chap2

Chapter 2

Eun Jung thích tôi. Chị ấy vừa nói thích tôi, lúc nãy thôi. Không có gì nghiêm trọng nhưng tôi hơi bất ngờ khi Eun Jung nói thế. Không lí nào một cô gái sôi nổi và nhiệt tình như chị lại thích một đứa trầm tính, ít nói như tôi được. Mà điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc này. Khi Eun Jung thổ lộ, đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Sunny. Nó tràn ngập tâm trí khiến tôi không thể tập trung vào những gì mà chị nói.

Tôi nhẹ nhàng từ chối, theo cách ít làm chị bị tổn thương nhất, rồi lái xe đến chỗ Sunny. Tôi cảm thấy mình cần cậu ấy lúc này. Dù mới quen hơn một tháng thôi nhưng bây giờ đối với tôi, Sunny thật sự rất quan trọng.

“Ai vậy nhỉ?” Tôi nghĩ khi thấy Sunny đứng với hai người nào đó ngoài cửa.

Một cao một thấp, nhưng vẫn cao hơn cậu ấy. Một tóc ngắn một tóc vàng. Trong đầu tôi chợt lóe sáng điều gì đó.

“Là Jessica sao?” Tôi mở cửa, bước đến phía ba người họ.

Sunny đã kể cho tôi nghe về cô gái tóc vàng đó. Người mà Sunny yêu nhất. Người đã bước theo một người khác mà không phải Sunny. Người đã khiến Sunny phải đau buồn một thời gian dài. Người mà… Sao tôi cảm thấy bực tức thế này???

- HyoMin! – Sunny vẫy tay khi thấy tôi. Cậu ấy nở một nụ cười thật đẹp.

Hai cô gái kia quay lại nhìn tôi, cử chỉ thân thiện. Tôi đưa tay chào lại và đứng cạnh cậu ấy. Jessica bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa nữa. Cô ấy trông rất “tây” như nửa dòng máu Mỹ trong người cô ấy vậy. Còn cô gái tóc đen này…

- À. Soo Young. Bạn gái của Jessica đấy – Sunny lên tiếng khi thấy tôi nhìn Soo Young dò xét.

- Đây là người cậu kể sao? – Jessica đùa nghịch với chiếc khăn quàng cổ của mình. – Cô ấy còn đẹp hơn cậu tả nữa.

- Cám ơn… - Tôi lúng túng khi nhận lấy lời khen đó. Hóa ra Sunny vẫn giữ liên lạc với họ.

Tôi thấy khó chịu khi cậu ấy không kể cho tôi về việc này. Cảm giác khá tệ.

- Chúng tớ phải đi rồi – Soo Young nói – Chúng ta gặp lại sau nhé. Với cả HyoMin nữa.

- Ừ. – Sunny lại cười – Nhất định rồi. Chúng ta sẽ đi cắm trại.

- Chúc vui vẻ. – Jessica nháy mắt với tôi, vẻ bí ẩn rồi cùng bạn gái mình đi ra xe.

Khi chiếc Lamborghini đã biến mất sau ngã tư, tôi tỏ ra bực bội ngay:

- Sao cậu không kể với tớ việc họ về nước?

- Ừ thì… tớ sợ cậu ghét họ - Sunny ngập ngừng.

- Bây giờ thì tớ ghét cậu – Tôi tỏ vẻ giận dỗi – Tớ sẽ không đi picnic đâu.

- Ơ này… Đừng mà… - Sunny hoảng hốt nắm lấy tay tôi. – Đừng giận chứ. Tớ xin lỗi.

Nhìn thấy vẻ mặt aegyo của cậu ấy, tớ bật cười và nguôi giận ngay. Cậu ấy thật biết cách năn nỉ mà. Tôi véo vào má Sunny một cái rồi thì thầm:

- Ừ ừ. Tớ sẽ đi mà.

- Hì hì. – Sunny đung đưa tay tôi, đôi mắt híp lại vẽ một đường lằn rất đẹp. – Không được giận tớ. Không được giận tớ. He he.

Sunny thật dễ thương quá. Là con gái mà tim tôi còn đập thình thịch nữa. À mà chuyện này có giống với Eun Jung unnie không nhỉ? Không. Chắc không phải đâu. Tôi bình thườnng. Làm sao có chuyện… tôi thích Sunny được.

Tôi cùng Sunny bước vào trong quán. Trời cũng đã tối nên tôi giúp cậu ấy dọn dẹp và chuẩn bị về. Tôi vô tình chạm vào chiếc chuông thủy tinh, nó rung lên khe khẽ, phát ra âm điệu trong và rất thanh.

- Cậu thích tiếng chuông đó không? – Sunny đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

- Có. – Tôi mỉm cười đáp, chụp lại một tấm hình của nó. – Cũng giống như tớ đã tưởng tượng.

Chiếc chuông này rất kì lạ. Nó chưa từng rung lên kể từ khi tôi biết đến quán trà này. Tiếng của nó rất hay, có lẽ do được làm bằng thủy tinh. Nhưng thật sự chưa bao giờ rung.

- Vậy tớ tặng nó cho cậu – Sunny thì thầm, với tay chạm vào những miếng thủy tinh khiến những giai điệu của gió lại vang lên.

- Thật sao? – Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Cô ấy như đang mỉm cười với chính mình.

- Sica có nói, khi nào mình tìm được người mình thương yêu thì hãy tặng nó cho người đó…

- Người mình thương yêu? – Tôi đâm ngờ vực. Có cái gì đó không ổn ở đây. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

- À… Giống như bạn thân ấy – Sunny lúng túng ra mặt. Hình như cậu ấy đang cố che giấu điều gì thì phải.

“Thôi thì để tự cậu nói ra vậy” Tôi vừa nghĩ vừa cẩn thận tháo chiếc chuông gió xuống, mân mê một lát rồi gói lại và cất vào balô.

Tôi treo chiếc chuông gió ngay bàn làm việc. Như vậy thì có thể ngắm nó mỗi khi tôi rửa ảnh. Như vậy… có thể nhớ đến Sunny mỗi ngày.

Chết, tôi bị gì vậy??? Ngủ thôi. Nghĩ tầm bậy nữa rồi.

***

Cây cỏ xanh tốt. Suối trong vắt. Có chim và cả thỏ. Nơi này thật sự rất tuyệt. Dù Soo Young đã không về nước mấy năm nay nhưng cậu ta lại tìm ra một chỗ cắm trại lý tưởng như thế này. Thật phục cái cục tình báo nhà cậu ấy quá.

Tôi đang cùng Jessica bày bánh và nước ra. Tưởng cậu ta tiểu thư thế nào chứ thực tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ làm cháy nhà bếp. Tất cả những gì cậu ấy đem tới đều do Hyo Yeon, một người bạn của Sica, chuẩn bị hộ. Trông cái mặt buồn hiu của cậu ấy lúc này thật tức cười.

- Cậu không cần buồn thế đâu. – Tôi nói, giọng an ủi – Không phải ai cũng nấu ăn được.

- Ừm… - Sica đáp khẽ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể ghét được. Tôi biết là cậu ta đang thực sự rất buồn.

- Thôi nào… - Tôi định tiếp tục nhưng Soo Young đã quàng tay ôm lấy Jessica từ phía sau và thì thầm gì đó vào tai cậu ấy.

- Ừm. – Jessica mỉm cười, nắm lấy tay bạn gái mình để đứng dậy. Cậu ấy vẫy tay với tôi và đi mất.

Hai chữ “Ừm” mà Sica nói với tôi và với Soo Young hoàn toàn khác nhau. Chữ “Ừm” kia nghe gần gũi hơn hẳn. Nếu như phải ví Jessica với thứ gì đó thì tôi sẽ nói đó là một tảng băng ấm áp. Dù không phải là mặt trời như Sunny nhưng cậu ta tỏa ra hơi ấm dễ chịu đối với những người mình tin tưởng. Tôi cho là vậy.

- Có “bạn trai” tuyệt thật nhỉ? – Sunny ngồi xuống đối diện tôi, nhoẻn miệng cười.

- Ai như cậu. Chẳng có – Tôi vừa đùa vừa làm một cái bánh kẹp.

- Hứ! – Sunny phùng má – Tớ không cần “bạn trai”. Tớ có thể tự bảo vệ mình. Và người khác nữa.

- Ai cơ? – Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy. Lại có gì đó kì quặc – Mấy hôm nay cậu làm sao thế? Có gì thì nói với tớ đi.

- Không có gì. – Sunny đưa tay che miệng, mắt nhìn tôi kì lạ.

- Ăn đi này. – Tôi đưa cái bánh cho cậu ấy, cố giải tỏa không khí.

Nhưng Sunny lại làm mọi thứ rối hơn. Cậu ấy không cầm cái bánh mà lại cầm tay tôi. Nghe rõ không, là tay tôi! Đầu óc bắt đầu quay cuồng rồi, mặt hình như hơi nóng. Khó kiểm soát quá! Tôi cúi gầm xuống, lảng tránh ánh mặt của Sunny. Chết thật! Tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi!

- Tặng cậu này – Sunny lên tiếng, buông tay tôi ra.

Tôi chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã thấy một con thỏ trắng chạy tới, dụi đầu vào chân mình.

- Xin lỗi, mấy hôm nay tớ không được bình thường – Sunny tiếp tục – Con thỏ này tặng cậu. Tớ vừa bắt được dưới chân đồi.

Tôi nâng con vật trắng bóc, tròn quay ấy trong tay, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Gì chứ, mém nữa tôi chết vì đau tim, có biết không. Tôi biết Sunny bắt gà rất giỏi nhưng cũng không ngờ cậu ta bắt được cả thỏ. Cậu ấy làm tôi có cảm giác được chăm sóc bởi một người bạn trai đáng tin cậy. Ừm… Khoan. Tôi đang nghĩ gì đó lạ phải không? Dạo này suy nghĩ của tôi dần thay đổi rồi. Tôi thấy mình đang hướng ngoại nhiều hơn khi ở cạnh Sunny và bắt đầu thoải mái hơn với những người khác, như Jessica chẳng hạn.

- Cậu không bình thường, nhưng không khiến tớ khó chịu – Tôi đưa con thỏ lên sát mặt mình, dụi dụi má vào đám lông trắng đó – Sau này phải cho tớ thêm nhiều thú nuôi nữa, biết chưa?

Sunny cười to trước đòi hỏi của tôi. Như thế này mới là cậu của mọi ngày chứ. Cứ cười như thế đi, thật sự rất đẹp…

Sunny 'POV

Cô ấy không nghi ngờ. May thật!

Cái đồ ngốc này chắc không biết gì đâu.

Từ ngày gặp HyoMin, tôi đã tìm lại được nụ cười trước kia của mình. Nụ cười mà theo Soo Young nói, là nụ cười tỏa nắng. Dù HyoMin làm quen tôi trước nhưng cô ấy lại không chủ động trong những câu chuyện và khá rụt rè nữa. Vì vậy, tôi kể nhiều chuyện cho cô ấy nghe và khéo léo làm cô ấy nói nhiều hơn. HyoMin cho tôi xem những tấm hình chụp với chiếc chuông gió mà Jessica đã tặng tôi. Trong bức ảnh, cô ấy cười rất tươi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui khi cô ấy làm việc này, và cả sự hài lòng lúc cô ấy chạm vào những miếng thủy tinh nữa.

Hai tháng nay, tôi lái xe đưa HyoMin đi nhiều nơi để cô ấy chụp ảnh. Trước kia, những chỗ này đều do Soo Young tìm ra rồi dẫn Jessica và tôi đến. Phong cảnh thì không còn gì để nói, cô ấy rất thích và chạy nhảy như một đứa trẻ. Tôi nhớ nhất lần cả hai đi ra vực biển. HyoMin đã hét lung tung lên khi tôi cứ đứng sát vách núi và đung đưa chân ra ngoài. Tôi tính đùa cô ấy một chút nhưng lại nhận một kết quả rất tệ. HyoMin đã bật khóc khi tôi làm cái trò đó. Tôi phải ôm cô ấy vào người và xin lỗi rất nhiều. Nhìn cô ấy sụt sịt như vậy, lòng tôi đau thắt lại. HyoMin à, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không như thế một lần nào nữa đâu.

Và tôi bắt đầu yêu cô ấy, từ lúc đó.

Trớ trêu thay, HyoMin hình như chỉ coi tôi như một người bạn. Một người bạn… Không hơn.

End POV. 

This post has been edited by reaven: Jul 9 2010, 09:07 PM

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: