năm
mới đó mà sunoo đã dẫn khách thuê nhà mới của em đi hết một vòng thị trấn. chân em bây giờ như muốn rã rời luôn, em thậm chí có cảm giác như thể đó không còn là chân của em nữa.
"em xin lỗi nhé. đáng lẽ ra em nên lấy xe đạp đi thì tốt hơn. anh có mệt không?"
"không sao, tôi ổn. lâu lâu vận động vậy cũng tốt. còn cậu thì sao? vẫn ổn chứ?"
"vâng, em vẫn ổn."
sunghoon điềm đạm trả lời. đối với người có thể lực tốt như gã thì quả thực việc đi bộ như vậy vẫn còn nhàn. nhìn cậu chủ nhà ở bên cạnh tuy bảo ổn nhưng vẫn cứ lẩm bẩm rằng em chẳng còn chút sức nào để đi tiếp lại khiến gã bất giác mỉm cười.
"sunoo. tôi muốn ngắm hoàng hôn."
"để em dẫn anh ra bờ biển. nhìn hoàng hôn từ đó đúng tuyệt luôn."
gã nhìn em nhảy chân sáo đi trước mà chậm rãi bước theo sau. đi thêm một chút thì gã mới biết, trông em vui như vậy cũng là vì bãi biển em nói nằm gần ngay đó. sunoo vừa ra đến đó là ngồi thụp xuống ngay, duỗi hai chân thẳng ra phía trước, hai tay chống ra phía sau làm điểm tựa ngả người. dễ chịu quá trời.
mặt trời bây giờ đã xuống hết một nửa, sắc đỏ của hoàng hôn càng thêm đậm màu. vừa hay in hằn bóng em lên bờ biển. gã theo sau vừa hay thấy cảnh đẹp liền lấy điện thoại ra chụp lại. bức ảnh hoàng hôn trên mặt biển được lưu lại, điểm nổi bật lại là bóng lưng nhỏ nhắn của một người.
sunghoon không biết mình đang ngắm hoàng hôn hay đang ngắm em nữa. chỉ biết khi em ngoảnh đầu lại gọi tên gã thì gã chợt giật mình nhìn đi chỗ khác, vội giấu điện thoại vào túi áo. trong lòng có chút xáo động, cảm xúc của gã cứ lẫn lộn mà chính gã cũng chẳng biết vì sao.
"sunghoon? anh không lại đây ngồi à?"
gã không đáp lại lời mà chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đến bên cạnh em ngồi xuống. em không nói, gã cũng chẳng rằng. cả hai cứ duy trì khoảng lặng như vậy cho đến khi hoàng hôn dần nhường chỗ cho những ánh lấp lánh trên bầu trời, em quay sang nhìn người bên cạnh.
"mình về thôi anh ơi."
"ừm. về thôi."
gã đứng dậy, nhanh tay xách lấy túi đồ mà hai người vừa mua thay cho em, lại chìa một tay ra muốn đỡ em dậy. sunoo thấy nhưng em không nắm lấy, em tự mình đứng lên, hai tay phủi từ đằng trước ra đằng sau. ánh mắt sáng ngời tựa những vì sao, em nhìn gã cười tươi, khóe mắt kéo một đường tỏ ý vui vẻ, cặp má tròn xoe cũng được đẩy cao lên. trông em đáng yêu như một bé cáo con vậy.
"cảm ơn anh. nhưng tay em bẩn lắm."
nghe em nói vậy gã cũng chỉ đành thu tay về mà ậm ờ cho qua. cứ vậy em và gã lại im lặng đi cạnh nhau cho tới khi về đến cổng nhà.
"nishimura riki!! em lại giấu cái quần của anh đi đâu rồi?"
"em không có. sao lại nghi em giấu của anh chứ?"
cánh cửa nhà vừa được mở ra đã lại phải đóng rầm lại ngay lập tức, em quay mặt nhìn gã cười trừ. thật sự em cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa. hai đứa oắt kia đúng là không có ngày nào chịu yên thân.
"có chuyện gì vậy? tôi nghe loáng thoáng thấy quần."
park sunghoon nhìn thấy em bối rối vậy cũng chỉ đành nín cười giả ngu. gã cũng nhận ra cuộc sống sắp tới của gã sẽ không mấy bình yên như gã đã nghĩ.
"chỉ là hai đứa nhỏ thuê nhà chung thôi anh. không có gì đâu. anh đợi em một lát nhé."
kim sunoo cảm thấy nhức cái đầu. vừa dứt câu, em giật lại túi đồ từ tay gã rồi liền chui tọt vào trong nhà. cánh cửa một lần nữa đóng rầm trước mặt, gã tặc lưỡi công nhận, căn nhà này rất đúng với quảng cáo, cách âm tốt thật.
"riki, jungwon. hai đứa thôi ngay cho anh."
"mừng anh về nhà. anh đứng ra phân xử cho em đi. con mèo này đổ em giấu quần của ảnh."
"mày gọi ai là con mèo này?" yang jungwon lườm nishimura riki muốn tóe khói.
kim sunoo muốn bật khóc. sao tụi nó lại phải bày ra trò này ngay cái lúc nhà có khách chứ. em mệt mỏi bảo riki nếu nó có giấu thì mang ra trả cho cậu đi thì nó giãy nảy lên nói không có. em cũng đành quay sang kêu jungwon đi tìm lại đi, biết đâu trách nhầm thằng nhỏ làm cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi đi lên tầng. quăng vội hai túi đồ ú ụ vào tay riki cho nó mang vô bếp, em chạy ra mở cửa cho khách quý bị vứt chỏng chơ ở ngoài nãy giờ.
"anh vào đi ạ. ban nãy hơi lộn xộn xíu. em xin lỗi nha."
trốn sau cánh cửa chỉ ló đầu ra nhìn gã, em nở nụ cười hối lỗi. gã muốn xoa đầu em. thật đấy. nhưng liêm sỉ bảo gã không được làm vậy. nên phải nhịn.
"đẹp trai vậy? khách thuê nhà anh nói đây hả?"
"anh đào đâu ra được người đẹp trai dữ vậy?"
jungwon từ trên lầu đi xuống, riki từ trong bếp đi ra, hai đứa nó vừa thấy gã đã há hốc mồm hỏi em. kim sunoo muốn gõ đầu hai đứa nó. vừa hay tụ họp đầy đủ, em cũng bắt đầu tiết mục giới thiệu.
"anh sunghoon. đây là yang jungwon và nishimura riki, hiện đang thuê hai căn phòng phía bên trái. jungwon, riki. đây là sunghoon, thuê phòng đối diện phòng anh."
"xin chào. tôi là park sunghoon, 28 tuổi."
"chào anh ạ. em là jungwon, 21 tuổi."
"còn em là riki, mới 20 thôi. mong anh sớm quen với nhịp sống ở đây."
"tôi ổn. chỉ cần không phải ngày nào cậu cũng giấu quần của cậu jungwon đây."
"yang jungwon."
nó thẹn đến đỏ mặt, không biết giấu nỗi xấu hổ vào đâu liền quay sang gằn tên cậu. jungwon sợ rồi. còn sunoo chỉ biết ôm mặt khóc thầm. em vội đứng dậy cáo lui đi nấu cơm tối, gã cũng đi theo em muốn phụ giúp. nhưng phần lớn là em đứng bếp, gã chỉ đứng nhìn rồi làm mấy việc lặt vặt quanh em thôi.
"ở đây thì 100% là em nấu cơm. em không dám để hai đứa nó vào phá banh cái bếp của em."
gã gật gù nhìn nó với cậu còn đang vần nhau ngoài phòng khách. cảm giác giữa hai người đó có gì đấy không đúng lắm liền quay lại hỏi em. em mỉm cười bảo gã nhạy bén thật đấy nhưng lại mập mờ không nói rõ, muốn gã đoán tiếp xem.
sau bữa cơm, tối đó trôi qua cũng khá êm đềm. trước khi gã vào phòng, em lại ló đầu ra từ phía sau cánh cửa phòng mình nhìn gã cười thật tươi.
"chúc anh ngủ ngon."
"cậu cũng vậy."
---
"yang jungwon."
cậu lấm lét nhìn nó rồi nhanh lẹ né ánh mắt của nó đi. jungwon sợ rồi. tự nhiên nó gằn giọng gọi tên cậu xong lại chả thèm nói gì nữa làm cậu cũng rén. cậu quay lại nhìn nó, rồi nhích lại gần đưa tay giật giật tay áo nó.
"riki ơi. riki à."
"..."
"anh xin lỗi mà. anh tìm thấy rồi. nó bị kẹt trong góc tủ. anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. cho anh xin lỗi đi mà riki."
riki dỗi riki chả thèm nói nữa. không đâu tự nhiên bị mất mặt trước khách mới tới. nỗi nhục này ai thấu. nó tự nhủ lần này phải giận jungwon thật lâu vào.
"riki à. tha lỗi cho anh đi mà."
nó đang ráng nhịn không được quay qua nhìn cậu. nó mà nhìn vào đôi mắt mèo long lanh của cậu thì nó yếu lòng mất.
"riki à. anh xin lỗi. tha lỗi cho anh đi. tối anh cho qua phòng anh ôm anh ngủ. được không?"
riki thiếu nghị lực riki giơ cờ trắng đầu hàng đây. cuối cùng nó cũng chịu nhìn cậu. và trả đũa. nó cù lét cậu ngã ra sofa, đến độ cậu cười không thở kịp nó mới ngừng. nó còn tiện thể ôm cậu lầm bầm tại cậu mà nó mất hết mặt mũi trước người ta, nhưng vì là cậu nên nó mới bỏ qua. jungwon vừa cười vừa mệt vỗ lưng nó dỗ dành. cậu em trai này cũng quá khó chiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip