4. Convince
"Vậy rốt cuộc... là cô tới được đây bằng cách nào?"
"À, tôi lang bạt đây đó, chỉ đơn giản là muốn đi khám phá coi thế giới bao la thế nào ấy mà."
"Cô đùa tôi..."
"Làm gì có chứ? Chỉ là vô tình đi hơi xa nhà rồi vô tình lạc vào khu này thôi."
Yeh Shuhua ngồi ăn chén canh nóng hổi vừa được múc ra chén, tâm trạng em trông thoải mái hẳn ra vì lâu ngày mới được thưởng thức món ăn theo đúng nghĩa. "Ui! Tài nấu nướng của cô không tệ đó chứ! Giá như không có đại dịch này thì chắc cô cũng thành đầu bếp siêu sao..."
"Hừ..."
"Nè, tỏ ra vui vẻ chút đi, tôi đang khen cô đó!"
Soojin ngồi đối diện Shuhua, nhíu mày. Hai ngón tay day nhẹ sống mũi vì phát ngán với cách trả lời của em, nhưng có hỏi em cái gì thì em cũng sẽ lại lảng tránh trả lời cô. Vậy thôi, cô sẽ giữ im lặng, lát nữa sẽ mời em về. Cô không ngại mời ra khỏi nhà một người lạ mặt tự dưng đến ngồi uống trà và ăn canh thế này.
"Shuhua, về căn bản, tôi không biết cô. Nên sau khi cô ăn xong, cô nên rời khỏi đây ngay lập tức."
"Aiss, tôi nói cho cô nghe về bản thân tôi là được thôi, đúng không?"
"..."
"Tôi là Yeh Shuhua. Và nếu cô coi tôi là một đứa nhóc, thì tôi đã... hm... 1,2,3... 21 tuổi rồi!"
Soojin nhếch mép: "Còn chẳng bằng tuổi tôi nổi."
"Ấy vậy mà tôi đã phiêu bạt đây đó cũng được mấy năm rồi đấy! Có khi cô còn chưa đi nhiều bằng tôi!"
Shuhua tự hào, em giới thiệu cho Soojin nghe về chuyến hành trình của em bắt đầu năm 17 tuổi. Tất cả những gì năm ấy em suy nghĩ cũng vì muốn khám phá thế giới bên ngoài. Em cũng thấy những tên buôn đồ phiêu bạt khắp nơi trông thật ngầu. Đặc biệt hơn cả là sự tự do, không ai quản lý.
"Từ từ đã, vậy tức là vì mấy suy nghĩ như vậy nên trốn nhà chạy theo mấy thằng buôn đồ đó?"
"Ừ thì... trong đội đó cũng có mấy chị nữ, tại sao tôi lại không thể theo?"
Soojin thầm nghĩ rằng: cái người trước mặt mình hẳn là hên tới mức mới gặp được một nhóm người đi trao đổi hàng tốt như thế. Đến nỗi vẫn còn giữ được sự ngây ngô trên mặt hơi lấm lem kia kìa.
Mà cô sực nhận ra, ban nãy do Shuhua xông vào nhà một cách đột ngột và cô thì sốt sắng muốn hỏi thông tin đối phương nên căn bản chưa nhìn kĩ ngoại hình thế nào. Vào khoảng thời gian cuối thu, một cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi xông vào nhà với gương mặt trắng bóc vì lạnh. Nhưng nếu tiết trời có ấm áp và dễ chịu thì gương mặt ấy chắc cũng vẫn không ngăm nổi. Cô nghĩ thế. Em mặc hai lớp áo blouse dài tay nhem nhuốc có thể lấy ở bất cứ phòng khám tư nhân bỏ hoang nào đó. Đôi bàn tay đang ôm chén canh, cô thấp thoáng thấy phần cổ tay phải có phần băng bó cẩn thận, khá chắc chắn.
"Và giờ cô hết muốn đi nữa, lại đòi quay về nhà?"
"Bất đắc dĩ muốn về sớm mà nhóm người kia thì không đi qua nhà tôi thôi."
"Vậy tại sao bắt buộc phải là tôi?"
"Đơn giản thôi, đi qua bao vùng miền, dừng chân ở ngôi làng mà toàn người cao tuổi. Nghe đâu cũng chỉ có mỗi cô là khoẻ mạnh. Thế đấy."
Shuhua để ý thấy có vẻ như lý do ban nãy còn chưa đủ để thuyết phục Soojin. Cô đứng dậy, xoay lưng định đi rửa mấy ly trà vừa dùng xong.
Cô để lại một Shuhua phải ngồi bối rối. Em nhớ lại lời bác gái nói với em mà ban nãy em vô tình gặp trên đường: "Cái người cô muốn tìm trong làng này chỉ có mỗi Seo Soojin. Mà con nhãi đó, đã là tội đồ mà còn đề phòng người lạ. Cái làng này mất thêm người là do nó đấy! Nghĩ tới đã thấy ghét. Tốt nhất nên tránh xa nó ra." Mà bác gái nói thế lại càng đúng ý em, nên em mới hỏi bác thêm về nơi cô sống rồi chạy tới.
Vậy là phải đưa ra lời chốt hạ cuối cùng để thuyết phục cô. "Nhưng mà Seo Soojin, tôi cũng biết cô từng làm gì đó ghê gớm lắm rồi. Tội đồ, có người... mất mạng vì cô chăng?"
Lời em vừa nói thật sự tác động tới bước chân của Seo Soojin. Cô dừng lại, nhìn xuống Yeh Shuhua đang ngồi đó.
"Này, có ai từng nói với cô rằng nếu biết quá nhiều thứ cũng chẳng phải tốt đẹp không?"
"Ôi, tôi chỉ biết tới đấy thôi. Mà biết mới vào tận đây nhờ chị đi theo này."
"Ngây thơ!" - Soojin cười khẩy.
"Mà nếu cô đưa tôi về nhà. Tôi thề với cô, cuộc sống cô sẽ thay đổi hoàn toàn! Nơi tôi sống là thiên đường đấy!" - Shuhua khẳng định.
"Thì?"
"Chậc... cô không muốn sống ở một nơi đáng sống hơn à? Đừng có nhàm chán yên vị một chỗ như thế!"
"Nực cười! Tôi sống yên vị là chuyện của tôi. Miễn sao tôi còn thở là được. Đánh đổi mạng sống như thế, lỡ có việc gì thì lại chẳng đáng."
Soojin nói rồi đi khỏi phòng khách. Vậy phải có cách nào khác lôi kéo cô ta đi chứ! Con người gì cứng đầu. Shuhua không thể nói gì thêm thì ngồi bực tức một chút. Em ngồi gãi gãi mu bàn tay của mình một cách sốt ruột, mắt đảo khắp căn phòng. Chắc chắn phải còn cách để thuyết phục Soojin. Động não lên nào, xung quanh căn phòng nhỏ này cũng phải có thứ gì đó đáng nghi... À, thấy rồi.
"Soojin ơi, tôi nghĩ cô nên đi với tôi đấy!" - Shuhua nhướn người, gọi tên cô một cách tự nhiên.
"Cảm ơn lời mời chào của cô. Tôi sẽ khô-..."
"Nhà tôi ở phía bắc, mà xem ra cô ở phía nam này cũng có ước muốn tới đó một chuyến nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip