_ Sun vừa bước vào công ty thì mọi người dường như nhốn nháo cả lên, họ nhắng nhít hết quay phin rồi đến chụp hìnhvì style Giường Ngủ của Sun. Sun ko để ý, Sun phóng như bay đến phòng tạp vụ thì biết được cách đây ko lâu Min lên phòng mình. Sun cũng bay như tên lên văn phòng, khi hỏi thư ký thì biết Min để lại giấy thôi việc rồi về cách đây ko lâu. Ko nói ko rằng Sun lại phóng thẳng đến nhà Min nhưng ko có ai. Gọi điện thoại thì lại ko đc.
_ Sau một hồi suy nghĩ Sun quyết định đến đón SunMin ở nhà trẻ với thân phận là appa của SunMin.
_ Ngồi trên xe SunMin hỏi: “ Cô đưa con đi đâu vậy? Chưa hết giờ học mà.”.
_ “ Cô đưa con đi mua đồ chơi.”.
_ “ Thật hả cô?” – SunMIn rạng ngời.
_ “ Uhm.”.
_ “ Nhưng ko được.” – SunMIn ủ rũ.
_ “ Sao lại ko được?”.
_ “ Mẹ con mà biết con nhận đồ người khác mà chưa có sự đồng ý của mẹ thì thế nào mẹ cũng mắng”.
_ “ Con yên tâm đi, đồ cô mua mẹ ko mắng đâu. Cô hứa với con.” – Sun đưa tay nghéo tay với đứa bé.
_ SunMIn thì vui đến nỗi cười tít mắt. Thấy con bé cười Sun thầm nghĩ: “ Mày đúng ngốc thật Sunny à. Nó giống mày đến như thế mà mày ko nhận ra.”.
_ “ Nhưng cô tính mặc thế này ra đi hả?” – SunMIn nhìn thấy style của Sun.
_ Sun giờ mới chợt nhớ là trên người mình còn nguyên bộ pjjama, dép ngủ, đầu tóc rối bời. Sun ko lầm bầm: “ Ax.. thật mất mặt quá đi. Sáng giờ mình chạy tùm lum với bộ dạng này sao? Mất hình tượng quá, còn đến cọng ty nữa chứ.”.
_ Sun nhìn quanh thấy có một shop quần áo thì tắp vào. Sun nói với SunMin: “ Con ngồi ở đây đợi cô 5 phút. Cô vào trong thay đồ rồi ra liền.”.
_ “ Dạ.”.
_ MỘt lát sau Sun ra ngoài với dáng vẻ hoàn toàn mới. Sun vào xe hỏi SunMIn: “ Con thấy ổn chưa?”.
_ “ Dạ, duyệt.”.
_ “ Vậy giờ mình đi mua sắm.”.
_ “ Dạ.” – SunMin cười tít mắt.
.
.
.
_ Sau khi mua sắm thì Sun và SumMIn trở về chung cư của Sun. Đồ chơi nhiều đến nỗi hai người phải hì hục xách và di chuyển một cách khó khăn. Vào nhà nhìn đồng hồ cũng đã 5h. Sun gọi cho Yul.
_ “ Yul à, SunMin đang ở với tớ. Cậu nói với Min sao mà tối khoảng 8h rồi đến nhà tớ rước SunMin.”.
_ “ Sao cậu ko để mẹ con bé đến ngay bây giờ?”.
_ “ Tớ có chuyện cần hỏi con bé. Cậu giúp tớ đi, sau này tớ sẽ hậu tạ cậu.”.
_ “ Ok, nhớ đó. Việc đó thì để tớ nói Seo nhà tớ. Bảo đảm luôn.”.
_ “ Ok, vậy nhờ vợ chồng cậu.”.
.
.
.
_ Bày trò chơi ra chơi với SunMin một lúc thì Sun bắt đầu tra hỏi.
_ “ SunMin à.”.
_ “ Dạ.” – SunMin mãi miết chơi.
_ “ Nếu cô làm appa con con thích ko?”.
_ “ Dạ thích.”.
_ “ Vậy cô làm appa con nha.”.
_ “ Con thích là một chuyện, nhưng mẹ con ko thích thì sao cô làm appa được?”.
_ “ Mẹ con chắc sẽ thích cô mà.”.
_ “ Con nghĩ mẹ con thích cô Jung đó chứ.”.
_ Sun sôi máu, nhưng vẫn kìm nén: “ Sao con nghĩ vậy?”.
_ “ Thì con cảm giác thôi.”.
_ “ Vậy mẹ con có nắm tay cô Jung chưa?”.
_ “ Ngày nào mẹ cũng nắm.” – SunMin ngây thơ.
_ “ Ngày- nào- cũng- nắm.” – Sun gằng giọng.
_ “ Dạ.” – Còn SunMin thì mãi cắm cuối vào trò chơi điện tử.
_ “ Vậy họ có hôn ko?”.
_ “ Dạ, cái đó con ko thấy.”.
_ “ Vậy có ôm ko?”
_ “ Dạ có.”.
_ “ Sao? Ôm luôn hả?.”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Ngày nào cô đó cũng đến nhà con?”.
_ “ Dạ. Thì sáng cô đến đưa con đi học, rồi đưa mẹ đi làm. Chiều thì rước con với mẹ về. Có khi ăn cơm nhà con rồi mới về.”.
_ “ Ăn cơm nữa hả?” – Sun kiềm nén.
_ “ Nhưng mà mẹ con có nói gì về appa cho con biết ko?” – Sun tò mò.
_ “ Dạ có.”.
_ “ Nói gì?”.
_ “ Mẹ nói appa là người ngốc nhất trên đời.”.
_ “ Ngốc?”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Còn gì nữa ko?”.
_ “ Dạ, mẹ nói appa rất xinh và tốt bụng. Mẹ còn nói appa đi làm xa, khi nào con ngoan thì appa sẽ trở về.”.
_ Sun túm tím cười.
_ “ Thật hả?”.
_ “ Dạ. Mà appa lâu về quá. Con xin mẹ đứa em chơi với con mà mẹ cứ nói chừng nào có appa thì mẹ mới cho.”.
_ “ Em?”.
_ “ Dạ, mấy bạn con ai cũng có em. Tụi nó chơi với em rất vui. Nhưng con chỉ có một mình.”.
_ “ Vậy con thích em lắm hả?”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Vậy để cô làm appa con để cho con đứa em nha.”.
_ “ Thật ko cô?” – SunMin mừng rỡ ôm chầm lấy Sun.
_ “ Thật, nhưng con từ nay phải gọi cô là appa. Chứ ko được gọi cô Jung là appa.”.
_ “ Con đâu có gọi cô Jung làm appa đâu. Đâu phải appa con.”.
_ “ Sao con biết?”.
_ “ Dạ, umma nói.”.
_ “ Vậy sao con gọi cô là appa? Cô mua đồ chơi cho con hả?”.
_ “ Dạ ko, cô Jung cũng mua nhiều đồ chơi lắm. Nhưng vì cô khá giống lời umma con tả. Nên con nghĩ cô là appa.”.
_ “ Umma con tả gì?”.
_ “ Appa con tốt bụng. Thì cô cũng tốt, mua quá trời đồ chơi, mua kem cho con với mẹ. Appa con ngốc nhưng dễ thương, thì hồi sáng cô mặc bộ pjjama ra ngoài thì con thấy cô… phù hợp yêu cầu. À còn cái nữa mẹ nói appa con lùn nhưng xinh. Thì cô cũng lùn và xinh.”.
_ “ Lùn?”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Umma con nói appa con lùn?”.
_ “ Dạ.”.
_ “ Dù gì mình cũng là appa. Sao lại nói mình lùn cơ chứ. Chẳng phải em mê tên lùn như tôi sao?” – Sun lầm bầm.
.
.
.
_ Sau khi bị níu chân bằng nhìu cách bởi vợi chồng YulSeo thì cuồi cùng Min cũng đến được chung cư của Sun.
_ Đứng trước chung cư. Min nhấn chuông nhưng sao ko nghe tiếng. Chắc nó bị hư. Min lấy mảnh giấy mã ổ khóa. Nhìn dòng mật mã mà Min ko khỏi bất ngờ 30051989 ( ngày sinh của Min).
_ Bước vao nhà thì Min ngỡ ngàng trước một đống đồ chơi đang ngổn ngang dưới sàn. Trên ghế sofa thì SunMIn đang nằm trên người Sun ngủ. Con Sun thì nằm dưới ôm SunMin. Nhìn thấy cảnh đó Min thấy mình quá hạnh phúc. Min nhè nhẹ tách tay Sun ra để bồng SunMIn về. Nhưng vô ý đã làm Sun thức. Min giật mình.
_ Sun còn đang mơ màng: “ Min đến rồi à?”.
_ “ Em đến đón SunMin về.”.
_ Sun ngồi dậy ẳm SunMin vào phòng. Min chạy theo: “ Để em ẳm cho.”.
_ “ Em ngồi yên đó đi, nếu ko muốn thấy tôi phát điên.” – Sun quay lại hù dọa. rồi ẳm SunMIn vào phòng ngủ. Còn Min cũng tự động ngoan ngoãn nghe lời.
_ Cho SunMin vào phòng thì Sun láy cái áo khoác của mình mặc vào và kéo Min đi.
_ “ Đi với tớ.” – Sun lạnh lùng. ( giả bộ ak).
_ “ Đi đâu? SunMin đang ngủ mà.”.
_ “ Vài phút nữa cô giúp việc sẽ tới trông SunMin.”.
_ Sun lấy xe đưa Min đi đâu mà Min cũng ko biết. Nhưng Min cũng ko dám hỏi.
_ Sun gọi điện thoại cho một ai đó: “ Cậu về chưa?”.. “ Đừng về, ở đó đợi tớ xíu.” – Nói rồi Sun lạnh lùng cúp máy.
_ Thì ra Sun đưa Min đến viện kiểm tra vết thương hôm qua. Vào phòng bác sĩ riêng của Sun. Đó là Jessica.
_ Sun nói với Sica: “ Cậu kiểm tra lưng người này hộ tớ.”.
_ “ Ok. Mời cô ngồi” – Jessica đẩy cái ghế ra.
_ Min: “ Tớ ko sao mà, vết thương ngoài da thôi.”.
_ Nhưng Sun thì ko nghe những gì Min nói.
_Đẩy Min ngồi xuống cái ghế: “ Ngồi yên đi.”.
_ Sica: “ Cô cởi áo ra đi.”.
_ “ Ya.. cậu nói gì vậy hả? Cởi.. cởi ra là sao? Cậu có ý đồ gì? Ko cởi gì hết, kiểm tra cho tớ.”.
_ “ Cậu này lạ, áo như vầy sao mà kiểm tra? Phải cởi ra chứ. Mà sao cậu làm quá vậy? Tớ là bác sĩ đó, bác sĩ. Đâu phải lần đầu tiên tớ kêu bệnh nhân cởi áo đâu. Với lại có gì khác nhau đâu mà cậu nhạy cảm quá vậy?”.
_ “ Tớ ko thích.”.
_ “ Ko sao đâu, tớ cởi là được.” - Min nhìn Sun.
_ “ Ya.. nói cởi là cởi sao? Ko được, nhất định ko được.” – Sun quát.
_ Sun nhìn Sica: “ Cậu vén áo lên là kiểm tra được rồi.”.
_ “ Ax.. dạ thưa chị.” - Sica lườm Sun.
_ Sica kéo lưng áo của Min.
_ Sun quá lớn: “ Ya.. cậu kéo đi đâu mà cao giữ vậy? Kéo đến vế thương thôi.”.
_ “ Nay cậu lạ thật đấy. Làm quá tất cả mọi thứ.” – Sica nhìn Sun.
_ “ Cậu lo mà kiểm tra tử tế vào.”.
_ Sau một hồi kiểm tra Sica kết luận: “ Đúng là ngoài da thôi. Vết thương được sát trùng rất tốt chừng tuần sau là lành rồi.”.
_ “ Ya.. cậu khám qua loa vậy thôi hả? Ko chụp xương sống à?”.
_ “ Vết thương ngoài da thôi mà.” – Sica.
_ “ Tớ ko biết, đi kiểm tra mọi thứ cho tớ. Ko thì ngày mai cậu sẽ là một tên ăn ko rỗi nghề đó.” – Sun nghiến răng.
_ “ Tớ ko sao thật mà, vết thương ngoài da thôi.” – Min.
_ “ Em ngồi yên đi.” – Sun.
_ Nghe Sun ra lệnh Min cũng ko dám hó hé.
_ “ Được rồi, được rồi. Mà bạn gái cậu hả?”.
_ “ Cậu nhiều chuyện quá, nhanh đi.”.
_ Sau một hồi xét nghiệm đủ thứ. Sica đưa kết luận: “ Mọi thứ đều bình thường. Hai người có thể về. Chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là vết thương nhanh lành thôi.”.
_ “ Dạ, cảm ơn bác sĩ.” – Min.
_ “ Nè, ko nhập viện theo giõi tình hình hả?” – Sun.
_ “ Tớ nói là ko sao mà.” – Sica.
_ “ Nhưng lỡ khi về nhà có phản ứng phụ rồi sao? Phải theo dõi vài ngày chứ. Ko nói nhiều, chuẩn bị phòng đặc biệt cho tớ.”.
_ “ Ax.. ko nói nỗi cậu. Nhưng ko đến nỗi đó đâu. Nhưng bệnh viện hết phòng đặc biệt rồi.” – Sica.
_ “ Mình về thôi. Tớ ko sao mà.” – Min kéo nhẹ tay Sun.
_ Sun lại bỏ qua lời Min: “ Còn phòng tớ thì sao?” – thật ra trong bệnh viện này Sun đã mua đứt hẳn một phòng dành riệng cho mình.
_ “ Ờ.. ờ thì chỉ còn phòng đó.” – Sica.
_ “ Vậy thì nhanh đi. Làm giấy tờ nhập viện.”.
_ “ Cậu có nhầm ko?” – Sica ngạc nhiên.
_ “ Nhầm gì? Nhanh đi.”.
_ “ Chẳng phải phòng cậu ko được ai dùng đến sao? Cậu còn nói nếu ai ngoài cậu nằm trên giường đó thì do cậu sock thuốc hoặc tâm thần nặng sao? Mới vài bữa trước cậu còn nói.”.
_ “ Ya.. tớ.. tớ nói như thế.. thế hồi nào? Cậu đi làm giấy tờ nhanh ko thì bảo. Cậu muốn ngày mai mình là người thất nghiệp à?” – Sun hơi lúng túng trước lời khai của Sica.
_ “ Ax.. có cái đó cậu hù hoài. Đố cậu tìm được người bác sĩ thứ hai chịu nỗi tính tình nắng mưa thất thường của cậu như tớ đó.”.
_ “ Đi nhanh cho tớ.” – Sun nghiến răng lườm Sica. Như ý nếu cậu ko đi nói lảm nhảm nữa là tớ sẽ nuốt tươi cậu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip