05. Không Thể

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Những tiếng lách tách nhỏ nhoi bên ngoài cửa kính không át nổi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cầu thang thoát hiểm. Sunoo vẫn ngồi đó, vùi mặt vào hai đầu gối, khóc đến kiệt quệ, như thể ba năm dồn nén vừa vỡ oà trong một khoảnh khắc.

Sunghoon đứng cách đó không xa. Anh không nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Trái tim anh như bị xát muối khi mỗi lần nghe tiếng nấc run rẩy kia. Thật lâu, rất lâu, anh mới cất bước, chậm rãi tiến lại gần bóng dáng nhỏ bé đang co ro ấy.

Sunoo không biết có người đang đến gần. Cậu chìm đắm trong cơn đau của riêng mình, từng ký ức cũ ùa về như cơn bão không thể kiểm soát, ánh mắt dịu dàng ngày ấy, những lời hứa vụn vỡ, và cái ngày Sunghoon quay lưng bước đi, để lại cậu đứng một mình giữa dòng đời chênh vênh, cùng hai từ "chia tay" lạnh lùng hơn bất cứ mùa đông nào.

Tại sao? Bao năm rồi, Sunoo vẫn không thể hiểu. Chỉ hai từ ngắn ngủi đó đã đủ để cắt đứt tất cả sao? Không một lời giải thích, không một lần quay đầu, không cho cậu cơ hội níu giữ hay giải bày.

"Sunoo..." Một giọng nói khàn đặc vang lên, rất khẽ, như một cơn gió lướt qua.

Sunoo sững người.

Giọng nói ấy... Cậu tưởng đã chôn vùi tận sâu trong trí nhớ. Cậu tưởng mình đã quên. Vậy mà chỉ cần nghe thấy, mọi lớp phòng vệ cậu dày công xây dựng đều sụp đổ trong thoáng chốc.

Sunoo ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước hoảng loạn nhìn về phía giọng nói. Trước mắt cậu, Sunghoon đang đứng đó, ánh mắt nhuốm một màu hối hận không thể che giấu.

"Anh..." Giọng Sunoo run rẩy, vỡ vụn như thủy tinh bị đập nát.

Sunghoon muốn bước tới, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Nhưng đôi chân anh như bị gắn chặt xuống nền đất lạnh buốt, không thể nào nhấc nổi.

Anh sợ.
Anh sợ nếu mình chạm vào Sunoo, cậu sẽ tan biến như một giấc mơ.
Anh sợ rằng, bản thân không còn xứng đáng chạm vào cậu nữa.

"Anh xin lỗi." Sunghoon thì thầm, ba từ nhẹ tựa lông tơ nhưng lại nặng trĩu như ngàn tấn đá đè lên lồng ngực anh.

Sunoo cười, một nụ cười méo mó, vừa đắng cay vừa chua xót. "Xin lỗi? Ba năm rồi, bây giờ anh nói xin lỗi, thì có ích gì?"

Nỗi oán giận dồn nén lâu nay bùng lên, nhưng giọng Sunoo vẫn nhỏ nhẹ, đau đớn hơn cả gào thét. Những giọt nước mắt mới lại trào ra, không thể kiểm soát.

Sunghoon siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, cố gắng kìm nén bản thân. Anh biết mình không có tư cách biện minh và càng không có quyền bắt Sunoo phải tha thứ.

"Ngày hôm đó..." Sunghoon nghẹn ngào, "Anh không thể làm điều gì khác được.."

"Không thể?" Sunoo bật cười, giọng cậu sắc như dao. "Anh nói chia tay chỉ trong hai từ, quay lưng đi, không lời giải thích, không một lần ngoái lại, đó gọi là 'không thể làm khác' sao?"

Sunghoon im lặng. Đôi môi anh mím chặt, ánh mắt trĩu nặng hối hận.

Anh nhớ như in ngày hôm đó, bố anh đã đưa ra một quyết định mà anh không thể tài nào từ chối, một con đường không cho phép tình cảm chen ngang. Anh sợ rằng nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa, bản thân sẽ không thể buông tay Sunoo. Anh chọn cách ra đi lạnh lùng, vì nghĩ rằng đau một lần sẽ tốt hơn kéo dài hy vọng mong manh.

Nhưng anh đã sai. Sai hoàn toàn.

Sunoo đã yêu anh bằng tất cả thanh xuân của mình. Cậu xứng đáng được tôn trọng, được giải thích, được chia sẻ. Không phải là một cú quay lưng nhẫn tâm như thế.

Anh đã tự tay đẩy Sunoo rơi vào vực thẳm cô đơn suốt ba năm qua.

"Anh biết..." Sunghoon khàn giọng, "Anh không xứng đáng được tha thứ."

Sunoo lau nước mắt bằng mu bàn tay, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh trân trối. "Nếu biết, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Từng câu từng chữ như mũi dao đâm sâu vào tim Sunghoon.

Anh gật đầu, đôi mắt tối sầm. "Nếu em muốn, anh sẽ biến mất."

Sunoo siết chặt nắm tay. Trái tim cậu gào thét muốn níu kéo, muốn hỏi anh tại sao, muốn nói rằng cậu nhớ anh biết bao nhiêu... Nhưng lý trí mạnh mẽ hơn. Cậu không cho phép mình mềm lòng. Không cho phép bản thân thêm một lần bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

"Đi đi." Sunoo khẽ nói, giọng run run.

Sunghoon nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt ấy là ngàn vạn điều muốn nói, là ngàn vạn sự tiếc nuối không kịp thốt ra. Anh quay lưng, từng bước nặng nề rời khỏi góc cầu thang lạnh lẽo ấy.

Sunoo nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lại trào ra, mặn đắng.

Anh đi rồi.

Lần này, chính cậu đẩy anh đi.

Có một nỗi đau còn tàn nhẫn hơn cả bị bỏ rơi đó là khi chính tay mình từ chối người mình yêu.

Sunoo ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, cố gắng hít thở trong tuyệt vọng. Cậu nhắm chặt mắt lại, tự nhủ rằng: Mình đã làm đúng. Mình phải bảo vệ bản thân. Phải mạnh mẽ. Không được phép mơ mộng thêm nữa.

Ngoài hành lang dài hun hút, bước chân Sunghoon vang vọng. Anh không dừng lại, cũng không quay đầu, nhưng mỗi bước chân như giẫm nát trái tim anh.

Anh biết mình đã mất Sunoo rồi.

Mất thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunsun