Chap 2
- Y/n, hôm qua cậu gặp anh ấy chưa?
- À, rồi nhưng mà ... Anh ấy lạnh lùng lắm, kiểu như chưa từng quen biết mình ấy
- Sao lạ vậy? Không phải thích cậu sao ?
- Hay là ghét mình rồi ..
- Thôi cố lên nha, mình đi trước đây bye
- Bye
Cô phụng phịu đi về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trách Anh vô tình
- Tại người ta có việc mới đi chớ bộ, nhớ Anh muốn chết mà anh có biết đâu.. đúng là đồ đáng ghét
Cô đang đi tự dưng dừng lại, hình như có người nãy giờ đi sau cô ...
- Ai đó? Ra đây
- Chào bé nha
- Các chị là ai?
Nói rồi ả trực tiếp bắt cô lại
- Đừng có làm bậy, thả tôi ra !
Giọng nói quen thuộc cất lên :
- Tôi đếm tới ba, không thả em ấy ra là cậu chết chắc
Anh cũng là người có tiếng trong trường này, nên không phải ai muốn động là động. Bọn chúng khiếp sợ bỏ chạy còn không quên hăm doạ cô :
- Lần sao mày không may mắn đến vậy đâu!
Cô thoát được, liền đến chổ Anh cảm ơn lia lịa
- Cảm ơn anh
Anh bỏ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đột nhiên dừng lại :
- Đi chung đi, bọn chúng chưa tha cho em đâu
- Nae !
Con đường về nhà Cô rất vắng, thật sự thì Cô rất sợ khi đi một mình . Có anh ở bên, Cô cũng đỡ hơn phần nào
- à, Tiền Bối này ... Anh không có ấn tượng gì với em thật sao?
- Có
- Vậy anh nói xem em là ai?
- Con nhóc đụng trúng tôi, còn quay ngược lại mắng tôi một trận
- Ơ kìa ! Quên cái đó đi mà, hay em bao Anh ăn mint choco nha ?
- Vào nhà đi, tôi về đây
- Nae, cảm ơn tiền bối
Nhìn bóng lưng anh xa dần, xa dần . Cô muốn như lúc trước lúc mà, Anh dễ dàng cười nói vui vẻ khi cô làm trò
"Kim Sunoo em từng biết đâu rồi? Trả anh ấy lại cho em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip