sunny color | oneshot
•••
"Mùa nắng năm ấy, người cười như ánh dương đầu hạ, khiến tôi suốt cả tuổi thanh xuân chỉ muốn quay đầu nhìn về phía mặt trời"
•••
Trường cấp ba Namsan có một truyền thuyết nho nhỏ trong hội học sinh: Ai đụng trúng Oh Hanbin vào buổi sáng sẽ gặp may cả ngày
Bởi vì Hanbin— hội trưởng hội học sinh, lớp 12a1, top 3 học sinh giỏi toàn khối, còn là người có nụ cười dịu dàng nhất trong số tất cả những người dịu dàng từng tồn tại ở trường này
Chuyện đó không phải lời đồn thiếu căn cứ
Hanbin mỗi sáng đều đến trường từ 6 giờ 30 phút. Cậu dừng xe đạp ở cổng, cúi nhẹ đầu chào bác bảo vệ và mỉm cười với bất kỳ ai đi ngang. Có hôm trời mưa, Hanbin dừng lại lấy ô trong cặp ra che cho một bạn học sinh lớp 10 không quen biết. Có hôm loa phát thanh bị hỏng, chính cậu là người leo lên tận tầng ba để giúp thầy giám thị kiểm tra dây nguồn
Người ta gọi cậu là "mặt trời của khối 12" và điều khiến lời đồn càng lan xa hơn, chính là vì nụ cười của Hanbin thật sự... rất nắng
Không phải chói chang, không gay gắt, chỉ là kiểu nụ cười làm người ta thấy nhẹ lòng. Kiểu cười mà nếu bạn bị mắng vì đi học trễ, chỉ cần Hanbin đến và bảo "không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé" thì cả ngày bạn sẽ thấy dễ thở hơn hẳn
Chỉ trừ một người.
Một người duy nhất — mỗi lần thấy nụ cười đó lại muốn... ném nguyên quyển tập Toán vào mặt anh cho đỡ tức
Chính là: Song Jaewon. Lớp 11-3. Đội trưởng CLB bóng rổ và là em hàng xóm của Oh Hanbin suốt mười bảy năm cuộc đời
•••
Jaewon và Hanbin sống cạnh nhà nhau, cách đúng một bức tường rào thấp mà hai đứa vẫn từng trèo qua trèo lại hồi còn tiểu học. Ba mẹ hai bên thân nhau như gia đình, từng có ý định gán ghép chơi chơi, và cũng từng vô tình phát hiện Jaewon năm lớp 5 đã lén viết chữ "HB" trong sổ tay môn Tập làm văn.
Không ai biết chữ "HB" đó là viết tắt của "Hanbin hyung"
Chỉ biết từ năm lớp 9 trở đi, Jaewon bắt đầu lơ lơ Hanbin. Không trèo tường qua nhà nữa, không giành ăn bánh gạo làm sẵn để chia nhau nữa, cũng không gọi "Hanbin hyung ơi, mai học bài chung không?" như hồi xưa
Hắn đột nhiên... trở thành một tên nhóc mặt mũi đẹp trai, cao nghều nghệu, mắt lúc nào cũng như đang nhìn trần nhà và chơi bóng rất giỏi
•••
"Em nó lớn rồi" mẹ Hanbin cười
"Lớn thì sao?" Hanbin nhai nhai cơm, mặt không hiểu gì
"Cái thằng đó giờ thấy em là quay mặt đi luôn đó"
"Thì tại nó ngại"
"Ngại gì? em có ăn thịt ai đâu"
"Ngại thương thầm ai đó chớ gì nữa"
Hanbin suýt sặc cơm
"Mẹ đừng nói thế, em đã bảo em không thích nhóc đó rồi mà"
•••
Jaewon thật ra không ghét Hanbin
Chỉ là, từ năm hắn vào cấp ba, Hanbin bỗng nổi tiếng
Quá nổi.
Cứ mỗi lần đi học là Jaewon lại thấy một đám nữ sinh đứng ở góc cầu thang bàn tán về hội trưởng
"Trời ơi Hanbin sunbae đẹp trai quá!"
"Hôm nay bạn ấy mặc sơ mi trắng á, nhìn như bước ra từ truyện tranh ấy..."
"Có khi nào cậu ấy có bạn gái rồi không nhỉ?"
Còn Jaewon — chỉ biết đứng trong góc, đeo headphone và giả vờ như chẳng nghe gì cả. Trong khi thật ra, tai cậu vẫn dỏng lên từng chữ
Mỗi buổi sáng, Jaewon sẽ cố đi học sớm hơn bình thường để tránh gặp mặt Hanbin ở cổng trường, mỗi khi tan học, cậu sẽ đi đường vòng qua nhà xe phía sau để không trùng thời gian về nhà với anh
Dù là hàng xóm, Jaewon rất có chủ ý giữ khoảng cách
Lý do đơn giản thôi: Vì Hanbin cười với ai cũng dịu dàng như vậy, hắn ghen
Hắn không phải người duy nhất được anh quan tâm, không phải người đặc biệt nhất và hắn ghét điều đó
Thế rồi một ngày, mọi chuyện bắt đầu thay đổi
Một ngày giữa tháng tư, trời nắng như mật ong chảy trên sân trường và Hanbin... bất ngờ đứng đợi trước phòng thể chất sau buổi tập bóng của Jaewon
Jaewon chùi mồ hôi bằng khăn thể thao, tóc ướt lòa xòa trước trán. Hắn thảy chai nước rỗng vào sọt rác rồi bước ra khỏi sân bóng
Và đứng ngay trước cửa phòng thể chất là... Oh Hanbin
Jaewon suýt quay đầu đi
"Chờ ai?" cậu hỏi, giọng không mấy thiện chí
"Nhóc đó" Hanbin trả lời, giơ tay vẫy như thể đang gọi chú cún con ở công viên
"Tôi á?" Jaewon cau mày
"Ừm" Hanbin cười, nụ cười nhẹ như nắng cuối xuân
"Đi về cùng không?"
Jaewon liếc đồng hồ.
"Còn sớm, tôi định luyện ném ba điểm thêm"
"Nhóc đã ném suốt 90 phút rồi"
"Thì sao?"
Hanbin ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên bầu trời
"Không sao" anh nói
"Anh chờ tiếp cũng được"
Cuối cùng Jaewon vẫn không luyện tiếp. Vì trời thật sự quá nắng và vì hắn biết... Hanbin nói được là làm được. Cái kiểu "tôi chờ tiếp cũng được" nghe qua tưởng đùa nhưng nếu hắn thật sự đi vào sân bóng thì Hanbin sẽ nghiêm túc đứng ngoài đó cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích
Như cái lần lớp 10, Jaewon giả bộ giận, không qua nhà Hanbin chơi Tết, Hanbin rủ mấy lần không được, hôm mùng ba lặng lẽ đứng trước nhà cậu suốt mười phút, tay cầm túi bánh gạo
"Anh xin lỗi vụ giành điều khiển TV" Hanbin nói
"Qua ăn cái này đi, mẹ anh làm"
"Không đói"
"Vậy thì anh đứng đây tới khi nhóc đói"
Hanbin vẫn như vậy. Dịu dàng nhưng rất kiên định và không biết từ khi nào, điều đó làm Jaewon khó chịu
Trên đường về, Jaewon đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Hanbin đạp xe chậm bên cạnh, lúc thì kể chuyện vặt ở hội học sinh, lúc thì hỏi Jaewon "tuần này bài kiểm tra Sinh làm được không?", hắn chỉ ậm ừ. Đầu óc cứ lởn vởn chuyện Hanbin lại vừa được ai đó tặng thư tay sáng nay
Thư màu xanh da trời, gấp hình trái tim.
Hắn biết, vì chính mắt hắn thấy Hanbin... nhận nó.
"Nhóc có gì không vui à?" Hanbin đột ngột hỏi, giọng lo lắng
Jaewon giật mình "Không có."
Hanbin dừng xe, ngoái lại nhìn. "Thật không?"
Hắn chép miệng, đẩy ghi-đông xe lên một chút.
"Tôi chỉ hơi mệt"
"Ừm" Hanbin gật đầu
"Vậy về nghỉ đi"
Rồi anh lại cười
"Nhưng đừng nghỉ mệt bằng cách lướt điện thoại tới khuya như hôm qua anh thấy đèn phòng nhóc sáng tới tận 1 giờ"
Jaewon nhíu mày
"Anh rình phòng tôi à?"
"Không phải" Hanbin nhún vai. "Chỉ là phòng anh ngay cửa sổ đối diện, ánh đèn nhà nhóc sáng rõ thế thì ai mà không thấy"
Jaewon mím môi, hắn định nói gì đó, nhưng rồi... không nói nữa
•••
Cứ thế, những buổi đi học, tan học và sinh hoạt CLB cứ lặp đi lặp lại. Hanbin vẫn dịu dàng, vẫn thân thiện với mọi người, càng lúc lại càng có nhiều người... đứng quanh anh hơn
Một lần, Jaewon từ phòng học đi ngang sân sau, bắt gặp Hanbin đang nói chuyện với một nữ sinh lớp 11, họ cười rất vui cô ấy còn đưa tay vỗ vai anh
Một lần khác, có một cậu bạn năm hai từ CLB Văn hóa gửi trà sữa lên văn phòng hội học sinh, ghi hẳn một dòng chữ to đùng "TẶNG HỘI TRƯỞNG HANBINIE"
Rồi tới một ngày...
"Jaewon" Hanbin gọi khi thấy hắn bước vào căn tin.
"Ngồi đây nè"
Cạnh Hanbin hôm đó là một gương mặt lạ, gương mặt mà chỉ vài phút sau đã nổi bật trong mắt Jaewon hơn tất cả những người còn lại trong căn tin
"Đây là Seo Jiwon" Hanbin giới thiệu.
"Bạn ấy là học sinh mới chuyển về trường mình, được phân vào lớp 11-1 và cũng là hội phó mới của hội học sinh"
Seo Jiwon gật đầu, cười nhẹ
"Chào Jaewon"
Jaewon nheo mắt, ngồi xuống bàn, không trả lời. Hắn đảo mắt nhìn hai cốc sữa dâu và một phần bánh tiramisu đang nằm giữa Hanbin và cậu bạn mới
"Sao không ăn cơm?" Jaewon hỏi, cố ý chọc nhẹ
Hanbin cười híp mắt
"Jiwon bảo dạ dày yếu, nên ăn ngọt dễ tiêu hơn"
"À" Jaewon gật gù, giọng lơ lửng.
"Dạ dày yếu mà vẫn ăn được tiramisu, hay thật"
Từ sau hôm đó, Jaewon thấy mình có... hơi kỳ lạ
Mỗi lần thấy Hanbin cười với người khác, nhất là cậu hội phó mới Jiwon trong lòng lại xuất hiện một cơn sóng nhẹ, lăn tăn như mặt hồ bị ném đá. Không đau nhưng khó chịu và càng cố không để tâm thì nó lại càng lớn hơn
Jaewon biết mình đang hành xử như một đứa trẻ
Ví dụ sáng nay, hắn nhìn thấy Hanbin từ xa đang đi cùng Jiwon, tay cầm chung một xấp tài liệu, vừa đi vừa nói chuyện. Hanbin cười, vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng Jaewon lại không thể ngăn được việc xoay người... đi vòng qua lối khác
Hắn không muốn gặp
Không muốn phải gượng gạo chào hỏi rồi nhìn thấy họ cùng nhau làm gì đó, không muốn nghe Hanbin kể về Jiwon với ánh mắt sáng rực, kiểu "cậu ấy thông minh lắm" hay "cậu ấy làm việc rất có tâm"
Không muốn...
Không muốn gì hết!
"Dạo này nhóc hay đi đường vòng dữ vậy" một buổi chiều nọ, Hanbin chặn đầu xe đạp của Jaewon.
"Cả tuần rồi anh đâu gặp nhóc buổi tan học"
Jaewon chớp mắt, rồi làm bộ lục lọi trong giỏ xe
"Tôi bận"
"Bận cả tuần luôn?"
"Ừ"
Hanbin gật đầu, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt có phần dịu xuống
"Vậy hôm nào rảnh ghé qua nhà anh một chút nha?"
Jaewon ậm ừ rồi đạp xe đi mất
Thật ra Jaewon cũng không hiểu mình đang muốn gì, không phải là hắn có tình cảm với Hanbin, không phải kiểu thích đó. Chỉ là... chỉ là, có một cảm giác rất kỳ cục mỗi khi thấy anh cười với người khác, tâm tư hắn nghĩ vậy, chắc là ghen tị chăng?
Giống như một món gì vốn thuộc về mình nhưng đột nhiên lại bị chia sẻ với người khác
Nhưng Jaewon không có quyền nghĩ thế, Hanbin chưa từng nói gì, cũng không có nghĩa vụ gì chỉ được cười với hắn.
Nghĩ tới đó, Jaewon ngồi thụp xuống trước cổng nhà mình, đá đá mấy cọng cỏ. Trời đang về chiều, ánh nắng ngả vàng
Hắn không biết rằng từ phía ban công tầng hai đối diện, Hanbin đang tựa cửa, mắt vẫn dõi theo cái bóng áo đồng phục màu xanh ấy
•••
Ngày thứ sáu, Jaewon quyết định đến thư viện để trốn lớp bóng rổ
Hắn ngồi khuất trong một góc giữa dãy sách Văn học và Tâm lý học tuổi mới lớn. Trước mặt là cuốn "Tuổi trẻ hoang mang" ai đó để quên. Hắn không mở ra, chỉ nhìn chằm chằm vào bìa sách.
Jaewon nghĩ về Hanbin, và nghĩ về chính mình
Phải mất một lúc lâu, cậu mới thở dài và lẩm bẩm: "Mình bị gì vậy trời..."
"Cậu bị gì đó thiệt rồi"
Jaewon giật mình quay phắt lại. Sunghae đứng đó từ lúc nào, tay cầm một cuốn tài liệu dày, vẻ mặt vừa buồn cười vừa lo lắng
"Sao mày lại ở đây?"
Sunghae - bạn cùng lớp của Jaewon và cũng là đứa bạn gọi là chí cốt của hắn (cốt ai nấy hốt), vậy chứ vẫn quan tâm nhau lắm, khi gặp chuyện gì Jaewon cũng tìm đến Sunghae để giải bày tâm sự và trút cơn giận ánh mặt trời của hắn bị ai đó ngắm hoài.
"Thư viện là nơi công cộng" Sunghae nhún vai.
"Với lại tao biết khi mày biến mất thì nơi đầu tiên mày trốn là thư viện"
Jaewon định cãi nhưng rồi lại thôi
Sunghae đi tới đặt sách lên bàn, ngồi xuống đối diện
"Mặt mày dạo này hay đơ ra lắm" anh nói, giọng chọc ghẹo.
"Cười cũng ít đi, suy nghĩ nhiều hẳn... ánh dương nhà mày lại bị ai dòm ngó à?"
Jaewon quay đầu, mắt mở to kinh ngạc.
Sunghae nhìn hắn một lúc rồi dịu giọng
"Là vì ánh mặt trời kia đi với cậu phó nhiệm nhiều quá hả?"
Câu hỏi khiến Jaewon đông cứng vài giây
Cậu nhích người lên, tay siết lại dưới bàn.
"Không phải chuyện của tao"
"Nhưng mày lại buồn?"
"Không!" - nói rồi Jaewon chạy ra khỏi thư viện, để lại Sunghae đứng trong đó với cuốn sách cầm ngược.
"Jaewon.." Hanbin gọi tên cậu, mẹ kiếp oan gia thật.
Vừa ra khỏi thư viện lại bị Hanbin bắt gặp, hắn cố ý đi chậm lại để anh đuổi kịp theo.
"Cuối cùng cũng tìm thấy nhóc rồi.."
"Dạo này nhóc sao thế? Giận anh à?"
"Không có, anh đâu có làm gì sai"
"Thế thì lý do nhóc lãng tránh anh là gì?"
Jaewon mím môi, thề là giờ chỉ muốn có cái lỗ để chui vào, tự dưng lại trốn làm gì để người ta đi tận nơi tìm mình hỏi cho ra lẽ.
Hanbin đứng yên, gió từ cửa sổ thổi vào cuốn nhẹ mấy tờ giấy trên bàn. Trong vài giây cả hai chỉ nghe thấy tiếng lật sách lật vở và tiếng bút gạch gạch từ mấy học sinh gần đó.
"Tôi không biết" cuối cùng Jaewon lẩm bẩm
Tôi không biết tại sao mình lại bực bội, tại sao lại để ý chuyện anh cười với ai, tại sao lại thấy khó chịu khi anh thân với người khác (x)
Hắn ngẩng đầu nhìn Hanbin
"Tôi không biết" những từ phía sau bị nén lại trong đầu
Hanbin nhìn hắn mắt thoáng sáng lên, một kiểu ánh sáng nhẹ nhàng như mặt hồ khi trời tạnh mưa, Sunghae đứng gần đó không nhịn nổi nữa lên tiếng
"Jaewon"
"Sao?"
"Mày đang ghen đấy"
Hắn nín thở, rồi đỏ mặt bật dậy
"Tôi về đây"
"Jaewon—" Hanbin gọi với theo
"Đừng gọi tôi nữa!"
Jaewon bước nhanh ra khỏi thư viện, gần như chạy, tim đập loạn và đầu nóng bừng như ai bật lửa trong não.
"Tôi không ghen" cậu tự nhủ khi đứng dưới bóng cây ngoài sân
Nhưng lời nói đó chẳng thuyết phục được ai cả. Ngay cả chính bản thân cậu
•••
Từ sau lần nói chuyện ở thư viện, Hanbin không còn chủ động bắt chuyện với Jaewon nữa.
Không phải vì giận mà vì... sợ. Sợ Jaewon lúng túng, sợ cậu nhóc khó chịu, sợ chính mình lại vô tình làm gì đó khiến Jaewon tránh mặt như trước
Hanbin không biết vì sao mình lại để tâm nhiều đến một cậu nhóc như vậy. Chỉ là, mỗi lần nhìn Jaewon cúi đầu cười hoặc cau mày ghi bài, vừa ăn bánh vừa đọc sách, trái tim Hanbin lại có cảm giác rất lạ. Như thể, nếu hôm nào không thấy bóng Jaewon trong sân trường thì ngày hôm đó cũng chẳng còn vui nữa
Nhưng giờ anh chủ động lùi lại, để Jaewon có không gian suy nghĩ, để chính mình... nguôi đi một chút
Hanbin nghĩ mình làm đúng.
Cho đến khi Jiwon xuất hiện.
Jiwon là hội phó mới vừa chuyển về chưa lâu nhưng nhanh chóng hòa nhập và nổi bật. Cậu ta rất giỏi nắm bắt tâm lý, nói chuyện dễ nghe, và cực kỳ nhiệt tình trong công việc
Quan trọng hơn hết: Jiwon là kiểu người không ngại thể hiện tình cảm
Cụ thể là cậu rất hay... chạm vào Hanbin
Lúc thì vuốt tóc Hanbin khi anh mệt mỏi, lúc thì cười toe toét véo nhẹ má anh sau một cuộc họp căng thẳng, lúc thì nhìn Hanbin chằm chằm đến mức mấy bạn nữ trong hội học sinh phải quay sang huých vai nhau
"Trời ơi, cậu ấy đang nhìn hội trưởng kìa"
"Trông giống đang yêu quá vậy?"
"Ủa? Hai người đó... thật không đó?"
Jaewon nghe hết, mấy lời vu vơ đồn thổi về "chuyện tình hội trưởng, hội phó" các thứ, hắn nghe hết!!
•••
Chiều hôm đó Jaewon đứng ở sân bóng đang chuẩn bị cho buổi tập
Từ xa, hắn nhìn thấy Hanbin và Jiwon đi cùng nhau, không hiểu Jiwon nói gì mà Hanbin bật cười, rồi Jiwon thản nhiên đưa tay sửa lại cổ áo cho Hanbin như thể thân quen lắm
người thân quen ở đây 17 nồi bánh chưng còn chưa động vào vậy mà dám động vào đồ của ông (x)
Trái tim Jaewon nảy lên một nhịp, hắn quay mặt đi, nhét hai tay vào túi quần cắm đầu đi thẳng vào phòng thay đồ
"Không quan tâm" hắn lầm bầm.
"Không hề quan tâm"
Nhưng sao lại thấy khó chịu như vậy?
•••
Tuần sau, Jaewon nhận ra Hanbin đang thật sự... tránh mặt hắn
Trên trường, họ vẫn chào nhau xã giao nhưng không còn những lần Hanbin ghé tai thì thầm gì đó, không còn cảnh cả hai đi học về cùng nhau, không còn cả ánh mắt nhìn theo mỗi khi Jaewon rời khỏi phòng họp
Hắn thấy hụt hẫng, rất hụt hẫng.
Càng hụt hẫng hơn khi Jiwon ngày càng xuất hiện nhiều bên cạnh Hanbin
Chẳng hạn như lần hắn thấy Hanbin và Jiwon cùng nhau đi siêu thị gần trường, trên tay Jiwon cầm hai chai nước, còn Hanbin thì đẩy xe giỏ hàng. Họ vừa đi vừa nói gì đó, rồi Jiwon đột nhiên phá lên cười, đưa tay xoa đầu Hanbin
Jaewon đứng nép sau quầy báo trong tay cầm gói snack mà hắn vừa mua nhưng chẳng còn hứng ăn nữa
•••
"Hội trưởng Hanbin đúng là kiểu người đáng yêu quá đi mất, ai cũng mến"
Haejin – bạn cùng lớp của Jaewon – vừa nói vừa cắn ống hút.
"Cậu hội phó vừa về đây cũng mến, cứ thấy cười cười với hội phó miết, gì đó... Jiwon hả?"
Jaewon không đáp
"Nghe đồn họ hợp lắm đó"
Haejin nói tiếp
"Còn có người cá là đang hẹn hò luôn rồi, mà mình thấy Hanbin cũng đâu tránh mấy tin đồn đó đâu..."
"Cậu là gián điệp mà ánh mặt trời kia truyền vào thăm dò tôi đúng không?" Jaewon cắt lời, giọng đột nhiên trầm xuống.
"Nhưng không có chuyện đó đâu"
Haejin chớp mắt.
"Ủa sao biết chắc vậy?"
"Tôi biết"
•••
Tối hôm đó, Jaewon nằm trằn trọc mãi không ngủ được
Trong đầu là hình ảnh Hanbin và Jiwon tay chạm tay, mắt nhìn nhau...nụ cười của Hanbin
Hắn nhớ nụ cười đó, nhớ cách Hanbin nhìn mình— ánh mắt nhẹ nhàng như nắng đầu xuân, nhớ cả cái giọng ấm áp ngọt ngào cái cách Hanbin gọi tên hắn khi nghiêm túc và cả khi cười nhẹ gọi:
"Jaewon à"
Hắn nhớ tất cả.
Và hắn ghét cảm giác thấy những điều đó đang dần bị người khác thay thế
Jaewon úp mặt xuống gối gầm gừ như chú cún nhỏ bị giành mất đồ chơi, HẮN NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ YÊN, HANBIN ANH CHẮC CHẮN LÀ CỦA HẮN, HẮN PHẢI GIÀNH!
•••
Ngày hôm sau, Jaewon lượn tới gần phòng hội học sinh
Hắn không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa nhưng đúng lúc đó, hắn nghe giọng Jiwon vang lên từ bên trong
"Hanbin à, hôm nay anh đẹp thật đó"
"Cảm ơn em"
"Không, thật đó. Em không biết nữa... Mỗi lần anh cười em cứ thấy tim mình loạn lên"
Jaewon đứng hình, một giây, hai giây, rồi hắn quay đầu bước đi thật nhanh.
Trong đầu là tiếng máu dội lên và một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: "Không được, không được để chuyện này tiếp diễn"
Cả tuần nay, Jaewon không gặp được Hanbin một cách trọn vẹn
Cứ như thể anh cố tình chọn những lối đi khác, cố tình rẽ hướng trước khi chạm mặt Jaewon, cố tình biến mất vào lúc hắn định cất lời
Ban đầu Jaewon chỉ thấy bối rối, sau đó là hụt hẫng, rồi đến hôm nay, hắn chính thức bực mình
Tại sao Hanbin lại tránh hắn?
Chỉ vì một câu nói vô tâm mà người ấy từ người hay cười nhẹ với hắn, hay dúi cho hắn một hộp sữa socola lạnh, giờ đây chỉ chào qua loa và quay lưng đi mất?
Chỉ vì Jiwon xuất hiện?
•••
Trong một chiều mưa tầm tã, Jaewon nhìn thấy Hanbin và Jiwon cùng bước dưới cùng một chiếc ô
Không phải là hắn cố tình bám theo. Là do vô tình, thật sự là vô tình đi ngang qua cổng thư viện lúc cả hai người kia vừa bước ra
Hanbin đang cầm ô. Jiwon thì tay cầm túi hồ sơ, tay còn lại... khoác nhẹ lên vai Hanbin
"Lần sau tụi mình lại cùng đi nha, hội trưởng" Jiwon cười, nói gì đó mà Jaewon nghe không rõ. Chỉ thấy Hanbin cười theo, rồi nhẹ nhàng gật đầu
Jaewon siết chặt quai balo
Nắng của hắn ấy... đang chiếu hướng khác rồi à?
Chiều hôm sau, Jaewon lén ngồi sau lưng Hanbin trong thư viện, cậu đã canh giờ kỹ lắm, biết Hanbin thường tới đây vào 4 giờ để soạn biên bản họp, Jiwon thì hay đến trễ, tầm 4 rưỡi. Vậy nên cậu chỉ có nửa tiếng.
Nhưng Hanbin không biết cậu ngồi đằng sau.
Jaewon nhìn thoáng qua, thấy dáng người cao gầy ấy đang chăm chú làm việc, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng, một tay viết, tay kia ôm hộp sữa dâu
Jaewon chưa bao giờ thấy Hanbin khác như vậy. Cậu vừa nhẹ nhàng, vừa tràn đầy năng lượng. Chắc chắn rằng chỉ có Hanbin mới có thể mang lại cảm giác ấm áp cho cả căn phòng, khiến không khí như trở nên tươi mới hơn
Hắn lại cắn môi, nhìn xuống bàn tay mình. Jaewon không hiểu tại sao tim lại đập mạnh như vậy. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại thèm được nghe một lời nói nhẹ nhàng từ Hanbin. Một lời hỏi han bình thường thôi, cũng đủ khiến hắn cảm thấy yên bình nhưng càng lúc càng ít nghe được những lời đó từ người ấy
Cứ như thể, Hanbin đã quay lưng lại với hắn.
•••
Mấy ngày tiếp theo, Jaewon cố gắng tìm cách tiếp cận Hanbin, nhưng mọi lần hắn đến gần, Hanbin đều vội vã tránh đi hoặc làm như không thấy. Hắn không hiểu vì sao, thật sự không hiểu. Chắc chắn, không thể chỉ vì một câu nói vô tình như vậy mà Hanbin lại làm thế được!
Đêm qua, Jaewon mơ thấy Hanbin, cả hai đứng trên sân thượng, ánh sáng từ những ngôi sao mờ ảo chiếu xuống. Hanbin mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, như thể tất cả mọi sự lo lắng đều tan biến
Nhưng khi Jaewon vươn tay ra, người ấy đã biến mất
Sáng nay, Jaewon không thể nào quên được cảm giác trong mơ ấy, một phần hắn muốn quên, nhưng cũng muốn giữ lại. Cảm giác ấy, thật đẹp nhưng lại đầy đau khổ
Vậy mà giờ đây, hắn lại phải đối diện với thực tế: Hanbin đang tránh hắn và người ấy lại cười cùng Jiwon.
Một lần nữa, Jaewon siết chặt quai balo, quyết định phải tìm ra lý do.
•••
Vào chiều thứ sáu, Jaewon tìm đến thư viện như mọi khi, nhưng hôm nay hắn quyết tâm không chỉ ngồi lặng lẽ như mọi lần
Hắn tiến đến bàn Hanbin đang ngồi, trước khi bước đến gần, hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ấy đang ngập tràn sự tập trung, như thể không hề nhận ra sự có mặt của hắn
Jaewon đứng im một lúc lâu
"Anh có nghe thấy tôi không?" – Jaewon lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng. Hắn không biết tại sao mình lại hỏi câu đó. Nhưng lúc này chỉ muốn Hanbin trả lời
Hanbin hơi giật mình rồi ngẩng lên nhìn Jaewon. Ánh mắt của anh lúc này không giống như bình thường, không có sự nhẹ nhàng hay quan tâm, mà chỉ là... một cái nhìn khô khan
"Có chuyện gì không?" – Hanbin hỏi, giọng có vẻ mất kiên nhẫn
Jaewon đứng đó một lúc, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy sự xa lạ từ anh
"Chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi" – Jaewon đáp, hơi ngập ngừng
Hanbin nhìn hắn một lúc rồi trả lời: "Tôi bận rồi, nếu cậu không có việc gì quan trọng thì có thể về đi"
Câu nói đó như một nhát dao cắt vào tim Jaewon
Hắn muốn nói gì đó, nhưng không thể, đúng vậy, có thể hắn chỉ là một người qua đường đối với Hanbin thôi
Khi Jaewon quay người bước đi, trái tim hắn nặng trĩu, mọi thứ bây giờ đều như xa vời, như một giấc mơ mà hắn không thể chạm vào.
•••
Ngày hôm sau, Jaewon không thể nào ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra hôm qua
Cảm giác bị bỏ lại một mình cứ đeo bám hắn, hắn đã nói gì sai? Hay chỉ vì một câu đùa vô tình, Hanbin lại trở nên xa cách như vậy?
Càng nghĩ, Jaewon lại càng thấy bất an, những lần Hanbin tránh hắn, những lần Hanbin chào hỏi qua loa rồi quay lưng đi, tất cả đều như những vết thương nhỏ cứ rỉ máu trong trái tim hắn.
Lê bước vào khuôn viên trường với cái đầu đầy suy nghĩ, lại chạm ngay hình ảnh Hanbin cùng cái tên kia líu lo cười đùa.
Jaewon đứng khựng lại, trái tim như thắt lại trong lồng ngực, hắn không thể thở nổi, chỉ muốn quay đi nhưng lại không thể di chuyển
Họ đang đứng dưới một cây phượng, cây phượng mà Jaewon và Hanbin đã cùng ngồi vào một buổi chiều mùa hè, nơi mà nụ cười của Hanbin đã từng làm cho cả không gian như bừng sáng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác
Jiwon lại gần, khẽ vuốt tóc Hanbin như một hành động thân mật, và Hanbin thì chỉ cười nhẹ, đón nhận cái vuốt tóc ấy
Jaewon thấy lòng như nghẹn lại, hắn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim hắn lại cứ thắt lại, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó
Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định hỏi thẳng.
"Anh ấy... thích Jiwon rồi sao?" – Jaewon thì thầm, cảm giác khó thở bao trùm
Suốt cả buổi sáng, Jaewon cứ đi đi lại lại quanh trường. Hắn không thể tập trung vào bài vở, không thể để tâm vào bất cứ việc gì. Cảnh tượng Hanbin và Jiwon cứ lặp lại trong đầu cậu. Ánh mắt của Hanbin khi nhìn Jiwon, sự thoải mái trong từng câu nói, đều làm hắn cảm thấy như mình không còn là người quan trọng nữa
Chưa bao giờ Jaewon thấy ghen tuông đến vậy. Không phải là hắn chưa cảm nhận mình thích Hanbin, nhưng khi đối diện với tình huống này, hắn mới nhận ra cảm giác của mình sâu sắc đến mức nào.
Hắn không thể đứng nhìn Hanbin với người khác nữa, không thể để anh ấy đi cùng ai khác mà không có mình, cái cảm giác này nó như một cơn sóng dâng lên trong lòng, không thể kiềm chế được
•••
Chiều hôm ấy sau khi kết thúc buổi học, Jaewon đi thẳng đến thư viện. Hắn cần phải nói chuyện với Hanbin, không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được
Khi bước vào thư viện, Jaewon nhìn thấy Hanbin ngồi đó, vẫn như mọi khi, với ánh sáng dịu dàng của đèn học, đang chăm chú soạn bài vở, nhưng lần này, Jaewon không muốn chỉ lặng lẽ nhìn từ xa nữa, hắn phải đối diện với sự thật, dù có khó khăn đến đâu
Hắn tiến lại gần và ngay khi Hanbin ngẩng đầu lên, Jaewon không thể kiềm chế được nữa.
"Anh thích Jiwon à?" – Jaewon hỏi, giọng hắn không giấu được sự run rẩy
Hanbin ngạc nhiên nhìn hắn, anh cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười tươi như mọi khi, mà là một nụ cười có chút khẽ thở dài
"Cậu nói gì vậy?" – Hanbin hỏi lại, vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng có chút ngạc nhiên trong giọng nói.
Jaewon không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hanbin, thốt lên:
"Tại sao anh cứ tránh tôi? Tại sao lại cười với Jiwon như vậy? Anh có thể nói rõ cho tôi biết không?" – Câu hỏi của Jaewon vang lên như một sự giằng xé, như muốn mọi thứ phải rõ ràng ngay lập tức
Hanbin nhìn Jaewon một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, buông bút xuống bàn
"Jaewon... tôi không tránh cậu" – Hanbin nói, giọng anh thật nhẹ nhàng, nhưng có chút xa cách
"Chỉ là tôi không muốn làm cậu khó xử"
"Khó xử? Tại sao lại là tôi?" – Jaewon hỏi lại, giọng có chút bực bội
"Vì tôi không muốn cậu phải đối mặt với những gì cậu không sẵn sàng" – Hanbin tiếp tục, đôi mắt anh lướt qua Jaewon một cách nhẹ nhàng
Jaewon không hiểu, hắn đứng im, không biết phải nói gì
Nhưng rồi, Jaewon quyết định không im lặng nữa. Hắn thở sâu, quyết định thổ lộ tất cả những gì trong lòng mình
"Em thích anh, Hanbin." – Jaewon thốt lên, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. "Em thích anh rất nhiều"
Mọi chân thành từ tận đáy lòng, lời chôn giấu bao lâu trong tim cuối cùng hắn cũng biểu lộ ra cho người thương biết, hắn không phải kẻ ngốc sao không nhận ra mình thích anh? Chỉ là hắn sợ, sợ anh ghét bỏ hắn, sợ anh không coi hắn như một người em để nâng niu nữa, sợ những thứ bây giờ đều mất hết, nhưng hắn đã nói ra được rồi, dù ở tỏng một tình huống không tốt mấy.
Cả hai người đều im lặng, không khí như lắng lại trong một khoảnh khắc
Hanbin nhìn Jaewon, rồi nhẹ nhàng đứng lên. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Jaewon.
"Jaewon, cảm ơn cậu nhưng..." – Hanbin dừng lại, đôi mắt anh nhìn hắn đầy kiên nhẫn, nhưng cũng không thiếu sự tiếc nuối
Jaewon nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời
"Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu" – lời Hanbin nói thật nhẹ nhàng, nhưng trái tim hắn như vỡ tan, hắn không thể chấp nhận nổi lời nói đó, nhưng đồng thời, hắn cũng không thể làm gì khác
Jaewon không thể dừng lại. Tình cảm của hắn dành cho Hanbin quá mạnh mẽ, quá rõ ràng để có thể lẩn tránh. Dù Hanbin đã từ chối, dù trái tim hắn như bị vỡ vụn ngay lúc đó, Jaewon vẫn quyết không bỏ cuộc. Hắn không muốn để Hanbin rời xa mình, không thể chấp nhận một thế giới không có anh bên cạnh
Hắn đã nghĩ rất nhiều trong những ngày qua, về cảm xúc của mình, về lý do tại sao Hanbin lại từ chối. Có phải là vì Hanbin không thích hắn, hay là vì Hanbin lo lắng đến cảm giác của hắn? Nhưng một điều Jaewon chắc chắn là, dù có thế nào, hắn không thể từ bỏ
Hắn đến gần hơn với Hanbin, tìm mọi cơ hội để ở gần anh, dù chỉ là một chút. Mỗi buổi sáng, Jaewon cố tình đến sớm để cùng Hanbin đi học. Dù Hanbin không chủ động nói chuyện, hắn vẫn không thể để anh rời xa
Vào một chiều muộn, khi hai người cùng ngồi học trong thư viện, Jaewon nhìn Hanbin từ phía đối diện. Hắn không thể không nhận ra những chi tiết nhỏ mà Hanbin thể hiện: ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ khi anh nghe một câu đùa của hắn, và cả cách anh chăm sóc hắn từng tí một
"Hanbin hyung" Jaewon gọi khẽ, giọng hắn có chút lạ, như muốn truyền tải điều gì đó quan trọng.
Hanbin ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, nhưng lần này không có sự xa cách như trước, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện rằng anh đang lắng nghe
"Em có thể hỏi anh một điều không?" Jaewon hơi lo lắng nhưng vẫn quyết định nói ra
"Ừ, cậu hỏi đi" Hanbin trả lời, nụ cười của anh như một tia sáng làm dịu bầu không khí
Jaewon hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Anh... có thể thử một lần nữa không?" Hắn nhìn vào mắt Hanbin, cố gắng giữ giọng mình thật vững vàng.
"Em không muốn bỏ cuộc, em thích anh rất nhiều và em sẽ không để anh đi đâu Hanbin. Em biết mình có thể không được đáp lại ngay bây giờ, nhưng em vẫn muốn anh hiểu là em sẽ luôn ở đây, cho dù anh có từ chối em lần nữa, em sẽ không rời xa anh"
Hanbin im lặng, như thể những lời Jaewon nói vang lên trong không gian giữa họ. Cậu có thể thấy trong ánh mắt của Hanbin sự ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính bản thân mình
Anh nhìn Jaewon thật lâu, không nói gì, nhưng Jaewon cảm thấy có một sự thay đổi trong ánh mắt của Hanbin
"Jaewon" Hanbin bắt đầu nói, giọng anh nhẹ nhàng
"Cậu không cần phải làm vậy, tôi biết cậu thích tôi và tôi rất cảm ơn vì điều đó, nhưng tôi cũng biết, để cậu kiên trì đến vậy nó không dễ dàng chút nào, cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có một người thực sự có thể đáp lại tình cảm của cậu...nhưng tôi... tôi không thể là người đó ngay lúc này"
Jaewon không tỏ ra buồn bã, không lùi bước, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều này và một phần trong lòng hắn hiểu rằng dù có thể Hanbin không yêu hắn ngay lúc này, nhưng có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ nhận được đáp lại
"Có lẽ tôi cần thêm thời gian để hiểu rõ về cảm xúc của mình" Hanbin nói tiếp, và Jaewon cảm nhận được sự thành thật trong lời nói ấy
Jaewon không phản bác, chỉ cười nhẹ, một nụ cười đầy hy vọng.
"Em sẽ chờ, anh. Dù bao lâu đi nữa, em sẽ chờ"
•••
Mấy ngày tiếp theo, Jaewon vẫn tiếp tục kiên trì, không phải để đẩy Hanbin vào một quyết định mà anh không muốn, mà để anh thấy rằng hắn sẵn sàng chờ đợi. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc cho Hanbin không gian và thời gian để hiểu rõ về tình cảm của mình
Và rồi, một tuần sau đó, khi Jaewon đang đứng một mình ở góc trường, hắn nhìn thấy Hanbin đi lại gần mình. Lần này, ánh mắt Hanbin không còn sự xa cách nữa, mà là một sự gần gũi nhẹ nhàng
"Jaewon" Hanbin gọi tên hắn và Jaewon quay lại, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hanbin bước đến gần.
"Vâng?" Jaewon nhìn anh, tim đập mạnh mẽ
Hanbin đứng trước mặt hắn, đôi mắt anh sáng lên như thể có điều gì đó đang thay đổi
"Tôi đã suy nghĩ nhiều về những gì cậu nói" anh bắt đầu, giọng dịu dàng.
"Tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình"
Jaewon không nói gì, chỉ chờ đợi.
"Jaewon, tôi cũng... tôi cũng thích cậu" Hanbin cuối cùng thừa nhận, nở một nụ cười thật ấm áp
"Vì vậy, nếu cậu còn muốn, tôi sẽ không để cậu chờ đợi nữa. Tôi muốn thử bắt đầu một cái gì đó mới mẻ với cậu"
Jaewon không thể tin vào tai mình. Những lời này... nó như một giấc mơ trở thành sự thật. Hắn cảm thấy tim mình như vỡ òa và mọi thứ xung quanh như bừng sáng lên
"Em sẽ không chờ đợi nữa, Hanbin" Jaewon thì thầm, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Em sẽ yêu anh từ giây phút này"
Cả hai đứng đó, trong ánh chiều tà, nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng và đầy hy vọng.
Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ giữa Hanbin và Jaewon trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Những buổi học nhóm, những giờ nghỉ trưa, hay chỉ đơn giản là những lần tình cờ gặp nhau ở hành lang, họ không còn giấu diếm nữa. Tình yêu giữa hội trưởng Hanbin và cậu nhóc bóng rổ Jaewon bỗng nhiên trở thành một câu chuyện hot nhất trong trường, được các bạn học sinh truyền tai nhau như một tin đồn không thể bỏ qua
Tuy nhiên, khi tình yêu của họ được nhiều người biết đến, thì những quy định kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Chẳng hạn, trong một lần họ vô tình đi dạo qua sân trường, một tấm bảng thông báo "quy định mới" đột ngột xuất hiện
•••
Quy định mới của hội học sinh và câu lạc bộ bóng rổ:
Chú ý: Các bạn học sinh, đặc biệt là những người không phải là bạn bè thân thiết của Hanbin và Jaewon, cần lưu ý những điều sau:
1. Jaewon là thần giữ của! Không được nói chuyện với Hanbin quá 10 phút.
2. Không để Hanbin cười với người khác quá 10 giây! Nếu không, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đội trưởng Câu lạc bộ bóng rổ.
3. Lệnh cấm không được tán tỉnh Hanbin dưới bất kỳ hình thức nào.
4. Hội trưởng Hanbin chỉ cười với Jaewon. Nếu bạn cố tình khiến anh cười, hãy chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả từ thần giữ của.
•••
Jaewon đọc xong tấm bảng thông báo với vẻ mặt đắc ý, rồi nhìn sang Hanbin, người đang đứng bên cạnh cười khúc khích.
"Em là người đưa ra những quy định này sao?" Hanbin hỏi, nụ cười của anh không thể giấu được sự thích thú
Jaewon chỉ tỏ vẻ giữ của, ánh mắt của hắn vẫn ngông như mọi khi. "Anh nghĩ sao? Không có quy định này thì sao mọi người có thể giữ khoảng cách với chúng ta, đúng không?"
Hanbin lắc đầu, không thể nhịn cười
"Cái này rõ ràng là em đang muốn tất cả mọi người biết anh là người yêu của em mà?"
Jaewon chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Không thể để người khác làm phiền chúng ta được."
Cả hai người đứng đó, trong một khoảnh khắc im lặng ấm áp bỗng dưng từ phía xa, một đám học sinh kéo đến, hùa nhau chế giễu
"Nhìn kìa, thần giữ của và hội trưởng của chúng ta, yêu nhau rồi mà còn cấm đoán đủ thứ" một học sinh nam nói với giọng đùa cợt.
"Không thể tin được, Jaewon có thể làm cho Hanbin sunbae yêu mình đến vậy TvT" một cô nữ sinh khác thốt lên, mắt sáng lên như thể phát hiện ra một bí mật thú vị
Jaewon đỏ mặt, không biết phải nói gì, trong khi Hanbin chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng
"Nếu có ai vi phạm những quy định trên, tôi sẽ xử lý," Jaewon nói, giọng hắn không hề có chút đùa cợt, khiến tất cả mọi người đều im lặng
Hanbin không nhịn được cười, rồi quay sang Jaewon, hắn xoa đầu anh.
•••
Tin đồn về tình yêu của hội trưởng và cậu nhóc bóng rổ nhanh chóng lan rộng trong trường. Mọi người không thể không bàn tán về những quy định lạ lùng của họ, nhưng cũng không ai dám vi phạm, bởi ai cũng biết rằng khi Jaewon đã nghiêm túc, thì không có gì có thể lay chuyển được
Dần dần, mọi người đều biết rõ rằng Hanbin và Jaewon là của nhau. Họ trở thành cặp đôi mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Dù có những lúc trêu đùa và những quy định kỳ lạ, nhưng tình yêu của họ vẫn ngọt ngào như những ngày đầu. Jaewon tiếp tục là "thần giữ của" và không ai có thể tiếp cận Hanbin quá lâu
Kết thúc năm học, khi họ đứng bên nhau dưới bầu trời đầy sao, Jaewon nắm tay Hanbin, mỉm cười hạnh phúc.
"Em thích anh" Jaewon thì thầm
"Anh cũng thích em" Hanbin nhẹ nhàng trả lời, nụ cười của anh khiến cả bầu trời như sáng lên.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip