Nắng ấm

author: Cristar_shine

disclaimer: nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về mình

rating: ai xem cũng được tuốt

pairing: SunMin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“eh này, vác máy chụp hình đi đâu đấy” Yuri hét lớn khi thấy Hyomin đang tí tởn mang máy ảnh chạy ra ngoài

“ơh, lâu lắm trường mới tổ chức lễ hội, đem ra chụp làm kỉ niệm”

Snap……….snap…………….snap

------------------------------------------------

Yuri vừa đi lấy mấy tấm hình về, cả hai nhốn nháo xem mấy tấm ảnh, toàn chụp tự do nên tấm thì rất vui còn tấm thì chụp dính mỗi cái cây trong sân

“ơ” Hyomin reo lên khi đang nhìn ngắm mấy tấm hình “Yul là ai vậy??” 

Đưa tấm hình cho Yul, Hyomin vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình đó, một cô bé đáng yêu dáng người nhỏ nhắn và nụ cười thật tươi nữa

“nhỏ con vậy, chắc nhỏ hơn tụi mình” Yul gật gù khi xem tấm ảnh

Có gì đó quen thuộc đối với Hyomin, cô đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi thì phải. Jessica bạn của Yul đến cũng lao vào xem mấy tấm ảnh Hyomin lại hỏi Jess có biết cô gái đó là ai khóc, nhưng vô vọng

“oh hình này đẹp đấy, cậu học nhiếp ảnh được đó Hyomin”

Jess nhặt lấy tấm ảnh chụp cô bé có nụ cười như nắng mà Hyomin đang muốn tìm hiểu. Yul lập tức bỏ đi làm đồ ăn trong khi Jess và Hyomin tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và Yul đã phải gọi to tên hai người lần thứ tư thì hai chị tám mới dừng nói chuyện

------------------------------------------------

“Hyomin ah” bất chợt Yul reo lên làm cho mọi người trong thư viện đều bực mình

Vội kéo người bạn ồn ào ra khỏi đó, Hyomin tức tối vì phải dừng đọc cuốn sách, mắt Yuri vẫn nhìn vào trong thư viện

“chời ơi, người mà cậu muốn tìm ở trong thư viện” Yul thở dốc tay chỉ vào trong thư viện

“áhs đâu có”

“trong khi cậu lôi tớ xềnh xẹch chắc cô bé đó đi mất rồi”

Thở dài, Hyomin rất muốn gặp cô bé, tấm hình ấy được Hyomin kẹp trong cuốn sách gối đầu nằm của cô, cái nụ cười đó, Hyomin không thể nào quên được, thật tiếc ngày hôm ấy cô không nhìn thấy cô bé ấy, nếu không Hyomin sẽ không phải khổ thế này

------------------------------------------------

Hôm nay Hyomin dậy thật sớm mặt trời còn chưa lên, tối qua cô không ngủ nổi vì bận ngắm nhìn tấm hình ấy. sáng trời lạnh, gió nhẹ không khí yên bình, chẳng biết làm gì cô tìm một ghế đá hướng ra phía sông mà ngồi tận hưởng không khí trong lành

Khá nhiều người ra đây tập thể dục cũng phải thôi chẳng có gì lạ nhưng Hyomin để ý thấy một người không tập thể dục mà là chơi với bọn trẻ, khá xa Hyomin không thể nhìn rõ, mặt trời sắp lên các đứa bé phải về nhà, nhưng người đó thì đứng lại nhìn về phía mặt trời

Mặt trời lên thật đẹp thứ ánh sáng yên bình đó làm loá mắt Hyomin, trong tíc tắc Hyomin nhìn thấy người đó, chính là cô bé kì lạ trong tấm ảnh của Hyomin, chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt nhưng Hyomin vẫn kịp nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ ấy

Nhưng lại một lần nữa Hyomin không đuổi kịp cô bé ấy, mất dấu, thở dài buồn bã Hyomin rảo bước về nhà

-------------------------------------------------

“Đồ Yuri chết tiệt, trả sách trễ bây giờ bắt mình thế mạng, hix bà thủ thư dữ gần chết, kì này bảo Jess xử đẹp cậu ấy” Hyomin lầm bầm bực bội bước thẳng đến thư viện

Mở cửa bước vào Hyomin bỗng rùng mình lỡ bà ấy la cho một trận thì sao, thế là Hyomin cúi mặt xuống nhìn đất, bước đến đưa cuốn sách ra mà không dám nhìn lên

“chị trả không đúng hẹn”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Hyomin thắc mắc vì thường khi bà thủ thư có giọng nói rất khủng khiếp, ghê hơn cả khủng long gầm vậy mà sao hôm nay giọng bà ấy hay thế lại còn nói cái kiểu nhẹ nhàng đó nữa, hoặc là bị ma nhập hoặc là không phải bà ấy 

Hyomin chầm chậm ngước lên và ngỡ ngàng

“sao vậy, chị gì ơi, chị có bị bệnh không??”

Vẫn cái giọng ấy, nhưng trước mặt Hyomin là cái cô bé mà cô đang tìm kiếm, thế rồi cô thủ thư quay lại, cô bé ấy mỉm cười nhìn Hyomin rồi chạy đi, còn Hyomin thì đông cứng rồi cũng chạy theo nhưng không kịp, một lần nữa Hyomin lại bỏ qua cơ hội làm quen

----------------------------------------

Vài hôm sau Hyomin đi mua sách với Hara, một cô bé nhỏ tuổi hơn Hyomin, cô đã quen với Hara khi tham gia từ thiện ở nhà thờ, đang chăm chú tìm sách bỗng Hara gọi lớn

“Sunny unnie”

Một cô bé đứng gần đó giật mình quay qua quay lại rồi nhìn Hara cười thật tươi

“ah nhóc Hara”

Hyomin lại đóng băng vì đó là cô bé Hyomin tìm kiếm

“oh, cái chị hôm trước” Sunny bật cười khi nhìn thấy Sunny “nhóc Hara em quen chị ấy hả?”

“haha chị cái gì, hai người bằng tuổi mà, chị ấy là Hyomin” nói xong Hara quay qua nhìn Hyomin người đang đóng băng nãy giờ

“ah …… chào …….mình là Hyo Min”

“chào, mình là Sunny” lại nụ cười rạng rỡ ấy

Nụ cười đó toả nắng Hyomin nghĩ chắc cả thế giới này chỉ có mình Sunny là có nụ cười đẹp đến như vậy, băng tan Hyomin cũng cười vì bây giờ cô đã quen biết Sunny, một cô gái khác cũng eyesmile như gọi tên Sunny thật to

“ah xin lỗi nhé mình phải đi đây, tạm biệt nhóc Hara”

Lần này Hyomin không đuổi theo hehe cô quay qua Hara dò hỏi

“sao em quen Sunny vậy?”

“lần đi mua nintendo em với chị ấy đã cãi nhau rồi quen lun”

Thu hoạch bé Sunny rất thích chơi game, Hyomin tiếp tục 

“cô gái đi với Sunny là ai?”

“ah là Tiffany, Tiffany thích chị Sunny lắm nhưng Sunny không thích chị ấy hai người ấy là bạn tốt của nhau đó”

Tốt Sunny không thích Tiffany cơ hội cho Hyomin vẫn đầy ra đấy

“Sunny học ở đâu?”

“ax chung trường với chị đó”

Hehe chung trường thảo nào hôm lễ hội lại chụp trúng Sunny, chung trường đồng nghĩa cơ hội cho Hyomin tăng vèo, Hyomin tiếp tục với hàng đống câu hỏi khác, trời tối mịt, giá mà ngày kéo dài thêm chút vì Hyomin vẫn muốn hõi nữa nhưng ngược lại Hara đã rất mệt vì phải trả lời hết câu này đến câu khác

--------------------------------------------

Chiều hôm sau ở thư viện, Hyomin cùng cô bé Huyna bước vào tìm Sunny, hehe nhóc này nói nhiều hy vọng sẽ giúp được Hyomin, vẫn như hôm trước bà thủ thư đã đi làm gì đó Sunny thì đang thay bà ấy

“ah Hyomin, nhóc Huyna”

Hyomin giật mình vì Sunny đã gọi cô trước, công nhận Sunny quen biết nhiều người thật,Hyomin rụt rè bước đến chứ không như Huynah tía lia cái miệng, Huyna đã quen với Sunny ở nhà thờ 

“Sunny unnie”

Sunny mỉm cười xoa đầu Huyna

“unnie nghỉ đi để em thay cho”

Theo đúng kịch bản mà Yul nghĩ ra, kế hoạch bắt đầu

“khỏi, unnie làm được rồi” Sunny đáp lại rồi nheo mắt nhìn Huyna “nhìn nhóc lạ lắm có chuyện gì à?”

“ớ không có gì”

Bỗng nhiên nhân vật không có trong kịch bản xuất hiện

Là Hara đang đứng trước thư viện nhìn vào trong gọi Huyna haha 

“oh em mau ra với Hara nếu không cô bé ấy sẽ giận đó”

Vỡ kế hoạch Huyna mếu máo nhìn Hyomin tạ lỗi rồi chạy vèo ra nằm tay Hara đi ăn kem

“cậu có gì cần nói hả?”

Không có Huyna Hyomin chả biết làm sao, cô lắp bắp mãi mà không nói được gì bỗng Tiffany bước vào

“Sunny ah tối nay đi dự tiệc với tớ nhé”

“tại sao?” nhưng Sunny lại lạnh lùng đáp trả

“để nhảy đôi chứ chi, vui lắm”

Hai từ nhảy đôi đó làm Hyomin khó chịu ra mặt

“dừng lại đi, tớ nói nhiều lần rồi đừng có suốt ngày bắt mình làm theo ý cậu” Sunny cau mày rồi kéo tay Hyomin “cô thủ thư đến rồi, cậu về đi, Hyomin đi với mình”

Một chốc sau cả hai đã ngồi trên ghế đá trong công viên 

“cô gái lúc nãy…..”

“cậu ấy chả là gì hết, mà cậu có gì nói với mình hả?”

“ơ không….” Hyomin bất giác thốt lên 

“ô, vậy mình về” 

Sunny đứng lên thì bị Hyomin nắm tay kéo lại

“ngồi đây với mình được không?”

Sunny cười rồi chạy đi mua kem cho cả hai, hai cây kem chocolate dần dà chỉ còn lại cái que, cả hai vẫn không nói chuyện, thật khó chịu nhỉ, gần 10h tối, cả hai vẫn chưa về

“về thôi trễ rồi”

Sunny lay người Hyomin thì nhận ra cô ấy đang lạnh run lên mà lại không mặc áo khoác nữa chứ, Sunny lấy ra một cái khăn choàng quấn vào cô Hyomin rồi cầm lấy đôi tay run rẩy ấy thổi phù

“sao không mặc áo khoác hả, mình chưa thấy ai ngốc như cậu”

Hyomin trố mắt nhìn Sunny, nghĩ lại thì Hyomin thua xa Sunny. Sunny thông minh, vui vẻ, hay cười lại quen biết rất nhiều người, và giờ đây Sunny lại rất dịu dàng, ân cần với Hyomin.

“Hyomin, tụi mình ngồi đây đến sáng luôn nhé” 

“ơ, nhưng mai phải đi học mà”

“nhưng mình muốn ngồi đến sáng” hehe Sunny lại aegyo thì Hyomin từ chối sao nổi

“uhm cũng được”

Cả hai đứa nhóc ngồi đó không nói gì mà lại cười, buồn ngủ….. lim dim hai đứa dựa vào nhau mà ngủ, Sunny vẫn nắm chặt tay Hyomin, ấm áp khó tả

----------------------------------------------------

Sáng sớm Sunny đã dậy nhưng Hyomin thì mắt vẫn nhắm nghiền, từ khi có tấm hình cô đã ngủ khá ngon giờ ngủ chung với người thật lại còn tuyệt hơn hô hô

“Hyomin dậy đi”

Khẽ lay người Hyomin, cô bé dụi mắt rồi cười cái kiểu ngố không chịu nổi

“nhìn kìa”

Sunny chỉ tay về hướng mặt trời, thứ ánh sáng đẹp nhất mà Hyomin từng thấy (mặc dù Hyomin từng nhìn ngắm cảnh này rất nhiều lần), hai đứa nhóc chia tay về tới nhà ch8a1c bị phụ huynh mắng cho ấy chứ, nhưng vẫn vui hehe 

Àh mà Hyomin vẫn chưa rủ Sunny đi chơi ở công viên giải trí được, cái tên Yul bảo cách tốt nhất để xác định tình cảm đó là cùng hau đi chơi ạh, không biết hắn nói đúng không nhưng Hyomin cũng đành nghe theo thôi

------------------------------------------------------

Hôm nay Hyomin lại đến thư viện và đã học thuộc kịch bản làm sao để mời Sunny đi chơi do tên Yul chỉ bảo, nhưng Hyomin lại nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ không nên nhìn thấy

Tiffany với Sunny đang ………..ôm nhau, Hyomin ngỡ ngàng và nhận ra rằng mình đã có cảm giác với Suny và giờ thì Hyomin đang khóc, chạy thật nhanh thật nhanh 

nhanh chóng nhận ra Hyomin Sunny liền chạy theo, thật may mắn Sunny ch6an ngắn nhưng chạy thì khỏi chê, nắm lấy tay Hyomin, Sunny kéo cô bé đến công viên đi đến một góc ít người nhất và nói chuyện

“yah cậu sao vậy?”

“Mình ….mình……”

“sao cậu lại khóc mình làm gì sai sao?”

“không cậu không làm gì sai hết đơn giản là tớ thích cậu và đã rất vất vã để tìm cậu, làm quen với cậu và nói chuyện với cậu mà không để ý rằng cậu đã có người khác”

“cậu bị gì vậy?”

“không, là tớ ngốc rõ ràng đã biết có đó kì lạ giữa cậu và cô ấy mà vẫn đâm đầu vào thích cậu”

“không ý mình là cậu không cần phải vất vả vì tớ vì….”

“vì cậu đã có bạn gái” Hyomin nói thật nhanh rồi lại chạy đi

Chạy theo và ôm lấy cô bé đang run lên Sunny thật nhẹ nhàng nói

“nè cậu không chịu nghe mình nói sao, cậu không cần phải tìm mình, nghĩ cách làm quen với mình, không cần đâu vì mình chính là người đã tìm cậu, mình chính là người tìm cách làm quen với cậu, nghe mình đi”

Hyomin dừng lại ngạc nhiên và không thể tin vào tai mình nữa

“mình đã phải nhờ cô thủ thư, Hara, Huyna và cả Yul chỉ để quen với cậu và nói chuyện với cậu, tin mình nhé” Sunny lại tiếp tục “mọi chuyện là do sắp đặt trước, hix là do Tiff chỉ mình, mình sẽ giết cô ấy”

Sunny bắt đầu sụt sịt rồi bật khóc, khóc vì biết mình ngốc khi nghe lời Tiff, khóc vì giận bản thân không đủ can đảm làm quen với Hyomin vào hôm lễ hội trường, và khóc vì biết rõ ràng bản thân đã thích Hyomin và khóc vì đã làm Hyomin khóc

Hít một hơi thật sâu Sunny lên tiếng

“mình thích cậu Hyomin”

Hyomin lại không tin vào tai mình

“mình biết cậu chắc không thích mình, dù sao thì mình với cậu biết nhau chỉ mới vài ngày thôi” Sunny bĩu môi buồn bã

“ơ không…..”

Lắp bắp, lắp bắp và người cứu mạng tới

“hehe Hyomin thích cậu đấy Thỏ lùn”

Yul bật cười và đưa cho Sunny tấm hình mà Hyomin đã giữ như bảo vật

“xin lỗi đã lừa cả hai hehe, Sunny thích Hyomin và Hyomin thích Sunny là do mình muốn trêu hai cậu một chút mà”

Tiff, Yul, Jess, Hara và cả Huyna đều cười nhìn Sunny và Hyomin, mặt đỏ lên và đầu thì bốc khói Sunny nhìn đám bạn với ánh mắt hình viên kẹo rồi bay vào nhắm ngay cổ Yul mà trảm

Sau khi mắng cho Yul và cả đám nhóc kia một trận Sunny liền kéo tay Hyomin chạy như bay, có lẽ là đi ăn kem hai đi công viên giải trí gì đó nhưng đi đâu thì cũng không quan trọng lắm vì đối với hai người yêu nhau thì đến nghĩa địa cũng thấy vui mừ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: