Chương 4: bình minh

Khuyến khích nên nghe bài hát ở trên sau khi đọc xong fic (。•̀ᴗ-)✧

_____________________________________________

Nghe thấy tiếng gọi Aether quay lại nhìn Xiao, cậu mỉm cười "anh đến sớm hơn tôi dự kiến đấy." Xiao cắt ngang lời của Aether, anh gần như hét lên "dừng lại đi Aether, tại sao cậu lại làm vậy? Nếu tiếp tục cậu sẽ không thể quay trở lại được, thiên lý đã lệnh cho 7 vị thần phải tiêu diệt cậu." Lúc này Aether đã mất bình tĩnh cậu phẫn nộ hét lên "thiên lý đã giết em gái tôi và che giấu sự thật với toàn bộ Teyvat, 500 năm trước cũng chính cô ta đã ra lệnh hủy diệt Khaenri'ah. Tôi hận thiên lý, tôi muốn báo thù cho Lumine và thay em ấy hoàn thành nguyện vọng dù cho phải chết."

Xiao không thể nào nhận ra Aether được nữa, cậu thiếu niên luôn vô tư, vui vẻ và tốt bụng đâu rồi? Vẫn là dáng vẻ, giọng nói quen thuộc ấy nhưng đó không còn là Aether mà anh đã biết nữa, hiện tại trước mặt anh chỉ còn lại một Aether điên cuồng sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả sinh mạng của bản thân để hoàn thành mục đích.

Xiao gần như là van xin Aether "dừng lại đi, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, mọi người đều sẽ cố gắng giúp cậu. Nếu cậu không dừng lại tôi buộc phải...." Aether cười khẩy "nếu tôi không dừng lại thì anh sẽ giết tôi phải không? Có vẻ như câu hỏi hôm trước anh đã có câu trả lời rồi. Vậy thì tới đây đi Xiao, hãy giết tôi và kết thúc trận chiến này."

Vừa dứt lời, Aether đã lao vào tấn công Xiao, bất đắc dĩ anh phải chiến đấu với cậu. Anh không phản công mà chỉ đỡ các đòn tấn công của cậu, không hổ danh là nhà lữ hành đã bôn ba khắp nơi và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Xiao khá chật vật khi đỡ các đòn tấn công của cậu. Aether không hề hài lòng về cách chiến đấu của Xiao "tấn công đi chứ, không phải anh được lệnh phải giết tôi sao?"

Giờ đây Aether không còn là chính mình nữa, cậu đã bị ý niệm báo thù nuốt chửng hoàn toàn. Xiao chỉ còn cách đánh bại cậu "nếu có một ngày, ngay cả cậu cũng rơi vào bóng tối. Thì hãy để tôi....." Anh đeo mặt nạ dạ xoa lên bắt đầu thi triển vũ điệu trừ yêu.

Trận chiến đã vào thế cân bằng, cả anh và cậu đều dốc hết sức lực để chiến đấu. Cả hai đều tung ra những chiêu thức mạnh nhất, đã từng chiến đấu cùng nhau nhiều lần nên hai người rất hiểu nhau và đều nắm bắt được chuyển động của đối phương. Tuy là chiến đấu nhưng lại rất nhịp nhàng cứ như là đang khiêu vũ vậy.

Đã đến lúc phân thắng bại, anh và cậu đều tung ra chiêu thức quyết định. Nhưng thay vì là tiếng va chạm của vũ khí thì lại chẳng có tiếng động nào bởi Aether đã buông vũ khí vào phút cuối, mũi thương của Xiao đâm xuyên qua người cậu. Xiao hốt hoảng khi thấy cậu thiếu niên trước mặt ngã xuống.

Xiao liền bỏ vũ khí xuống lao tới đỡ lấy thân ảnh trước mắt. Anh hoảng loạn cố gắng cầm máu cho cậu nhưng mọi thứ đều vô dụng. Màu đỏ thẫm của máu thấm ướt cả mái tóc màu nắng của cậu thiếu niên. Lần đầu tiên trong đời Xiao cảm thấy sợ hãi khi giết người, lần đầu tiên trong đời anh đã khóc.

Những giọt nước mắt rơi lên mặt của cậu, Aether mỉm cười "đừng khóc, anh đã chiến thắng trận chiến này tại sao lại phải khóc. Nhận lấy kết cục này cũng chính là do tôi lựa chọn, chết dưới tay người mình yêu cũng không tệ lắm nhỉ?"

Hóa ra Aether cũng có tình cảm với anh nhưng luôn giấu suốt bấy lâu nay, cậu cho rằng cậu không xứng với anh. Cả hai đều là những kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, đem lòng yêu đối phương nhưng lại chẳng bày tỏ để rồi đi đến kết cục bi thương như ngày hôm nay.

Vào khoảng khắc cuối cùng Xiao cũng đã bày tỏ với Aether "tôi yêu em Aether." Aether cười thật tươi và đáp lại "em cũng yêu anh Xiao."

Sau đó là một khoảng lặng thật dài, bình minh lên cũng là lúc mà người anh yêu ra đi mãi mãi. Xiao thì thầm "ngủ ngon nhé Aether."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip