – Cô đờ người ra…
Không có thật? Không có thật gì chứ? Cái quái gì thế này?
Tiếng nhạc báo hiệu concert sắp bắt đầu nổi lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunny. Cô bỏ phone xuống và cùng S8 loay hoay chuẩn bị…
Không có thật là sao chứ?
Câu hỏi đó lại lẩn quẩn trong tâm trí Sunny.
Cô lắc đầu, xua ngay nó đi, cố hết sức tập trung cho buổi concert quan trọng này…
Tự trấn an mình rằng Eunjung-sshi bận nên mới không nghe máy.
Buổi concert 2 ngày ở Nhật diễn ra và kết thúc tốt đẹp.
Ngày thứ 7
Hết hôm nay SNSD sẽ quay trở lại Hàn. Đúng ra ngày hôm nay là chuyến bay cất cánh, nhưng vì một số lý do nên S9 đã phải ở lại Nhật thêm 1 ngày.
Sunny lững thững bước trên một con đường khá nhộn nhịp và đông đúc. Cô dạo hết phố này đến phố nọ, ngắm nhìn khung cảnh người người chuẩn bị đón Giáng sinh. Các thành viên khác đã đi chơi hết rồi, chỉ còn cô lẻ loi…
Lẻ loi sao? Không! Sunny có Hyomin. Cô muốn về với Hyomin, cô muốn đón Giáng sinh cùng Hyomin…
Bây giờ, cô đang lo lắng, bồn chồn vì không thể gọi về Hàn được. Vô vàng câu hỏi quấn lấy Sunny nhưng vẫn không có câu trả lời. Trời se lạnh dần, khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua, cô nắm chặt, đút tay vào túi áo khoác. Và một lần nữa, cô tự trấn an mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, Minnie đã tỉnh và sẽ sớm nói được. Sunny nghĩ mình nên làm gì đó bất ngờ và thật đặc biệt cho Hyomin. Thế là cô cứ tiếp tục bước đi, mắt không rời những món đồ trưng bày trong các cửa hàng. Sunny chợt khựng lại khi nhìn thấy một cặp nhẫn đôi rất dễ thương.
- Woah~ về Hàn rồi thật là thoải mái quá đi! – Taeyeon thích thú ngó qua ngó lại.
Tiffany thở dài và rên rỉ - Tae Tae à, có phải mình đi xa mấy năm đâu mà mừng dữ vậy?
- Nấm ngơ! – Kid leader đột nhiên nắm tay Tiffany và la lên – Hôm nay là Giáng sinh đó! Anh quản lý cho phép rồi! Soshi hôm nay không có lịch làm việc!
- Đi chơi với Yul nhé công chúa! – Yuri cười dorky, đưa tay ra trước Jessica.
- Để xem sao đã… – Jesscia thản nhiên trả lời – À, Yul cầm dùm em à, cám ơn Yul! – Thay vì để tay lên thì cô thả đống hành lý của mình cho Yuri xách và đi một mạch. Yuri đơ ra nhìn công chúa rồi lại dòm đống hành lý. []
- Yoong-ah~ đi mua Keroro với em đi – SeoHyun quay sang YoonA.
- Tùy em, Hyunnie! – YoonA cười – Yong cũng muốn mua truyện nữa!
- Hyo Hyo đi ăn nào! – Sooyoung kéo tay Hyoyeon.
- Cậu lúc nào cũng ăn ăn ăn! – Hyoyeon càu nhàu. Đột nhiên quay qua quay lại như vừa phát giác ra cái gì, cô nhăn mặt – Sunny đâu rồi nhỉ?
- Chắc SoonKyu sang chỗ Hyomin rồi! – Taeyeon lên tiếng trong khi vẫn đang đeo cứng Tiffany – Thôi kệ cậu ấy, dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh mà.
============================
Sunny lon ton chạy vào bệnh viện, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc…
Cô mở cửa ra…
Căn phòng trống trơn…
Tối om…
Đứng bất động vài giây, Sunny thấy 1 y tá đi ngang qua liền hỏi:
- Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân phòng này…
- Đây là phòng của V.I.P mà em – Y tá có vẻ ngạc nhiên – Đã hơn tháng nay không có ai nằm phòng đó.
- Sao cơ? – Sunny trố mắt nhìn – Hơn 1 tháng à? Nhưng tuần trước…
- Tuần trước sao em? Chị nhớ phòng này thường vẫn bị khóa mà, sao hôm nay lại mở nhỉ?
Tiếng chuông khẩn cấp vang lên.
- Chết rồi! Thôi chị đi nhé! – Y tá vội vã bước đi, bỏ lại Sunny đứng như trời trồng trước của phòng bệnh.
Người Sunny bắt đầu rung lên, cô quýnh quáng, lấy phone ra mà suýt làm rơi.
“Anyeong!”
“Eunjung-ssi, Hyomin đâu rồi ạ?”
“Ơ? Sunny hả? Hyomin nào vậy em?”
“Hyomin, Hyomin của T-ara! Park Hyomin, mới tuần trước Eunjung-ssi còn vào thăm cậu ấy mà!”
“T-ara làm gì có thành viên nào tên Hyomin hả em?”
Câu trả lời của Eunjung như sét đánh ngang tai Sunny… Tay cô run mạnh hơn… Chiếc điện thoại tuột dần, tuột dần…
“Anyeong? Em còn ở đó ko Sunny? Sunny-ah!”
Cạch!
Cái điện thoại của Sunny rơi xuống…
End Part 3.
p/S: HapPy New YeaR ssvn và toàn thể readers! Kamsa đã đọc (đặc biệt là các bạn com) fic của Sha Love All!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip