08. Sụp Đổ
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều mùa đông, khiến Sunoo giật mình. Cậu đang ngồi ở ban công tầng mười hai của tòa nhà Park Group, ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm cam nửa gương mặt cậu. Điện thoại cứ rung không ngừng, nhịp rung kéo dài như gõ thẳng vào lồng ngực cậu một nhịp điệu chẳng lành.
Cậu nhìn màn hình: "Bệnh viện Trung tâm Jinsan".
Cậu bắt máy, giọng nghẹn lại không hiểu vì lạnh hay vì nỗi bất an vô hình:
"... Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng trầm ấm, nhưng chậm rãi và đầy ái ngại:
"Xin hỏi... có phải cậu là Kim Sunoo, con trai của bệnh nhân Kim Hana?"
Sunoo siết chặt điện thoại. Cậu không trả lời, chỉ hít vào một hơi thật sâu.
"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo... Mẹ của cậu... đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Ầm.
Thế giới như sụp đổ trước mắt cậu.
Bầu trời trước mặt vốn đang trải đầy ráng chiều ấm áp bỗng trở nên nhòe nhoẹt, tan chảy thành một màu xám tro.
Cậu đứng dậy quá vội, suýt đánh rơi điện thoại. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, rồi là tiếng bước chân chạy gấp gáp qua dãy hành lang dài hun hút, xuyên qua những ánh nhìn tò mò và những lời gọi mà cậu không còn nghe rõ.
Chuyến xe về Jinsan trong đêm tối lạnh buốt là chuyến xe dài nhất đời cậu.
Đôi mắt cậu ráo hoảnh nhìn ra ô cửa kính phủ sương mù. Mọi âm thanh trong xe đều trở nên xa xôi, nhạt nhòa như lớp khói mỏng phủ lên ký ức. Mẹ đã từng nắm tay cậu thật chặt, bảo rằng: "Dù cuộc đời có thế nào, nếu có mệt quá, thì hãy về nhà con nhé. Mẹ sẽ luôn ở đây và chờ con.." Thế mà, bây giờ ,căn nhà ấy đã không còn nữa.
Ký ức ùa về như một cuộn phim quay chậm, từng thước một nhói lên trong lòng. Bữa cơm có mẹ cười, những lần mẹ lặng lẽ khâu lại áo cũ cho cậu, những lần mẹ nấu món canh rong biển dù chẳng phải sinh nhật ai... Tất cả đều hiện lên như để dằn vặt, để cào xé, để khiến cậu không thể nào tha thứ cho chính mình vì đã không ở bên mẹ trong giây phút cuối cùng.
Xe vừa dừng lại, cậu lao khỏi cửa, chạy như thể nếu nhanh thêm chút nào đó, cậu sẽ có thể níu giữ một điều gì chưa mất hoàn toàn.
Nhưng cánh cửa nhà tang lễ vẫn im lìm. Những bóng người mặc áo tang cúi đầu trong im lặng. Mùi nhang khói nồng nặc và lạnh lẽo xộc vào mũi khiến cậu choáng váng.
Và rồi... cậu thấy mẹ.
Trái tim Sunoo như vỡ vụn.
Chiếc quan tài gỗ sẫm màu nằm lặng lẽ giữa gian phòng, bên trên phủ tấm khăn trắng. Hình ảnh mẹ mỉm cười trong khung ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh, như một cú đấm mạnh vào tâm hồn đã rách nát.
"Mẹ..." Cậu gọi trong tiếng nấc, tiếng gọi vỡ ra như thủy tinh rơi vỡ, sắc lạnh và đau đớn. Đôi chân cậu khuỵu xuống.
Không còn ai đáp lại.
Không còn hơi ấm để nắm lấy tay cậu.
Không còn ai xoa đầu và nói rằng: "Sunoo à, đừng khóc..."
Cậu khóc như một đứa trẻ.
Người thân trong họ hàng đến dắt cậu đứng lên, người ta an ủi, người ta bảo cậu phải mạnh mẽ... Nhưng những câu từ ấy chỉ như gió lướt qua da thịt. Sunoo chẳng thể nghe gì, chẳng thể cảm được gì ngoài khoảng trống khổng lồ đang gào thét trong tim.
Tang lễ diễn ra trong hai ngày, nhưng với cậu, mọi khoảnh khắc đều dài như thế kỷ. Cậu đứng bên linh cữu gần như cả ngày không ăn uống, ánh mắt vô hồn nhìn làn khói trắng lững lờ. Mỗi vòng hoa, mỗi lời chia buồn, mỗi tiếng tụng niệm... đều là lưỡi dao cứa vào vết thương chưa kịp liền da.
Người đến, người đi.
Còn cậu thì vẫn ở đó, nhỏ bé, đơn độc, như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa sa mạc trắng.
Lễ hạ huyệt diễn ra vào buổi sáng ngày thứ ba, trời bất ngờ đổ mưa lất phất. Cậu cầm ô đứng cạnh hố sâu, nơi người ta từ từ hạ cỗ quan tài xuống lòng đất lạnh. Lúc tiếng đất đầu tiên rơi xuống, Sunoo chợt quỵ gối. Một bàn tay vội vã đỡ cậu dậy là chú họ từ xa đến.
Nhưng người cậu muốn dựa vào nhất... lại không hề xuất hiện.
Sunghoon không đến.
Không một bóng dáng quen thuộc nào giữa đám đông.
Cậu đã hy vọng.
Hy vọng một điều không tên rằng anh sẽ đến, sẽ đặt tay lên vai cậu, hoặc chỉ đơn giản là đứng từ xa và để cậu biết: "Anh vẫn còn nhớ đến cậu."
Nhưng không.
Cũng tốt thôi.
Sunoo lau nước mắt bằng tay áo tang, siết chặt quai túi đeo chéo. Sau tang lễ, cậu trở về căn phòng trọ cũ, nơi từng là chốn đi về ấm áp giữa Seoul phồn hoa.
Nhưng nỗi đau chẳng dừng lại ở đó.
Chủ nhà đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng như thể những mất mát của cậu chẳng là gì với đời sống thực dụng này.
"Tiền nhà của cậu đã quá hạn ba tháng, Sunoo à. Tôi đã cho gia hạn rồi. Nhưng giờ tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi cần phòng đó cho người thuê mới."
Sunoo đứng lặng, gió đông quất vào da thịt đã mỏng manh nay càng lạnh giá.
Cậu cúi đầu, xin thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Nhưng người đàn bà chỉ lắc đầu, ánh mắt chẳng mang chút thương cảm. "Nếu cậu có người thân, hãy nhờ họ. Còn nếu không thì tôi xin lỗi."
Đến cả căn phòng chưa từng đủ ấm đó... giờ cũng quay lưng với cậu.
Cậu dọn đồ trong lặng lẽ. Chỉ có vài bộ quần áo, vài cuốn sách, một chiếc ảnh mẹ đã úa màu và vài món đồ lặt vặt.
Trời đã tối khi cậu bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ. Gió rít qua tai, và tuyết bắt đầu rơi.
Sunoo kéo chiếc vali cũ nát, đi vô định giữa dòng người hối hả. Chẳng ai nhìn cậu, một bóng dáng gầy gò, đôi mắt đỏ hoe, lang thang giữa Seoul hoa lệ mà tàn nhẫn.
Cậu ngồi xuống bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa, ôm lấy hai đầu gối. Mọi thứ dường như đều rời bỏ cậu. Chỉ còn gió lạnh, tuyết trắng, và tiếng tim đập lạc lõng giữa thành phố xa lạ.
"Sunoo?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng, dịu dàng mà khàn đặc, như vừa chạy đến.
Cậu không quay lại. Chỉ rùng mình khẽ.
"Sunoo à, sao em lại ở đây?"
Lần này, là một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Bàn tay quen thuộc từng vuốt tóc cậu mỗi khi cậu mệt mỏi. Bàn tay từng buông ra, và để cậu trôi giữa biển người.
Cậu không đáp.
Chỉ siết chặt vali hơn, như thể muốn giấu đi những yếu đuối, những tủi nhục.
"Em không còn nơi nào để về nữa đúng không?" Sunghoon ngồi xuống bên cạnh. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt anh cũng đỏ hoe.
"Đừng thương hại tôi," Sunoo khẽ nói, giọng run rẩy. "Anh không cần phải giả vờ quan tâm đâu."
"Anh không giả vờ," Sunghoon trả lời, lặng lẽ. "Anh biết mình sai... và nếu em cho phép, anh muốn sửa sai."
Sunoo cười khẽ, nụ cười đắng chát hơn cả gió đông. "Chúng ta không còn là gì của nhau, anh quên rồi à?"
Sunghoon không đáp, chỉ mở áo khoác và nhẹ nhàng phủ lên vai cậu. "Về nhà với anh đi. Ít nhất... em không cần phải ngủ giữa mùa đông như thế này."
Cậu im lặng.
Lâu thật lâu.
Rồi Sunoo gục đầu lên đầu gối, thì thầm như trong mơ: "Em chỉ muốn mẹ còn sống..."
Sunghoon siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi nhẹ giọng, như đang nói với chính mình: "Anh biết. Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."
Cuối cùng, Sunoo không từ chối nữa.
Anh dìu cậu đứng dậy, kéo vali, và đưa cậu về biệt thự.
Căn nhà vẫn lạnh lẽo, nhưng lần này, trong từng bước chân của cậu, có một hơi ấm đang dần nhen nhóm.
Không phải là tha thứ.
Nhưng có lẽ... là một khởi đầu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip