06
"được rồi, em giải thích đi"
hắn bước từ ngoài vào phòng em một cách nhẹ nhàng em thì nằm trên giường với cái hông đau và bên dưới đau...
hắn đi đến ngồi cạnh đầu giường của em sau đó vuốt tóc em.
"em giải thích rồi anh có nghe đâu"
"thì giờ anh nghe nè"
"giờ em giải thích thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, anh chưa nghe em mà đã sấn sấn vào chơi em tới tấp rồi, biết đau không? aish sao tự nhiên-mà thôi để em nói...cô ta là người yêu cũ của em, anh đừng giận nha...hôm nay công ty em tuyển nhân viên mà đâu ngờ cô ta cũng thi tuyển xong rồi cô ta khiêu khích em rồi cô ta thấy anh đi đến nên cô ta ôm em để anh ghen, đó thấy chưa là do cô ta mà"
hắn nhìn em phì cười, bộ mắc cười lắm sao?
"được rồi...anh xin lỗi, tại em không nói sớm"
"anh có cho em nói đâu chứ"
"thôi...để bù cho em, anh ngủ với em nha"
"thôi thôi không cần đâu, anh đi về phòng anh mà ngủ đi"
"cưới nhau gần mấy năm mắc gì không được ngủ chung, em cãi không? từ nay phòng kia vứt, tôi sẽ ngủ với em"
"thôi ngại lắm"
"cái gì? cưới nhau mấy năm mà vẫn ngại á?"
"em nói thật mà"
"kệ em"
"nè nè...đừng đừng- hôm nay anh không đi trực sao...từ từ đã"
"sao mà từ từ được"
...
cái tên park sunghoon này, lại quên tập biên bản lại bắt em đưa lên cho hắn nữa mới bực chứ, hôm nay do em mệt nên là em cho công ty nghỉ một hôm, tưởng được ở nhà ai dè phải đi lên cơ quan hắn để đưa một đống tập tài liệu rồi biên bản tùm lum.
người ta đã cất công đưa lên còn không biết ra lấy hả?
"sunghoon hyunggggggggg"
"anh đây"
"nè tài liệu rồi cái gì gì của anh đó, em đi về đây"
"ây khoan đã, ở đây chơi, việc gì phải vội? chả phải hôm nay em được nghỉ à?"
"có gì để chơi đâu"
"anh dẫn em đi tham quan cơ quan của anh, được chứ"
"chán òm à, không thích đâu"
"cứ đi đi"
"thôi ~"
em và hắn cứ vòng vo nhõng nhẽo ở trước cổng vào cơ quan, đột nhiên có một anh cảnh sát từ trong gần phòng của hắn làm đi tới.
"e hèm...nơi đâu không có để nói chuyện đâu à"
"thằng điên"
hắn chửi thẳng mặt của cha cảnh sát kia, không nói chắc cũng không biết đó là Jay bạn cùng làm cùng ca với hắn mỗi ngày mỗi tuần, thân thì thân nhưng mà cứ ghẹo nhau hoài hở tí là lên sân thượng.
"ê, người yêu mày hả?"
"mày điên hả thằng khùng này, chồng nhỏ của tao đấy"
"đù, cưới lúc nào không biết mày"
"não cá vàng, mày quên luôn rồi à"
"thì...nhớ, công nhận bé của mày xinh"
"ê!"
"cảm ơn anh nha"
mất công người ta khen xong ai nỡ từ chối, mình đẹp thì mình phải cảm ơn mình nhận chứ.
hắn nhìn sang em đang cười cười với cậu Jay, hắn cạn lời sau đó bất lực kéo em rời đi.
"sunoo, em bị làm sao mà cảm ơn thằng đó thế, em...em hết yêu anh rồi à"
hắn nới với giọng giận dỗi đồ các thứ.
"thì em đẹp thật người ta khen em thì...em nhận chứ hay là anh chê em xấu"
"không có...nhưng mà anh ghen á nha"
em lại phải quay sang nựng má của hắn, hắn mới trở lại bình thường, ở cơ quan của hắn thì em cũng chỉ có nằm lăn lốc chỗ này chỗ kia xem điện thoại hết pin của em thì lấy điện thoại hắn, hết của hắn thì thôi dẹp đi về.
"anh ~ em muốn đi về, ở đây chán, chán, chán"
"từ từ đã, anh chưa làm xong...tí nữa rồi anh dẫn em đi dạo rồi đi về"
"không chịu đâu, không chịu đâu mà"
"em mà nhõng nhẽo là anh đánh em hư đấy"
"em không hư, muốn đi về...đi về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip