13 - Gặp nhau.

Kim Thiện Vũ dùng vận tốc ánh sáng xin nghỉ với công ty.

Tuy chỉ đi ba bốn ngày, nhưng cậu vẫn thu xếp cả một vali, vali bằng da màu nâu đỏ phục cổ, bên trong không chỉ có vài bộ quần áo phối tốt với nhau mà còn có thêm phối sức và đồng hồ, đầy đủ thể hiện bản chất xú mỹ của cậu.

Kim Nhạc Y ở bên cạnh nhìn mà vẻ mặt vi diệu.

Vừa rồi, Kim Thiện Vũ cũng không giấu giếm, ở trên bàn cơm thẳng thắn nói cậu muốn tới chỗ Phác Thành Huấn chơi hai ngày, hai người bọn họ làm bạn đã nhiều năm, Tà Uyển Như và Kim Nhược Vũ cũng đều quen biết Phác Thành Huấn, cũng có ấn tượng rất tốt, nên không ai nghi ngờ gì, ngược lại còn bảo cậu ở chơi thêm hai ngày.

Chỉ có Kim Nhạc Y nghĩ thầm, anh trai cô nào có đi du lịch, rõ ràng là dê vào miệng cọp, mà chính con dê còn rất vui vẻ ấy chứ.

Bây giờ lại thấy Kim Thiện Vũ bận trước bận sau, giống như chú ong mật chạy tới chạy lui, cô cười lạnh một tiếng, giờ phút này cùng Hạo Nhiên đạt được cộng hưởng linh hồn sâu sắc.

Kim Thiện Vũ bận rộn nửa ngày, rốt cuộc mới nhớ tới em gái mình còn đang ngồi bên cạnh, cậu hỏi Kim Nhạc Y: "Lần này anh tới Lạc Hải, em có muốn mua cái gì không, đặc sản hay gì đấy, để anh mua về cho."

Kim Nhạc Y lắc đầu: "Giờ có cái gì mà không mua ở trên mạng được đâu, nên thôi ạ."

Kim Thiện Vũ vô ngữ: "Em thật đúng là không hiểu phong tình."

Kim Nhạc Y nói: "Nhà mình có mỗi anh đa sầu đa cảm là đủ rồi."

Cô nhìn lại giờ giấc, cũng nên đi làm rồi.

Cô đứng lên khỏi sô pha, cái vali bằng da đầy ắp kia cũng ở ngay cạnh sô pha, cô nhìn anh trai mình từ sáng sớm đã giương cao khoé miệng, thở dài, cũng cười cười, nói với Kim Thiện Vũ: "Đi chơi vui vẻ nha, anh hai."

Sau đó, cô cầm chìa khóa xe đi rồi.

.

Tài xế của Phác Thành Huấn là sau giờ cơm trưa lại đây đón Kim Thiện Vũ.

Tài xế là một người đàn ông trung niên trầm mặc ít lời, đi theo Phác Thành Huấn đã nhiều năm, Kim Thiện Vũ cũng nhận thức, lên xe liền gọi một tiếng: "Chú Lý."

Chú Lý nhìn cậu cười cười: "Kim thiếu gia."

Hai người hàn huyên vài câu sau, bên trong xe cũng từ từ trở nên yên tĩnh.

Kim Thiện Vũ mở định vị trên điện thoại, xem qua bản đồ, đi bằng đường cao tốc cũng phải hơn ba tiếng, không quá lâu cũng không quá ngắn.

Lúc xe chạy được nửa đường, bầu trời rơi xuống chút tuyết, còn rất nhỏ, chỉ là những hạt tuyết nhỏ, quét lên cửa kính xe.

Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, Kim Thiện Vũ ngáp một cái, có chút buồn ngủ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, này hẳn là tuyết đầu mùa của năm nay nhỉ.

Lúc xem phim Hàn, tuyết đầu mùa gần như thường sẽ xảy ra mấy chuyện lãng mạn gì đấy, cái gì mà nam nữ chính trao nụ hôn đầu tiên, cuộc gặp gỡ thuở thiếu thời, lại còn cầu hôn nữa, nếu không sẽ giống như có lỗi với ông trời lắm vì đã cho rơi trận tuyết này vậy.

Cậu nghĩ, giờ cậu ngàn dặm chạy tới tìm Phác Thành Huấn, chắc cũng được gọi là lãng mạn đi.

Cậu nghĩ đến đây, lại im lặng mỉm cười, cũng không thể giải thích được, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ.

Thật ra, hồi năm trước, vào ngày tuyết rơi cậu và Phác Thành Huấn cũng có ở bên nhau, cậu tới công ty của Phác Thành Huấn tìm hắn ăn cơm, nhưng lúc đó Phác Thành Huấn còn đang tăng ca nên cậu ngồi ở bên cạnh chờ.

Trong lúc chờ đợi, bên ngoài lại có tuyết rơi.

Phác Thành Huấn còn đang chú tâm vào màn hình máy tính, mày nhíu lại, căn bản không rảnh tâm trí chú ý đến xung quanh.

Cậu đứng bên cạnh cửa sổ, chậm rãi vẽ một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt kính cửa sổ sát đất.

Ngày hôm đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Phác Thành Huấn bận việc liên tục đến hơn 10 giờ mới xong, cuối cùng hai người cũng không đi ra ngoài ăn cơm mà phải gọi cơm hộp.

Nhưng cậu lại cảm thấy không tệ lắm.

Khi thích một người, giống như dù có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh người ấy thì mọi thứ đều là tốt đẹp.

Nghĩ nghĩ, mí mắt Kim Thiện Vũ càng ngày càng trầm, từ từ ngủ rồi.

Trong xe bật mở bản nhạc êm dịu, bên ngoài tuyết rơi tĩnh lặng, cũng không biết lại qua bao lâu, xe mới thong thả dừng lại.

Kim Thiện Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, cả người vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu ồm ồm hỏi tài xế: "Tới chưa ạ, hay là vào trạm thu phí ạ?"

Tài xế không trả lời cậu, bởi vì cửa xe bên chỗ cậu ngồi bị người ta mở ra.

Gió đông kèm vị tuyết lướt vào bên trong, làm Kim Thiện Vũ giật nảy mình, người cũng tỉnh táo hơn.

Cậu ngẩng đầu, trời vẫn chưa chạng vạng, còn rất sáng.

Phác Thành Huấn cầm ô, đứng ở bên cạnh xe, cúi đầu nhìn cậu.

Tuyết lả tả rơi xuống.

Phác Thành Huấn mặc áo khoác dài màu đen, phía sau là gió tuyết, gương mặt dưới tán dù trông thanh tuấn nhợt nhạt, còn đẹp trai hơn cả mấy nam chính trong phim truyền hình.

Giây phút đó, Kim Thiện Vũ không nhận rõ đây là mộng hay là thực, chỉ ngơ ngác nhìn Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn duỗi tay chạm chạm mặt cậu, hỏi cậu: "Còn không chịu xuống sao?"

Kim Thiện Vũ bấy giờ mới hoàn hồn lại.

Cậu chui ra khỏi xe, nhân viên trực cửa đã lấy hành lý từ trong cốp xe đẩy đi rồi, tài xế cũng rất có nhãn lực, thấy Phác Thành Huấn gật đầu rồi bèn lái xe đi.

Trước cửa khách sạn chỉ còn lại Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ vừa định nói chuyện với Phác Thành Huấn đã bị gió lạnh thổi đến run lập cập, cậu vì gặp mặt Phác Thành Huấn nên đã tỉ mỉ lên đồ, chỉ mặc mỗi cái áo len sọc màu dáng rộng với quần jean, đẹp thì có đẹp, nhưng lại chẳng có chút tác dụng giữ ấm.

Phác Thành Huấn cũng biết cậu chỉ lo phong độ chứ không cần ấm áp, tuy chỉ có vài bước đường ngắn ngủi nhưng hắn vẫn cầm áo khoác của mình phủ thêm cho Kim Thiện Vũ, dắt cậu vào khách sạn.

Bên trong khách sạn tất nhiên là ấm áp hơn bên ngoài nhiều.

Trong lúc đứng đợi thang máy, Phác Thành Huấn cũng không buông tay Kim Thiện Vũ, hai người trò chuyện câu được câu không, Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ buổi tối muốn ăn cái gì.

"Đều được ạ." Kim Thiện Vũ nói: "Em cũng không đói bụng lắm, tuyết rơi rồi nên đừng ra ngoài, vào nhà ăn của khách sạn hoặc là gọi cơm hộp cũng được."

"Ừ, tay nghề của đầu bếp ở đây cũng không tệ lắm."

Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh đi tới một người phụ nữ có dáng người cao gầy, khoảng tầm 40 tuổi, để tóc xoăn, trông rất trí thức và giỏi giang, cũng tới chờ thang máy.

Cô ta vừa thấy Phác Thành Huấn liền chào hỏi: "Phác tổng."

Phác Thành Huấn cũng nhìn cô ta gật đầu: "Giám đốc Ngô."

Kim Thiện Vũ không biết người này, nhưng cũng đoán được đây hẳn là nhân viên bên phía đối tác của Phác Thành Huấn.

Giám đốc Ngô lại chú ý tới Kim Thiện Vũ trong vòng tay của Phác Thành Huấn, cô ta lễ phép hỏi: "Phác tổng, xin hỏi vị này là?"

Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tròn xoe.

Bốn mắt nhìn nhau, Phác Thành Huấn bỗng cười khẽ.

"Đây là bạn trai tôi." Hắn giới thiệu.

Giám đốc Ngô có chút kinh ngạc, thật ra cô ta cũng từng nghe thấy lời đồn về phương diện tính hướng của Phác tổng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ gặp được bạn trai của Phác tổng, lại còn được thẳng thắn giới thiệu cho.

Nhưng cô ta cũng rất nhanh bình tĩnh lại, mở lời khen ngợi: "Hai vị rất xứng đôi."

Hai chữ "xứng đôi" này lại lấy lòng Kim Thiện Vũ.

Vừa rồi cậu vẫn còn chút ngại ngùng, hiện tại lại từ vòng tay của Phác Thành Huấn ngẩng mặt lên, nhìn về phía giám đốc Ngô nở nụ cười.

"Cảm ơn."

Cậu vốn đã trông nhỏ hơn tuổi, lại khoác thêm áo khoác của Phác Thành Huấn, chẳng khác nào một cậu trai trộm mặc quần áo của người lớn, lúc cười còn lộ ra má lúm đồng tiền.

Giám đốc Ngô bỗng dưng bị đáng yêu trúng rồi.

Mãi cho đến khi rời khỏi thang máy, cô ta vẫn còn nghĩ thầm, cậu bạn trai này của Phác tổng rốt cuộc mới bao lớn, chắc không phải là còn đang đi học đấy chứ, vậy Phác tổng cũng thật là cầm thú.

.

Phác Thành Huấn cũng không biết, hình tượng của bản thân lại bởi vì Kim Thiện Vũ mà tràn ngập nguy cơ.

Mà dù hắn có biết cũng sẽ không quá để ý.

Hắn mang theo Kim Thiện Vũ vào phòng.

Là một căn phòng suite rất rộng, hắn ở sáu ngày, bên trong vẫn là lạnh tanh, cũng không có thêm bao nhiêu vật phẩm tư nhân.

Cửa vừa được đóng lại, Kim Thiện Vũ liền nhào vào lòng hắn.

Thể lực của Phác Thành Huấn đương nhiên mạnh hơn Kim Thiện Vũ rất nhiều, những vẫn là theo Kim Thiện Vũ ngã lên cánh cửa.

Áo khoác đen rơi xuống mặt thảm, nhưng chẳng có ai bận tâm.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: "Em nhớ anh lắm, hồi nãy ở bên ngoài không dám nói."

Trong đại sảnh có nhân viên công tác, vừa rồi trong thang máy lại có giám đốc Ngô, làm cậu phải nhịn nãy giờ.

Phác Thành Huấn vuốt tóc cậu, thấp giọng bảo: "Anh biết."

Hắn đương nhiên biết Kim Thiện Vũ sẽ nhớ hắn.

Hai người nhìn nhau chốc lát.

Kim Thiện Vũ khẽ nhón chân, môi dán lên môi Phác Thành Huấn.

Người yêu gặp nhau, cũng không làm gì khác, trước trao một nụ hôn dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip