Chương 2 : khó chịu từ ánh nhìn đầu tiên

Ở các trường THPT công lập như Nguyễn Trãi, học sinh lớp 11 hoặc 12 thường học theo tổ hợp môn tự chọn, và vì không đủ giáo viên để dạy riêng từng lớp, nhà trường sẽ xếp học sinh các lớp có cùng tổ hợp học chung môn.

Lần đầu tiên tôi thấy Duy trong một giờ học thật sự không phải buổi tiệc sinh nhật, cũng không phải trong CLB truyền thông, là ở trong hội trường tầng ba của trường. Phòng học ghép dành cho môn chuyên, rộng nhưng cũ, quạt trần quay uể oải, tiếng loa rè rè. Tôi ngồi hàng ba dãy trái, cạnh Mai Chi như mọi khi. Vừa ngồi xuống là nhỏ đã huých tay tôi:

" Ê, Hữu Duy "

Tôi liếc nhẹ sang. Duy ngồi dãy giữa, nghiêng người tựa hẳn vào ghế, tay đút túi áo khoác, chân bắt chéo kiểu lười biếng nhưng lại... không cẩu thả. Trông đúng kiểu ngông nghênh, tôi thấy "khó chịu từ ánh nhìn đầu tiên".

Cô Dung, giáo viên dạy Văn nổi tiếng nghiêm – hôm đó dạy bài Tây Tiến của Quang Dũng. Cô đang phân tích hình tượng người lính thì bất ngờ đưa ra một câu hỏi mở:

"Theo các em, hình ảnh người lính Tây Tiến có chỉ là bi tráng, hào hùng thôi không? Có bạn nào muốn phát biểu không?"

Tôi vốn học Văn không tệ, nên giơ tay. Phân tích của tôi mạch lạc, đủ ý: nói đến sự lãng mạn, tinh thần xả thân và vẻ đẹp bi tráng của người lính trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Cô Dung gật đầu, nhưng chưa kịp dứt lời thì lại nhìn sang lớp bên:

"Bạn Hữu Duy lớp 11A1, em có đồng ý với quan điểm của bạn Trâm Anh không?"

Tôi hơi sững lại. Không nghĩ là cô lại chọn Hữu Duy

Duy đứng dậy, không cười, không chớp mắt. Giọng cậu trầm, nhưng vang rõ giữa hội trường:

" Em nghĩ bài phân tích hơi lý trí. Thơ là cảm xúc, mà người lính Tây Tiến đâu chỉ bi tráng. Họ còn... cô độc. Và đôi khi, giữa cái chết, họ vẫn giữ được sự kiêu hãnh rất đời. Vậy nên nếu nói họ chỉ bi tráng, thì chưa đủ rung."

Cả lớp im bặt một giây. Tôi nhìn lên. Duy không đọc chép, cũng chẳng nhìn vở. Cậu ta vừa nói ra một thứ mà tôi không nghĩ một người như cậu ta sẽ nói được.

Chết tiệt. Lại còn hay.

Cô Dung gật đầu, rõ ràng ấn tượng. Tôi thì nuốt nhẹ một tiếng thở, quay lại chỗ ngồi, cảm thấy... không phục.

Tan học, tôi đang bước xuống cầu thang thì nghe tiếng gọi phía sau:

" Trâm Anh."

Tôi quay lại. Là Duy, một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước lọc, bước xuống bậc thang ba bậc một cách thản nhiên.

" Không giận đâu nhỉ? Phản biện học thuật thôi." — cậu nói, giọng nhẹ hều như không có gì.

" Mày nghĩ nhiều rồi " tôi đi tiếp, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy...buồn cười

Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi không ngừng nghĩ về tiết Văn kỳ lạ ấy. Về một Hữu Duy "mồm ngọt" mà lại biết dùng từ "kiêu hãnh trong cái chết".

Thật ra, tôi bắt đầu thấy... Hữu Duy không giống những gì tôi từng nghe.

Và chính tôi cũng không còn giống một Trâm Anh vô cảm với mấy tên con trai nổi tiếng nữa rồi.

Chiều thứ Sáu, trường tan sớm. Tôi định ghé quán trà sữa gần cổng trường mua cốc "matcha macchiato" yêu thích thì bắt gặp Minh Toàn và Khánh Linh đang đứng trước quán, tay trong tay.

Khánh Linh và Toàn là cặp đôi nổi bật trong trường, yêu nhau từ năm lớp 10 sau một lần cùng tham gia đội thi văn nghệ cấp trường. Khánh Linh là bạn thân tôi, con bé học tập thông minh, nghiêm túc, còn Minh Toàn là bạn thân Hữu Duy, học chung lớp, cũng hoàn hảo giống vậy, nhưng Minh Toàn thì khác. Khác xa với Hữu Duy và mấy đứa chung nhóm. Minh Toàn lại rất chung tình, đặc biệt simp, cưng chiều Khánh Linh hết mực.

"Ê Trâm Anh, lại đây!"

Tôi bước tới, vừa cười vừa trêu "Làm gì mà tình cảm lộ liễu thế? Đang chiêu đãi nhau à?"

Minh Toàn cười lớn, rồi quay sang:
"Làm gì có, hôm nay Hữu Duy lớp tao bao cả nhóm. Nó bảo uống gì cứ gọi."

Tôi chưa kịp hỏi "Duy nào", thì Hữu Duy từ trong quán bước ra với bốn cốc trà sữa trên khay. Cậu ấy trông thấy tôi, cười nhẹ, đưa một cốc về phía tôi như thể đã chuẩn bị sẵn.

"Matcha Macchiato , đúng không?"

Tôi khựng lại.
Hả?

Sao cậu ấy biết?

Duy đưa cốc cho tôi mà không đợi trả lời, ánh mắt có gì đó nửa trêu nửa thử.

Tôi cầm cốc, chưa kịp phản ứng gì thì Khánh Linh đã kéo tay tôi ngồi xuống bàn ngoài quán, như thể mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường.

Chúng tôi ngồi đó một lúc, nói chuyện đủ thứ — chuyện trường, chuyện lớp, chuyện sắp thi giữa kỳ. Duy không nói nhiều, nhưng khi nói thì luôn khiến người khác chú ý. Giọng nói của cậu vẫn vậy,chậm, ấm và ngọt hơn cả lớp kem trên cốc trà tôi đang uống.

Tôi không chắc đây có phải là một cuộc "làm hòa" âm thầm giữa hai đứa không. Nhưng rõ ràng, tôi không còn thấy Duy phiền như trước nữa. Ngược lại... có chút gì đó gần gũi.

Trà sữa vẫn ngọt như mọi lần tôi uống, nhưng có lẽ cái lạ là ở chỗ: người đưa nó cho tôi là Hữu Duy.

Tôi không quen với việc người khác nhớ sở thích của mình. Nhất là một người mà tôi mới chỉ làm quen được vài ngày trong CLB hay những tiết trong lớp Văn. Nhưng ánh mắt cậu ấy không có chút gì khoe khoang hay ý đồ. Chỉ như thể... điều đó hoàn toàn bình thường. Rằng việc Duy biết tôi thích gì là điều dĩ nhiên.

Minh Toàn đang kể chuyện gì đó vui vẻ về lớp thể dục, trong khi Khánh Linh gật gù đồng tình. Tôi ngồi nghe, tay xoay nhẹ ly trà, mắt vô thức lướt sang Duy đang ngồi đối diện, nhưng nghiêng người ra sau ghế, ánh mắt không nhìn ai cụ thể, có phần lười biếng như mọi khi.

Chúng tôi không nói chuyện. Nhưng im lặng của cậu ta không khiến tôi thấy khó xử. Ngược lại, nó có chút... thoải mái lạ kỳ.

Giữa chúng tôi cũng không có gì để nói, chỉ lặng lẽ nghe mấy câu sến súa thốt ra từ miệng Minh Toàn dành cho Khánh Linh thôi.

Trời nhá nhem, phố xá Hải Phòng bắt đầu lên đèn. Tôi đi bộ một đoạn thì nghe tiếng chiếc xe máy phanh nhẹ bên lề đường. Là chiếc Exciter đen bóng quen thuộc mà tôi từng thấy vài lần trong sân trường.. Duy ngồi trên xe, tay chống nhẹ vào tay lái, mũ bảo hiểm treo một bên:

" Sao lại đi bộ "

"Mấy ngày thi giữa kỳ, đầu óc rối tung. Tao chọn đi bộ về cho nhẹ đầu, đỡ phải chen chúc trong bãi xe hay đợi tắc đường, nhà tao cũng gần. Mày không cần lo đâu "

"Lên xe không? Tao chở về."

Tôi nhìn cậu, hơi do dự.

" Thế phiền mày lắm "

Duy cười khẽ, chẳng thèm đáp. Chỉ ném cho tôi cái mũ bảo hiểm.
Mà lạ thật... tôi lại đội lên.

Chuyến xe về nhà không dài. Không có nhạc, không có nói nhiều, chỉ có tiếng gió luồn qua tóc và phố Hải Phòng bắt đầu lên đèn rực rỡ. Duy không quay lại nói gì thêm. Nhưng tôi biết, cậu ấy biết mình đang tạo một khoảng lặng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip