2.Flechazo
[Flechazo (v) Tây Ban Nha-Yêu từ cái nhìn đầu tiên]
Sau khi mua cho Jimin một ít quần áo, Jungkook đưa Jimin đi dạo dọc theo phiên chợ. Cơn gió thổi qua, gò má Jimin ửng hồng, có lẽ anh không quen với khí hậu ở vùng biển Busan. Jimin kéo cao cổ áo qua mũi, anh khép hờ đôi mắt.
"Lạnh ư?" Jungkook chú ý đến động tác của Jimin nhẹ nhàng hỏi.
Jimin gật đầu, anh ghét lạnh.
"Vậy tôi đưa anh về?"
Jungkook dừng bước chân, điều này khiến Jimin khá ngạc nhiên.
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu nữa ư?"
Gãi mũi, Jungkook hất cằm đến một tiệm ăn ven đường hì hục khói trắng. "Tôi muốn đưa anh đi ăn. Nhưng xem ra anh không thích rồi."
"Tôi không đói." Jimin cúi đầu nói nhỏ.
Jungkook nhìn đồng hồ, cậu nhăn mặt, vết sẹo nhỏ trên má chuyển động như tạo nên một lúm nhỏ bên má.
"Cậu bận gì sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi.
"Tôi có hẹn với vài người bạn ở gần đây." Jungkook nhìn chằm chằm gò má đã lạnh buốt của Jimin. "Tôi sẽ đưa anh về nhà trước."
Jungkook xoay người đi trước, nhưng Jimin nắm ống tay áo của cậu giật giật. Anh chớp mắt nói sau cái nhướn mày của cậu. "Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Cô gái ở tiệm quần áo nói tôi là người đầu tiên đặt chân vào trong nhà cậu là thật sao?"
"Đừng nghe bất kì người nào nói." Jungkook gạt tay Jimin ra khỏi người mình. "Tôi không đối xử tốt với riêng mình anh, tôi luôn như vậy với tất cả mọi người."
Jimin cắn môi, anh cụp mắt, làn mi run nhẹ. Cảm giác của cậu chàng sáng nay và hiện tại cứ như hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
"Đi thôi, tôi đưa anh về. Sau đó tôi có thể giới thiệu anh đến vài nhà trọ xung quanh."
Jimin giật mình, anh lùi mấy bước, mắt mở to. "K-Không..." Anh lắc đầu.
Jungkook nheo mắt, cậu nhếch môi. "Anh...đang trốn thứ gì sao?"
Lòng bàn tay Jimin đan chặt vào nhau, anh vò nát đôi môi của mình. Jungkook tiến đến, cậu nắm góc cằm của anh nâng lên. "Tóc đào, anh đang bị truy nã ư?"
Nhìn sâu vào mắt Jungkook, anh sợ hãi nói. "Cậu là ai?"
Jungkook cúi sát đầu vào tai anh thì thầm. "Nó đang tìm anh."
Jimin hít một ngụm khí, gò má Jungkook cọ xát lên một bên mặt anh, cậu cười tít mắt.
"Tôi đã dọa anh sao?"
Jimin bất động, anh chết trân nhìn cậu, nhưng người nhỏ tuổi vẫn chỉ cười, cậu đặt tay lên đầu anh.
"Anh sợ ư?" Jungkook lặp lại câu hỏi. "Anh thật sự là tội phạm bị truy nã sao?"
"Đồ điên!" Jimin mắng nhiếc, anh xoay người đi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Jungkook bật cười khanh khách, cậu chạy theo nắm chặt tay Jimin. "Đi cùng đi, tôi đùa thôi."
"Tôi không muốn đi cùng cậu." Jimin giật tay ra.
"Tôi chỉ đùa, tôi không biết anh đã sợ đến vậy." Jungkook trùng mắt đầy hối lỗi, cậu chỉ muốn chọc anh vui, nhưng xem ra anh ấy đã thật sự bị dọa đến xanh mặt. "Tôi xin lỗi."
Cảnh tượng của họ bây giờ trông chẳng khác cặp nhân vật chính trên phim truyền hình là mấy. Xung quanh các cô lớn tuổi nhìn họ trong tiếng xì xầm.
Jimin nghe thấy tiếng bàn tán, anh gầm rít trong cổ họng. "Im đi và buông tôi ra."
Cậu buông Jimin ra trong nụ cười chia buồn.
"Tôi có một người bạn có thể xem là tầm tuổi anh, anh có muốn đi cùng không?"
"Và rồi sau đó cậu lại đưa tôi ra làm mục tiêu trong mấy trò tiêu khiển cậu ư?" Jimin liếc mắt, nói.
"Không." Jungkook lắc đầu. "Họ đều đã là người lớn rồi. Họ là một trong số những người lúc sáng đã thấy anh, có lẽ họ cũng rất trông đợi được nhìn anh thấy đấy Jimin ạ."
"Tại sao?" Đầu óc Jimin lu mờ, anh thì có cái gì để họ trông chờ?
Đối với vẻ mặt này của Jimin, Jungkook cứ nhìn mãi mà cười tủm tỉm. "Tae Hyung sẽ phát điên vì anh là người đầu tiên được đặt chân vào nhà tôi."
Không để Jimin hỏi thêm, Jungkook trực tiếp kéo thẳng tay anh đi nhanh đến nơi đậu chiếc moto. Jungkook ngồi lên trước, cậu đưa mũ bảo hiểm cho anh rồi mới đội mũ lên đầu mình. Jungkook hất cằm ý bảo anh mau ngồi lên. Jimin nuốt nước bọt, anh vốn muốn nhân cơ hội này chạy thoát khỏi Jungkook, nhưng nếu anh bỏ trốn khỏi cậu thì anh sẽ đi đâu? Nó đang tìm anh, thứ quái quỷ ấy sẽ giết chết anh nếu nó phát hiện ra anh ở đây.
Chần chừ vài giây, Jungkook cũng mất hết kiên nhẫn, cậu vặn ga, Jimin cuống cuồng vội ngồi lên. Anh nắm chặt hai bên áo của Jungkook, mắt nhắm tịt.
Jungkook chở theo Jimin đi thêm một đoạn cách thị trấn vài cây số thì dừng lại, Jimin buông áo cậu rồi leo xuống xe, hơi thở anh phả vào không trung mang theo làn khói lạnh. Hai bên má của anh vẫn ửng hồng, Jungkook cắn môi quay mặt đi nơi khác.
Cậu đi trước, Jimin theo sau, đôi mắt vẫn còn mông lung. Ngước mắt, anh đã thấy cậu thiếu niên cao lớn ngồi xuống ghế, chỗ có hai người con trai đã ngồi đợi sẵn.
Jimin thở trong căng thẳng và choáng ngộp, đây là lần đầu tiên anh thấy có người đẹp đến vậy. Anh đã từng nghĩ đối với mình, Jungkook đã thật sự là tiêu chuẩn của kiểu bạn trai mà các cô gái mong muốn, nhưng khi nhìn thấy hai người bạn của cậu ta, anh mới biết thế nào là hoàn hảo.
Jimin để ý thấy người con trai có đôi mắt một mí sắc lẹm đang thì thầm gì đó vào tai người còn lại, anh ta nhìn về phía anh rồi gật đầu cười. Một nụ cười chứa đầy sự châm biếm. Môi dưới bị Jimin bị cắn chặt, họ không chào đón anh ư?
Jimin cúi đầu, hai tai nóng rực. Anh không nên ở đây.
Jimin liếc nhìn thấy anh chàng mắt một mí đứng dậy trước cả Jungkook, anh ta trừng mắt với cậu ấy rồi cầm áo khoác bỏ đi. Jimin im lặng quan sát bước chân của anh ta đi ngang qua mình.
Một cái nhìn không thiện cảm?
Chán ghét?
Jimin cũng không biết vì sao lại như vậy. Nhưng khuôn mặt cậu ta thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp phi thực tại. Và anh ngẫn người khi cậu ta lướt qua anh rất nhanh.
Theo sau anh chàng ấy là người con trai còn lại, anh ta vứt vào người Jungkook một tấm card màu đen, miệng cười đểu.
Khi đi qua Jimin, anh ta cười cợt đầy xem thường, và Jimin biết rõ ý định của anh ta sâu trong đôi mắt đen hút. Đôi mắt đen chứa đầy sự mỉa mai, anh khép hờ đôi mắt, cơ hàm căng cứng.
"Đừng để ý đến họ." Jungkook lên tiếng đánh tan suy tư của anh. "Tae Hyung thân với tôi hơn, anh ấy lớn lên cùng tôi nên có chút không mấy vui vẻ khi thấy anh xuất hiện. Còn Seok Jin thì tôi không chắc lắm, anh ấy thân với Tae Hyung nên là..."
Jungkook lấp lửng ý sau.
"Bọn họ không thích tôi ở gần cậu sao?"
Đôi mắt nâu nhìn cậu, cái nhìn chứa đầy ưu phiền.
"Không hẳn." Jungkook lắc đầu, cậu nhéo má anh mỉm cười. "Bọn họ đang lo lắng."
"Vì gì?" Hơi thở Jimin trở nên nặng nề, sống lưng có chút lạnh lẽo.
Nhưng Jungkook không trả lời, cậu chỉ nắm lấy tay anh rồi kéo đi ra khỏi tiệm cà phê.
Jimin quay trở về nhà Jungkook đã là lúc chập tối, anh ngơ ngác trước bầu trời in hằn trên biển cùng với hoàng hôn sau đường chân trời.
Hoàng hôn đẹp đến như vậy sao?
"Vào thôi, anh lạnh cóng tay chân hết rồi này."
Jungkook mở cửa, cậu nói với anh khi anh cứ đứng nhìn về biển mãi. Jimin từ từ xoay người nhìn cậu.
"Tôi nghĩ, tôi phải đi thật rồi."
Jungkook nghiêng đầu, cậu cụp mắt không đáp. Nhưng đáy mắt của cậu đang rất buồn.
Jimin lấy làm tiếc rẻ, anh thật sự không nên làm phiền cậu ấy.
"Hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau." Jimin nói, có lẽ anh biết nguyên do mà những người bạn của Jungkook khó chịu với anh rồi, vì anh có thể mang lại rắc rối cho cậu ấy.
Jungkook mỉm cười gật đầu rồi cậu xoay người đi vào nhà mà không nhìn anh thêm lần nào nữa. Jimin nhìn hoàng hôn, tâm tình anh trở nên phức tạp và có chút buồn man mác. Anh sẽ luôn nhớ rằng, nơi này đã từng đẹp đến vậy.
Busan, nơi anh sinh ra giờ đây đã trở thành một thành phố sầm uất, riêng chỉ có có nơi hẻo lánh lấp đầy mùi biển bao bọc là chưa bao giờ thay đổi. Anh chạy trốn, nhưng rồi đến cuối cùng lại dừng chân tại quê nhà.
Anh trùm cao mũ rồi bước xuống từng bậc thềm nhà Jungkook. Bước chân của anh nặng trĩu in lên nền cát trắng. Jimin xoay đầu nhìn căn nhà trên biển, anh thở dài tiếc nuối. Anh cũng muốn sống yên bình như thế này...nhưng kể từ ngày hôm ấy, khi anh tìm ra "thứ" kia, anh buộc phải sống cuộc sống như một tên tội phạm.
Qua khung cửa sổ, cậu thiếu niên tóc đen nhìn theo, ly nước lọc trên tay đầy ấp với đá dù thời tiết bên ngoài cực kì lạnh. Cậu buông tiếng thở dài, tay lấy điện thoại trong túi quần nhấn lên phím gọi.
"Em muốn gặp Seok Jin, anh ấy có ở chỗ anh chứ?"
Đêm xuống, vùng biển Insan bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa xối xả rả rít lên mái nhà báo rằng ngày mai đây chắc chắn nước biển sẽ dâng lên cao hơn mà thôi. Và ngư dân sẽ có thêm nguồn hải sản mới mà sóng biển đưa các loại cá dâng đến gần bờ.
Insan vốn không đông người, nên khi bóng đêm đổ xuống, hầu như rất ít người hoạt động trên đường, huống hồ trời bây giờ lại mưa lớn đến như vậy. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Jungkook nhìn ra bầu trời, không nghĩ nhiều, cậu mặc thêm áo khoác rồi tìm lấy cây ô trong cái sọt ở cửa cầm ra ngoài.
Jungkook ở dưới màn mưa, chiếc ô màu đen phủ trên đầu cậu, đôi giày đen của cậu giẫm dưới mưa ướt mèm. Cậu tìm thấy thiếu niên tóc hồng đang nép mình bên dưới hàng hiên của một cửa hàng bán cá. Jungkook khom người, cậu nghiêng cây dù che chắn cho anh, trái tim lơ lững cuối cùng cũng đã được hạ xuống.
"Tại sao phải cố thoát khỏi tôi?" Jungkook trầm giọng hỏi. "Tôi biết anh đang bị thứ đó tìm kiếm."
Đôi mắt mọng nước của Jimin nhìn cậu, lời này rất khó nói.
Jimin cắn môi, mắt anh ngập nước.
"Anh không còn nơi nào để đi cả, nếu anh rời khỏi Insan, nó sẽ giết anh." Jungkook nâng mặt Jimin lên, nước mưa làm ướt gò má của anh. "Thay vì tha phương cầu thực như thế này và có thể bị giết bất cứ lúc nào, vậy thì hãy để tôi giúp anh."
Khác với ban sáng khi tiếp xúc khí trời lạnh, gò má Jimin ửng hồng như kẹo mây mềm mại, anh của bây giờ nhợt nhạt và lạnh ngắt. Anh rụt người sau cái chạm của người nhỏ tuổi.
Jimin cắn môi, anh nhìn Jungkook như tìm kiếm sự tin tưởng, vậy mà sâu trong đôi mắt đen ấy, anh không thể tìm được thứ mà anh muốn tìm.
"Đi theo tôi không, Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip