06. Lặng Im

Ánh đèn trắng hắt xuống bàn làm việc, phủ lên Sunoo một lớp sáng mỏng mảnh. Đã gần nửa đêm, văn phòng chỉ còn lại vài bóng người cặm cụi chỉnh sửa tài liệu. Sunoo cúi đầu nhìn màn hình, mắt nhòe đi vì mệt mỏi, nhưng cậu vẫn không cho phép mình dừng lại.

Bận rộn là cách duy nhất để Sunoo trốn chạy khỏi những xúc cảm đang gặm nhấm trái tim.

Nhưng dù có vùi đầu vào bao nhiêu con số, bao nhiêu bản kế hoạch, cậu vẫn không thể dập tắt được ký ức về ánh mắt ấy.

Ánh mắt vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Ánh mắt của người mà cậu những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.

Sunoo đưa tay lên che mắt, thở hắt ra một tiếng nặng nề. Mỗi lần nghĩ tới ánh nhìn của Sunghoon hôm đó, lồng ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Không phải vì giận, không phải vì hận. Mà là nỗi đau, nỗi đau tận xương tủy vì yêu thương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khoảng cách giữa hai người lại đã sâu đến mức có thể so sánh nó với rãnh Mariana, không thể bước qua..

"Kim Sunoo." Một giọng nói vang lên phía sau.

Cậu giật mình quay lại. Là trưởng phòng Woo. Ông ta trao cho cậu một xấp tài liệu dày cộp.

"Đây là dự án mới, cần người phụ trách chính. Tôi thấy cậu làm việc chăm chỉ, tôi đề xuất cậu làm lead cho phần này."

Sunoo sững người, không tin nổi vào tai mình.

Một thực tập sinh được lead dự án? Đây là cơ hội mà ai cũng thèm khát.

Trưởng phòng nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, bật cười.

"Yên tâm, phía trên đã gật đầu rồi. Tổng giám đốc trực tiếp phê duyệt đấy."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Sunoo.

Tổng giám đốc.

"Park Sunghoon ư?"

"Anh ta... phê duyệt?"

Cậu nắm chặt xấp tài liệu, cảm giác cay đắng tràn ngập trong khoang miệng.

Anh đang thương hại mình sao?

Hay đây chỉ là một cách bù đắp muộn màng?

Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không cần.

Không cần sự thương hại của anh.

Không cần sự áy náy của anh.

Không cần thêm bất cứ điều gì nữa.

Ngày hôm sau, cuộc họp khởi động dự án chính thức bắt đầu. Phòng họp đông nghịt, những gương mặt mới lẫn cũ đều chăm chú nhìn Sunoo , 1 thực tập sinh mới, lại dẫn dắt một dự án lớn, khiến không ít người tò mò và thì thầm bàn tán.

Sunoo đứng ở bục thuyết trình, ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, khiến gương mặt càng thêm tái nhợt.

Cậu ngước lên và ánh mắt lại lần nữa va chạm ánh mắt ấy.

Sunghoon ngồi ở vị trí cao nhất, lạnh lùng và uy quyền. Ánh mắt anh không còn dịu dàng như trong ký ức. Nó sắc lạnh, bình tĩnh, như thể giữa họ chỉ còn lại mối quan hệ cấp trên - cấp dưới xa cách.

Tim Sunoo khẽ run.

Cậu nghiến răng, tự ép mình phải mở lời.

Giọng cậu vang lên, ban đầu còn hơi run, nhưng càng lúc càng vững vàng. Những con số, chiến lược, kế hoạch đều được cậu trình bày rõ ràng, gãy gọn, khiến cả phòng phải im lặng lắng nghe.

Sunghoon cũng vậy.

Anh lặng lẽ nhìn Sunoo, không phải bằng ánh mắt của một tổng giám đốc với nhân viên, mà là bằng ánh mắt của một kẻ từng đánh mất báu vật quý giá nhất đời mình.

Từng lời Sunoo nói ra như một nhát dao, vừa sắc lạnh, vừa tuyệt tình. Không một lần cậu nhìn anh. Không một lần cậu do dự. Như thể, Sunghoon chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.

Sunghoon siết chặt tay dưới gầm bàn, đến mức khớp xương trắng bệch.

Khi Sunoo kết thúc phần thuyết trình, cả phòng vỗ tay lác đác. Một số người nhìn cậu với ánh mắt dò xét, nhưng cũng không thiếu những ánh nhìn trầm trồ, ngưỡng mộ.

Cậu cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng thu dọn tài liệu, bước ra khỏi phòng họp.

Không ai nhận ra, bàn tay cậu đang run lên bần bật.

Chỉ có Sunghoon, từ xa, dõi theo từng bước chân cậu, nhìn thấy tất cả.

Sunoo lao vào nhà vệ sinh tầng dưới, đóng sầm cửa lại.

Cậu thở hổn hển, cố kìm nén nước mắt nhưng nó cứ tuôn ra như vỡ bờ.

Không phải vì áp lực công việc.

Không phải vì ánh mắt soi mói.

Mà vì trái tim cậu đang đau đến mức không thở nổi.

"Thật ngốc..." Cậu lẩm bẩm, tựa lưng vào cửa, nắm chặt lấy ngực áo.

"Thật sự rất ngốc..."

"Mình và anh ấy không thể trở về với nhau như ngày trước được nữa.."

"Vậy tại sao mình lại còn mong đợi điều gì cơ chứ?"

"Tại sao khi ánh mắt anh chạm vào mình, trái tim vẫn còn đau nhói tột cùng."

Như một bản nhạc bị đứt quãng, âm vang vẫn còn đó, nhưng giai điệu đã chẳng thể trở lại được như xưa.

Chắc hẳn là vẫn còn yêu, vẫn còn thương..

Sunoo ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, ôm lấy đầu, để mặc nước mắt rơi không kiểm soát.

Chính lúc ấy, bên ngoài cánh cửa vẫn có 1 bóng hình luôn dõi theo em - Sunghoon.

Khi Sunghoon nghe được những lời thì thào của em mà lòng như  tờ giấy bị vò nát một cách không thương tiếc.

Anh ngồi bệt xuống cánh cửa, gương mặt tái nhợt, ánh mắt ngập ngừng.

Anh đã cố kiềm chế nước mắt nhưng không thể..

Cứ như thế, giọt nước mắt của Sunghoon cũng bắt đầu rơi xuống..

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi cứ thế mà rơi liên tiếp.

Cả hai đối lưng nhau, nhưng tim thì lại đang run rẩy trong cùng một nhịp đập hỗn loạn. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là cánh cửa, chỉ là một cánh cửa mỏng manh ngăn đôi hai con người, gần trong gang tấc mà xa xôi đến nhói lòng. 

"Em đang tổn thương đến vậy... sao?" – Sunghoon nghĩ thầm, tay nắm chặt mép áo vest. Anh đã từng là người đẩy Sunoo ra khỏi cuộc đời mình chỉ bằng hai chữ chia tay. Vậy nên giờ đây, khi thấy cậu đau đớn, anh không biết mình có tư cách gì để bước vào mà an ủi nữa.

Bên trong, Sunoo đang khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ bị lạc trong đêm đông, không còn ai bên cạnh, không còn nơi để bám víu.

Tiếng khóc nghẹn từ trong phòng vang vọng tới tai Sunghoon, anh cắn chặt môi đến mức bật máu cùng với đôi mắt đỏ hoe. Và rồi, giọng nói nghèn nghẹn ấy lại tiếp tục vang lên thêm 1 lần nữa.

"Sunghoon à... Em ghét anh lắm... Anh biết không? Em ghét cái cách anh biến mất... không một lời hỏi han. Em đã nghĩ em sẽ ổn... Nhưng em đã sợ đến chết đi được, anh có hiểu không? Em phải chống chọi một mình với tất cả... "

Trong lòng anh như có một trận gió lặng thổi qua. Thứ gì đó vỡ vụn, không phải từ tiếng nức nở của Sunoo, mà từ chính sự bất lực trong anh, khi không thể làm gì để kéo cậu ra khỏi vùng tối ấy. Họ ngồi đối lưng như thế gần một giờ. Nhưng chính trong khoảnh khắc yên lặng ấy, điều gì đó đã len lỏi trở lại. Không phải tình yêu, cũng chưa hẳn là tha thứ. Mà là sự tồn tại của một người bên kia cánh cửa. Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Sunghoon từ từ đứng dậy. Anh nhìn cánh cửa một lần cuối, rồi rời đi mà không quay đầu. Sunoo vẫn ngồi yên, đôi mắt khô lại, nhưng lòng thì nhẹ đi một chút. 

Cậu không biết Sunghoon đã rời đi từ bao giờ. Nhưng hơi ấm phía sau lưng đã tan biến, để lại một khoảng trống mơ hồ...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunsun