chap3
Chapter 3
1. HyoMin
Hôm nay là đám cưới của Soo Young và Jessica. Tôi cũng được mời nhưng không thể tới vì phải nộp bài thi Đại Học. Sunny đã nói khi nào xong hãy gọi điện cho cậu ấy để cậu ấy đưa tôi đến bữa tiệc vào buổi tối.
Nghiêng đầu ngó vào cửa phòng thao giảng, tôi nhìn thấy giáo sư Narsha. Giáo sư cũng thấy tôi ngay sau đó và gọi tôi vào.
- Của em đây ạ. – Tôi nói và đặt lên bàn một thùng nhựa lớn, bên trong chất đầy hình chuông gió được lồng vào khung hình bằng gỗ.
- Dạo này tôi thấy em vui lắm nhé – Giáo sư vừa xem từng tấm vừa mỉm cười nói – Có phải em tìm thấy điều gì thú vị không?
- Ơ… à… - Tôi lúng túng.
- Cô gái này là ai vậy? – Giáo sư tiếp tục, vẫn dịu dàng với tôi như mọi ngày – Những tấm ảnh này rất tốt dù chỉ có một chiếc chuông được chụp thôi.
- Là Sunny ạ. Một người bạn… - Tôi đáp ngay nhưng hơi khựng lại ở chữ “bạn”.
- Bạn thôi sao? – Giáo sư ngước mắt nhìn tôi, dùng tay đẩy cao gọng kiếng – Cô nghĩ cũng phải hơn chứ nhỉ? Cái người có thể thay đổi được em ấy.
- Là thế nào ạ? – Tôi bắt đầu thấy hơi rối.
- À tôi quên mất, em chậm hiểu. – Narsha bật cười nhẹ - Không phải... em yêu cô ấy chứ?
Tôi chết điếng vì câu hỏi thẳng của giáo sư. Yêu? Là như Eun Jung unnie ấy hả? Là như Soo Young và Jessica ấy hả?
- Em... em... – Tôi lắp bắp.
- Em không biết chứ gì – Giáo sư nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra thích thú – Hãy tự hỏi trái tim mình xem nhé.
Tôi bất giác đưa tay lên ngực.
- Được rồi, em về đi. Mọi chuyện cứ để tôi lo – Giáo sư đóng nắp thùng lại – Hãy suy nghĩ đi rồi tìm cô ấy, trước khi mọi chuyện đã trễ.
Tôi cúi chào giáo sư và bước đi. Những kí ức về Sunny bắt đầu tràn ngập tâm trí. Lần đầu tiên chụp hình cậu ấy, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên chúng tôi đi chơi, khi cậu ấy tặng tôi một chú cún, khi cậu ấy ôm tôi vào lòng và xin lỗi, khi cậu ấy tặng quà sinh nhật cho tôi, khi chúng tôi đi chơi cùng Soo Young và Jessica... Mọi thứ, tôi nhớ rất rõ. Cảm giác thân thương đến lạ kì. Và rồi, tim tôi đập nhanh khi từng nụ cười của cậu ấy xuất hiện. Nụ cười đó luôn khiến tôi vui hơn với những cử chỉ quan tâm của cậu ấy, giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy, ánh mắt dịu dàng, những tin nhắn chúc ngủ ngon...
Sao tôi lại ngốc thế nhỉ?
2. Sunny
Tôi nhịp nhịp tay xuống bàn, chờ đợi. Sao cô ấy lâu thế? Tôi bắt đầu lo lắng. Bây giờ cũng đã mười giờ rồi. Quá trình nộp bài không thể lâu như vậy được. Tôi lại không dám gọi, sợ làm phiền cô ấy.
- Sunny, HyoMin không tới thật sao? – Soo Young ngồi xuống cạnh tôi. Hôm nay là đám cưới cậu ấy nên trông cả hai đều rất đẹp. – Cám ơn về chiếc váy mà cô ấy gửi cho Jessica nhé. Mọi người đều khen nó.
- Ừm – Tôi thở dài, đáp.
Chiếc váy cưới mà HyoMin gửi cho Jessica thật sự rất khó kiếm. Đó là một kết hợp hoàn hảo của cái đẹp và cái đẹp. Chiếc váy như được tất cả các nhà thiết kế trên thế giới làm riêng cho Sica vậy. Mắt thẩm mỹ của cô ấy chẳng phải đùa đâu. Cô ấy đúng là có đôi mắt của thần Apollo.
Đang miên man suy nghĩ thì Soo Young hét lớn làm tôi giật mình:
- A! HyoMin! Cậu đến à? Trễ thế!
Tôi ngước mắt lên nhìn ngay. HyoMin đang đứng ở ngoài cửa, vẫy tay với tôi và Soo Young. Jessica cũng từ từ đâu bước đến, đồ đã được thay ra.
- Soo à, mình về đi. – Cô ấy nói, nháy mắt ra hiệu gì đó cho vợ mình.
Soo Young như hiểu ý. Cậu ấy bái bai tôi rồi chạy đến bên Sica. Cả hai bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại tôi và HyoMin. Chậc! Đáng ra tôi không nên bảo Soo Young thuê nguyên cái nhà hàng này trong hôm nay. Bây giờ thì mọi thứ bắt đầu trở nên lúng túng. Không biết vì sao nữa. Tôi linh cảm có cái gì đó sắp bắt đầu.
3. Jessica
Nếu hỏi ai nhát nhất quả đất này thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói là HyoMin. Mỗi ba từ quan trọng ấy mà cũng không nói được sau một hồi vòng vo tam quốc. Cũng may, cậu ta đã có dự án đề phòng.
HyoMin giơ ra trước mặt một tấm bìa lớn màu vàng. Sunny lúc này thì đã ngố tàu vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Trên tờ giấy đó, HyoMin đã dán chi chít những tấm hình mà cậu ấy chụp Sunny thành chữ “Je t’aime” rất lớn. Một cách tỏ tình dễ thương. Nhưng mà...
Đố ngốc! Cả hai người đều là đồ ngốc!
Sao HyoMin không ngẩng mặt mà nhìn Sunny, lại cúi đầu như thế chứ!
Sao Sunny không lại ôm HyoMin đi, để cậu ấy sắp chết vì đau tim kia kìa!
Sao hai người làm gì mà chậm vậy? Mau mau để tớ còn về... ngủ.
Mà thôi, hai cậu thế này khiến tớ nhớ lại mình ngày xưa đấy.
Yêu thương nhau nhiều vào nhé!
Và Sunny này, cậu phải tu đến mấy kiếp mới được gặp HyoMin đó biết chưa?
Xin lỗi vì chuyện trước đây, nhưng bây giờ thì không cần nữa nhỉ?
4. Soo Young
Jessica đang rất thích thú. Mặc dù mắt thì đọc sách nhưng miệng cô ấy cứ nhoẻn cười. Chắc là màn thổ lộ của HyoMin đây mà. Cả hai chúng tôi đều mong Sunny sẽ hạnh phúc. Chuyện của hai năm trước thực sự rất đau cho cậu ấy. Cả tôi và Sica đều cảm thấy có lỗi. Nhưng, không làm thế thì cả ba chúng tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp như bây giờ.
Cuối cùng, tôi đã được nghe rõ ba chữ “Tớ thích cậu” từ miệng của Sunny. Cậu ta ngoài mặt dũng cảm thế mà cái gan trong việc tình cảm lại bé tẹo. Suốt ngày bơ lấy bơ để người ta nhưng đôi mắt thì chẳng rời được.
Giờ thì hạnh phúc rồi nhé, chiến hữu lùn.
HyoMin à, nếu như tớ không làm vậy thì biết bao giờ cậu mới nói ra tình cảm của mình đây? Cậu nợ tớ một lời cảm ơn đấy nhé. Nhưng mà, đợi cậu biết điều đó đã.
Phải hạnh phúc đấy, vợ chồng Hoàng Gia. Thỏ Quý Tộc – Mèo Tiểu Thư. Ha ha.
...! Hú hồn! Mém tông vào cột điện. *Au: Cho chừa cái tội lái xe không nhìn đường*
5. Narsha
From: Bé Mèo
“Em cám ơn cô. Em sẽ quay lại trường sớm. Cô phải chờ em đó ~^^~”
24 tháng 12.
Hôm nay HyoMin sẽ cùng Sunny sang Nhật. Chà! Tôi mừng cho cả hai dù chỉ biết Sunny qua ảnh của HyoMin và lời nói của Soo Young.
Hôm đó, một trong những học trò cưng của tôi, Soo Young, đã gọi điện và nhờ tôi khích HyoMin một cái. Con bé không thể tự nói được vì bé Mèo sẽ chối thẳng. Phức tạp. Mấy bé của tôi đúng là dễ thương. Bé Vàng thì chắc đang ngủ hoặc là đọc sách. Con bé này là sâu ngủ và mọt sách mà. Còn bé Rap thì hình như đã vui vẻ lại. Con bé lạc quang hơn tôi tưởng. Giờ thì chắc đang đi chơi Noel chung với nhóm T-Ara.
Tôi thấy rất vui. Dù vẫn chưa có chồng. Bé Mèo đã tặng tôi chiếc chuông gió thủy tinh trước khi đi. Con bé bảo:
“Chiếc chuông này đã giúp em tìm thấy Sunny. Nó rất linh nhé. Cô cũng cần nó đó. Khi nào nó rung lên thì người cô cần tìm đã xuất hiện rồi”
Tôi cũng từng tin vậy, nhưng hình như không có tác dụng với kẻ xấu số như tôi.
Đang xử lý mấy tấm ảnh thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái mắt híp bước và cúi chào tôi:
- Xin chào. Tôi là Son Ga In, giáo viên thực tập mới. Mong được giúp đỡ.
- À, xin chào. – Tôi cười đáp – Cô đã đến rồi à? Sớm đấy. Được rồi, tôi sẽ giới thiệu phòng chụp cho cô nhé. Cứ gọi tôi là Narsha.
- Vâng. – Ga In cười và bước theo sau tôi ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, phong linh thủy tinh bắt đầu ngân những âm thanh trong vắt…
FIN
P/S:
Je t'aime = I Love You = Ti Amo = Tớ yêu cậu đấy mà
Bé Vàng = Jessica
Bé Mèo = HyoMin :">
Bé Rap = Eun Jung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip