Sunmin - Beautiful Restriction
Fic: trên title ấy
Au: tui aka Sha TomBoy [keke]
Category: Romance, Angst, Mystery...
Rating: ko biết nữa
Pairing: SunMin [main] và hỗn hợp các cp khác
Note: in nghiêng là flashback, in đậm + nghiêng là tùm lum, tùy vào trường hợp
Beautiful Restriction
Part 1 – Mistake
Sunbyung couple’s holidays – Hyomin’s room
- Minnie-ah! Đang làm gì đó bé cưng? – Sunny choàng tay ôm cổ Hyomin.
- Ai bé chứ? – Hyomin quay đầu lại phản bác, tay đan vào tay Sunny – Em cao hơn Bunny đấy! – vừa nói vừa cười khúc khích.
- Không được nhắc đền chiều cao nhé! – Sun trề môi, vờ giận, toan thả tay ra thì Min càng nắm chặt hơn, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng đôi mắt ánh lên nét buồn.
- Đùa thôi mà… Bunny dễ giận quá đi…
Sunny đã nhanh chóng nhận ra điều đó và chồm người qua, cố gắng để nhìn được hết khuôn mặt của Hyomin – Minnie sao thế? Bunny đâu có giận em đâu?
Sunny’s POV
Sao Minnie lại buồn vậy nhỉ? Chúng ta đang đi chơi mà…
Tôi tự hỏi và chồm người lên phía trước. Sững người vài giây, tôi hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt.
- Em… - Phần không gian trên giường bao quanh Hyomin là những tấm hình mà tôi và cậu ấy đã chụp trong thời gian quay Invincible Youth.
- Bunny… đi thật à? – Mắt baby ngân ngấn nước.
- Đừng khóc Minnie. Bunny sẽ về với baby, hứa đó!
- Thật không?
- Thật mà ^^~
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Min, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi.
Má baby thật là mềm.. mềm mại như bông ấy.
- Đừng khóc. Baby làm Bunny buồn đấy! – Tôi vòng tay xuống eo kéo sát Min vào người mình. Min vỗ nhẹ tay tôi… Nhớ lại lần sang Nhật, tôi cũng đã ôm baby như thế này…
Dễ chịu…
Hương thơm và hơi ấm của Minnie lan tỏa và quấn lấy tôi…
Em và mọi người cứ luôn nói rằng Hyomin dựa dẫm vào Sunny quá nhiều, nhưng… thật sự thì tôi mới là người phụ thuộc vào em. Sunny này sẽ không còn ánh sáng nếu mất Hyomin...
~~~
Cheoeumiya naega deudieo naega
It’s my first time, at last
Sarange nan ppajyeo beoryeosseo
I am in love
Honjain ge joa nareul saranghaetteon na ege
I who loved myself and being alone
Tto dareun naega on geoya
Got a new me
~~~
Tôi sắp không còn được gặp em thường xuyên nữa rồi. Tôi rất lo sợ…
Giây phút này, xin được giữ mãi…
Đột nhiên, baby quay lại, nhìn tôi chăm chăm. Giật mình, sững sờ.. Min thở dài rồi quay phắt lên.
Cái gì đây?
End Sunny’s POV.
- Yah! Em làm sao vậy hả? Em làm Bunny sợ đấy! – Sunny phản ứng lại hành động kỳ quặc đó của Hyomin.
- Không có gì đâu… – Cái thở dài thứ hai của Hyomin trong chưa đầy 5 phút.
Hyomin’s POV
Haizz…
Sao mình lại thích cái người loi nhoi này nhiều vậy nhỉ? Cậu ấy đi rồi thì mình biết làm gì đây?
- Thôi, Bunny về phòng đi. – Vừa nói tôi vừa dọn hình. Sunny vẫn ôm chặt eo tôi.
- Em đuổi Bunny à? – Không hề thả tay ra.
- Ừ… – Tôi trả lời ngay lập tức mà không hề suy nghĩ, một lần nữa. Lời tôi nói lại mâu thuẫn với tình cảm của chính mình. Tôi đã không có đủ dũng cảm để nói ra 2 từ “Đừng đi!”
Làm sao mà tôi có thể thoát ra khỏi cái biệt danh tấm bình phong để xứng với ánh mặt trời ấy đây?
Tôi luôn lo sợ vẩn vơ rằng rồi một ngày không xa cậu ấy sẽ không còn quan tâm đến tôi nữa…
Sunny… cậu ấy thậm chí còn chưa một lần nói yêu tôi. Liệu cảm giác của tôi có đúng chăng?
End Hyomin’s POV.
Bên cạnh đó, có một người lại rất ngạc nhiên trước thái độ đó của Hyomin. Bởi lẽ cô không thể hiểu được suy nghĩ của người cô yêu, để rồi phạm phải sai lầm mà không lường trước được hậu quả của nó…
- Em thay đổi rồi, Minnie ạ! – Sunny lạnh lùng thả tay ra.
- Bunny nói gì vậy?
- Em thay đổi rồi! Em không còn là Hyomin mà Bunny biết nữa…
Hyomin ngơ người ra, không hiểu vì sao và cũng không nói được gì…
- Em… – Sunny tiếp lời – không có Bunny mà vẫn vui vẻ… không có Bunny mà vẫn làm hết được mọi việc…
- Bunny…
- Bunny chỉ mới rời khỏi Invincible Youth không lâu mà em đã quên Bunny rồi à? Em đúng thật là người vô tâm…
- Em? Vô tâm? Bunny mới là người vô tâm. Người thay đổi là Bunny đó. Bunny có biết từ khi Bunny đi, mọi người ai gặp em cũng cứ Sunny, Sunny, Sunny không? Em mệt mỏi quá rồi…
- Thế nghĩa là em chán Bunny rồi phải không?
- Em… không có ý đó... – Hyomin không ngờ câu nói ấy đã thêm dầu vào lửa
- Vậy thì ý gì chứ? Tập nào Bunny cũng đã xem rồi. Xem hết rồi. Em suốt ngày cứ đeo theo Jooyeon, suốt ngày cứ Jooyeon, Jooyeon!
- Em theo Jooyeon-sshi khi nào cơ? – Hyomin phản bác – Jooyeon-sshi luôn bám lấy Shinyoung unnie mà! Không phải Bunny đã xem rồi à?
- Rồi thì Victoria – phớt lờ câu nói của Hyomin, Sunny sừng sộ lên – cả những người khác nữa! Sao em lại có thể cười đùa với họ như thế hả?
- Giờ Bunny lại cấm em cười luôn sao? Sao Bunny lại như thế? – Mắt của Hyomin bắt đầu đỏ lên – Sao Bunny không nghĩ tới em? Bunny có biết em thế nào khi suốt ngày cứ nghe người ta bàn tán về Sunny không? Rồi còn Taesun, Soosun, Sunhyo, Sunsica, Sunfany thì sao? Em không muốn nghe, không muốn biết gì hết…
Một giọt…
Hai giọt…
Ba giọt…
Nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt của Hyomin làm cho Sunny nhói đau. Phải chăng cô đã quá ích kỷ và thiếu suy nghĩ khi nói ra những lời như thế?
- Đó chỉ là…
- Em cố gắng làm mọi việc và cả về thời gian lên hình vì không muốn Bunny thất vọng, vì muốn Bunny nhìn thấy em nhiều hơn, để Bunny nhớ tới em nhiều hơn… – Hyomin vẫn cố gắng bật ra từng chữ trong tiếng nấc – Em sợ, sợ một ngày nào đó Bunny sẽ quên mất em… Bunny… có biết… em nhớ Bunny nhiều đến mức nào không?
- Minnie…
- Bunny ngay từ đầu đã không hề tin tưởng em… Đúng, tất cả đã rõ ràng rồi. Chỉ là em sai thôi…
Nghe đến đấy, Sunny như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn vào người, đứng chết trân nhìn vào thứ mà mình vừa phá hủy: tình yêu của Hyomin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunny lo sợ khi không ở bên cạnh nữa thì tấm bình phong của cô sẽ trở thành của một ai khác.
Hyomin lo sợ những lúc Sunny vui vẻ bên các thành viên khác trong nhóm rồi sẽ quên mất sự tồn
tại của cái phông nền này.
Tình yêu của hai người dành cho nhau sâu đậm và lớn hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng chính vì thế nó lại càng dễ vỡ tan tành như thủy tinh.
Phải chăng là do niềm tin với đối phương vẫn chưa đủ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Minnie à, Bunny…
- Em không muốn nghe gì nữa! Tất cả đã chấm dứt rồi!!!
Hyomin vùng dậy và bỏ chạy. Đứng trước cánh cửa mở toang, một ngọn gió lùa vào khiến tim của Sunny lạnh buốt.
- Hyomin!!! – Bỡ ngỡ vài giây, Sunny vụt chạy, đuổi theo Hyomin.
- Minnie!! – Sunny cố gào lên.
Hyomin mặc dù nghe tiếng gọi nhưng vẫn tiếp tục chạy. Lúc này, suy nghĩ của cô đang vướng trong đám tơ vò bị rối tung lên.
- Hyomin!!!
Hyomin cố lơ đi giọng nói ấy, giọng nói luôn làm cho cô cảm thấy ấm áp và an toàn…
- HYOMIN!! Nghe Bunny nói….
Sunny không hề để ý gì mà cứ gắng hết sức chạy theo Hyomin. Dù chân ngắn nhưng với một tốc độ khá chóng mặt, Hyomin chỉ còn cách Sunny hơn một cánh tay.
Ngay lúc đó, tiếng kèn xe vang lên dồn dập hòa vào ánh sáng lóa mắt của hai cái đèn pha… Hyomin quay đầu lại và:
- Sunny! Coi chừng!!!
RẦM!!!
- Yah! Cậu đi đâu thế hả? Sao lại qua dorm của tớ? – Hyomin la toán lên sau khi mở cửa cho kẻ lạ mặt.
- Hôm nay là ngày gì? – Kẻ lạ mặt phớt lờ câu hỏi của Hyomin
- Tớ hỏi cậu đi đâu cơ mà, Sunny!
- Hôm nay là ngày mấy? – Sunny tiếp tục bướng.
- Ừm… ngày 15 tháng 5… thì sao?
- 15 tháng 5 là ngày gì? – Biểu hiện của Sunny khá nghiêm trọng.
- Là ngày bình thường! – Hyomin vẫn cố đùa dù hơi lo lắng trước thái độ của người đối diện.
- … thôi tớ về đây! – Sunny quay lưng bỏ đi.
- Cậu… sao thế? – Hyomin thò tay ra kéo Sunny lại. – Hôm nay là sinh nhật cậu chứ gì?
- Tưởng cậu không biết chứ! – Sunny phụng mặt ra, giở trò trẻ con với người đang ôm thắt lưng
mình. – Vậy quà của tớ đâu?
- Uhm… không có… – Hyomin hạ giọng xuống – Tớ định làm cho cậu 1 cái gì đó thật đặc biệt… nhưng cuối cùng lại quên mất… Xin lỗi…
- Biết ngay mà! – Sunny phá ra cười – Vậy mới là Hyomin của Sunny chứ! – Nói rồi cô quay người ngược lại và ôm lấy eo của Hyomin – Thế cậu phải làm việc này cho tớ nhé! – Sunny cười.
- Còn tùy là việc gì. – Hyomin thấy không an toàn trước nụ cười baby nhưng vô cùng gian của Sunny.
- Sinh nhật tớ cơ mà! Cậu cũng chả có quà! – Mặt Sunny phụng ra 1 đống.
- Rồi rồi, đừng làm cái aegyo đó nữa! Tớ làm! – Hyomin thở dài, nhớ đến SangSang Plus mà Tiffany đã đạp Sunny khi cậu ấy chỉ mới làm aegyo cấp độ 1.
- Sinh nhật cậu sau tớ 15 ngày nhỉ? – Sunny chớp chớp mắt.
- Ừ, thì sao?
- Tớ muốn cậu xưng bằng em!
- Tại sao?
- Tại tớ muốn!
- Tại sao cậu muốn?
- Tại tớ thích!
- Tại sao cậu thích?
- Thích là thích! Tớ thích thế! – Sunny lại bắt đầu làm aegyo. – Sunny là Bunny, còn cậu là em! Gọi đi!
- Đừng làm nữa! – Hyomin bỏ cuộc trước con người cứng đầu đó – Bunny ngốc!
- Ai ngốc chứ? – Sunny véo má Hyomin, cười. – Hyomin ngốc!
- Em không có ngốc! – Sững lại 1s, Hyomin đỏ mặt vì câu nói của mình. Bất chợt Sunny la lên làm Hyomin giật mình.
- Aaaaaaaaaa! Minnie của Bunny kute quá!!
- Minnie? – Hyomin ngạc nhiên.
- Hyomin, Hyomin, Min, Minnie! Hehe! – Sunny kéo Hyomin sát vào người mình và ôm chặt.
- Thật là… YAH! Người Bunny toàn mùi bánh kem! Thả em ra!!
...
- HYOMIN-AHHHHHHHHHHHH!!!!
End Part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip