52 - Thiên vị.

Kim Thiện Vũ vốn là một người tâm trí không kiên.

Chỉ vì một câu này của Phác Thành Huấn, lý trí của cậu gần như bị nghiền nát thành tro, suýt nữa đã sắc lệnh trí hôn thốt lên: "Nếu vậy em không đi nữa."

May là, tinh thần trách nhiệm xã súc lung lay sắp đổ của cậu đã ngăn lại cậu thốt ra câu nói này.

Nhưng một câu không nỡ xa cậu của Phác Thành Huấn, thật sự khiến cậu tâm hoa nộ phóng.

Phác Thành Huấn rất biết nói lời âu yếm, cũng biết ở những thời điểm khác nhau vỗ về cậu, nhưng lại rất ít khi thẳng thắn thừa nhận bản thân quyến luyến.

Điều này làm cho đôi mắt cậu không dằn lòng nổi mà bừng sáng ngọn lửa nhỏ.

Cậu ở trên mặt Phác Thành Huấn chụt chụt chụt hôn mấy cái, cam đoan rằng: "Em sẽ cố gắng về sớm, đi ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không hái hoa ngắt cỏ, mỗi ngày đều sẽ cùng anh video."

Cậu nâng bàn tay mang nhẫn đính hôn lên, chỉ thiên thề.

Phác Thành Huấn bị chọc cười.

Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Kim Thiện Vũ ra ngoài sẽ hái hoa ngắt cỏ, nhưng thật ra, hoa cỏ ở bên ngoài có khi sẽ tự chạy tới trêu ghẹo Kim Thiện Vũ.

Hắn hôn hôn Kim Thiện Vũ: "Anh biết."

Nụ hôn này lại không thể tách rời.

Hành lý của Kim Thiện Vũ còn nằm ở trên đất, bên trong bị ném vài chiếc áo khoác chưa được gấp lại, mặt nạ vẫn chưa cất vào, nhưng chẳng có ai để tâm tới.

Trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên phát ra tiếng hừ nhẹ đầy ái muội.

Đến lúc tách ra, Kim Thiện Vũ đã có chút thở gấp, gương mặt cũng trở nên ửng hồng.

Kỳ thật, thời gian bây giờ đã không còn sớm.

Cậu biết chính mình phải đi thu dọn đồ đạc, để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, nhưng cậu ôm lấy cổ Phác Thành Huấn, tựa như một chú gấu Koala, dù thế nào cũng không muốn rời khỏi người Phác Thành Huấn.

Cậu an tĩnh dựa vào lòng Phác Thành Huấn, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Gần đây, cậu thật sự có hơi lo được lo mất.

Nghĩ đến chuyện đi lãnh chứng cùng Phác Thành Huấn, cậu lại cảm thấy hoảng hốt, dù sao thì lãnh chứng rồi, hai người họ sẽ là chồng chồng hợp pháp, không thể thay đổi.

Sự sợ hãi này cũng không phải bởi vì cậu không muốn kết hôn với Phác Thành Huấn, mà giống như khi còn nhỏ đi nhận bài thi cuối kỳ, rõ ràng rất tin tưởng về thành tích của bản thân, nhưng vẫn luôn muốn kéo dài đến lúc công bố thành tích.

Cậu quá thích Phác Thành Huấn, tựa như mong mỏi một món quà đã lâu, đến lúc nó nằm trong tay cậu, cậu lại kích động đến mức tay chân như nhũn ra, không dám mở ngay, lo sợ rằng giây phút mở hộp quà ra, lại biết được tất cả chỉ là một giấc mộng.

Có đôi khi, cậu cũng sẽ nhớ lại lời Phó Giai Thụy nói ở bệnh viện, nói Phác Thành Huấn hoàn hảo tựa như một cái máy, dựa vào lòng trách nhiệm và sự kiên nhẫn, là có thể trở thành một người bạn trai hoàn mỹ, nhưng cố tình lại không biết cách làm thế nào để yêu một người.

Điều này luôn khiến cậu phải miên man suy nghĩ, thậm chí sợ hãi rằng Phác Thành Huấn lựa chọn cậu rồi, nhưng đến một ngày nào đó sẽ hối hận.

Nhưng hiện tại, cậu và Phác Thành Huấn thân mật dựa vào nhau, nghe thấy Phác Thành Huấn nói không nỡ để cậu đi công tác, cảm giác không yên ổn trong lòng cậu lại chậm rãi bình lặng.

Phác Thành Huấn đã thẳng thắn thừa nhận lưu luyến cậu như vậy, đã đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khóe miệng đều nhịn không được giương cao.

Cậu hiểu rõ hơn so với ai khác rằng, Phác Thành Huấn là một người ôn nhu lại ổn trọng cỡ nào.

Nếu Phác Thành Huấn đã quyết định cầu hôn cậu, chắc chắn là đã cẩn thận suy xét, sẽ không đổi ý giữa chừng.

Huống chi, Phác Thành Huấn lại tốt như vậy, cậu dù thế nào cũng sẽ không nhường Phác Thành Huấn cho người khác, cậu cứ lo trước lo sau cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lo sợ không đâu mà thôi.

Cậu dựa lên vai Phác Thành Huấn, chớp mắt nhìn Phác Thành Huấn, trông có vẻ như có chuyện muốn nói.

Phác Thành Huấn nghĩ cậu muốn làm nũng, sờ đầu của cậu, hỏi: "Sao thế?"

Mà Kim Thiện Vũ lại nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát, hỏi: "Em đi rồi anh sẽ nhớ em chứ?"

"Sẽ." Phác Thành Huấn trả lời vô cùng chắc chắn.

"Vậy em không có ở nhà anh sẽ ngoan ngoãn sao?"

Vấn đề này thật đúng là trẻ con.

Phác Thành Huấn cười cười, nhưng vẫn trả lời: "Sẽ."

Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm, tuyên bố: "Vậy thì để giúp anh chờ đợi không bị nhàm chán, chờ em về rồi, tụi mình đi lãnh chứng nha."

Cậu rõ ràng là rất kiên định khi nói ra những lời này, nói xong lại thấy hơi ngượng ngùng, dù sao thì hôm qua cậu vừa mới từ chối Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn ngẩn người, sau đó ôn nhu đáp: "Được."

Hắn không nghĩ tới Kim Thiện Vũ bỗng nhiên nghĩ thông, đồng ý cùng hắn đi lãnh chứng.

Hắn nhìn Kim Thiện Vũ có vẻ xấu hổ, thấy hơi buồn cười, thấp giọng hỏi: "Sao em lại đột nhiên đồng ý thế, lúc trước không phải muốn làm rùa đen nhỏ sao?"

Kim Thiện Vũ bất mãn cắn hắn: "Ai là rùa đen nhỏ."

Chút lực này đối với Phác Thành Huấn mà nói không đau không ngứa.

Hắn lại hỏi: "Không phải rùa đen nhỏ, vậy sao lúc trước em cứ hay viện cớ thế? Là anh có chỗ nào làm không tốt sao."

Kim Thiện Vũ nhanh chóng lắc đầu.

Đương nhiên không phải, Phác Thành Huấn ở trong mắt cậu là thiên hạ đệ nhất tốt.

"Không phải tại anh, là tự em thấy khẩn trương, cứ suy nghĩ miên man thôi." Cậu thành thật thừa nhận: "Nhưng bây giờ em đã nghĩ thông rồi."

Tầm mắt của Phác Thành Huấn dạo một vòng trên gương mặt cậu, nếu Kim Thiện Vũ không muốn nói, hắn cũng không gặn hỏi nữa.

Hắn nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, cùng cậu mười ngón đan xen.

Hắn nhìn Kim Thiện Vũ nói: "Thật ra anh cũng thấy hơi khẩn trương."

Kim Thiện Vũ nghiêng nghiêng đầu: "Anh khẩn trương cái gì?"

Người yêu thầm trở thành sự thật rõ ràng là cậu mà.

Phác Thành Huấn khựng lại, lông mi hơi rũ, che khuất cảm xúc trong mắt.

"Có lẽ em và anh kết hôn rồi, em sẽ phát hiện anh cũng không có hoàn mỹ giống như em tưởng tượng vậy." Phác Thành Huấn nhàn nhạt nói: "Em quá thích anh, luôn nghĩ về anh rất tốt, nhưng có lẽ anh cũng không tốt đến thế."

Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ, cậu không nghĩ rằng Phác Thành Huấn sẽ nói cái này.

Cậu khó hiểu nhìn Phác Thành Huấn: "Nhưng anh không cần hoàn mỹ, em cũng sẽ yêu anh nha."

Cậu nhịn không được mà cùng Phác Thành Huấn đếm đếm: "Anh cũng có chút tật xấu đó biết không, có cưỡng bách chứng, có chút thói ở sạch, những lúc tâm tình không tốt sẽ không thích nói chuyện, bận bịu làm việc là sẽ không lo cho bản thân."

Phác Thành Huấn: "......"

Vậy thật là xin lỗi.

Nhưng Kim Thiện Vũ rất nhanh lại bổ sung: "Nhưng em cũng có rất nhiều khuyết điểm nhỏ a, tính em chậm, thích ngủ nướng, thích vứt đồ lung tung, còn kén ăn. Chẳng phải anh vẫn quyết định muốn kết hôn với em sao."

Cậu theo bản năng cầm tay Phác Thành Huấn đặt lên ngực, giống như muốn thông qua phương thức này, để Phác Thành Huấn cảm nhận cậu là thật lòng.

Cậu nhìn Phác Thành Huấn cười cười: "Anh người này a, có lẽ từ nhỏ đã lấy được nhiều đệ nhất, cho nên cái gì cũng muốn làm tốt nhất. Nhưng làm bạn trai hay bạn đời cũng vậy, nó không phải là một công việc. Cho dù anh không lấy được điểm cao nhất, không quá hoàn mỹ, em vẫn sẽ cảm thấy anh chỗ nào cũng tốt, bởi vì em sẽ không có nguyên mà tắc thiên vị anh.

Trái tim Phác Thành Huấn như bị nhẹ nhàng đụng phải.

Thiên vị không có nguyên tắc, nghe giống như một chuyện ngang ngược lại vô lý, chỉ dùng cảm tính mà không quan tâm đến sự thật hay lý trí.

Nhưng có ai lại không hy vọng bản thân là người vĩnh viễn được thiên vị chứ.

Phác Thành Huấn nghĩ, ở chuyện yêu một người, Kim Thiện Vũ vĩnh viễn luôn chân thành, thẳng thắn thành khẩn, không hề lo sợ mà nâng trái tim chân thành cho hắn xem.

Hắn không bì kịp Kim Thiện Vũ.

Hắn ôm lấy Kim Thiện Vũ, thừa nhận: "Là anh suy nghĩ nhiều."

Kim Thiện Vũ rộng lượng đáp: "Không sao, ai mà chẳng là lần đầu tiên kết hôn, nghĩ đông nghĩ tây cũng bình thường."

Phác Thành Huấn nở nụ cười, lại cúi đầu hôn môi Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ lúc đầu còn nhớ tới hành lý vẫn chưa được sửa soạn xong, nhưng Phác Thành Huấn vừa cởi áo cậu vừa bảo đảm rằng: "Chờ lát nữa anh sẽ giúp em sửa soạn, ngày mai dì Tô cũng sẽ giúp em kiểm kê."

Cậu lập tức liền không có nguyên tắc mà nằm yên.

Kế tiếp chính là hơn mười ngày không thể gặp nhau, không làm nhiều vài lần thì sao được.

*

Nhưng sự thật chứng minh, túng dục là không đúng.

Hôm sau, lúc Kim Thiện Vũ bước lên máy bay còn cảm thấy eo đau vai xót, lén lút nhét một cái đệm nhỏ ở sau lưng mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Ngồi bên cạnh cậu là trợ lý và đồng nghiệp, hai người trêu ghẹo nhìn cậu, ái muội cười rộ lên.

Hiện tại, Kim Thiện Vũ đã rèn luyện ra một chút da mặt dày, nên đều xem như không thấy.

Thừa dịp máy bay vẫn chưa cất cánh, cậu nắm chặt chút thời gian cuối cùng nhắn tin cho Phác Thành Huấn, nội dung cũng không có gì dinh dưỡng, đơn giản chỉ là lời âu yếm tình chàng ý thiếp.

Cô trợ lý Thư Di ngồi bên cạnh uống nước trái cây lạnh, nhìn Kim Thiện Vũ cả người bong bóng màu hồng, cảm thấy thật sự rất khó thấu hiểu mấy cậu gay này.

Cô cũng phải chia xa bạn trai hơn mười ngày đó có được không, sao cô lại không có nhão nhão dính dính như vậy chứ?

Có thể học theo cô trở nên kiên cường ung dung hay không!

Cô lắc đầu, uống xong nước trái cây, dứt khoát đeo bịt mắt bằng lụa lên, cho đôi mắt nghỉ ngơi một chút, tránh để bị Kim Thiện Vũ lóe mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip