16. Ánh Mắt

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua những ô kính cao tầng của tòa nhà Park Group, phản chiếu lên sàn nhà lát đá sáng bóng. Văn phòng lại bắt đầu một ngày làm việc mới với tiếng gõ bàn phím rì rầm, tiếng giày cao gót và những lời chào nhau nhỏ nhẹ lúc sáng sớm.

Sunoo bước vào công ty trong bộ sơ mi trắng và áo ghi-lê xám nhạt. Mái tóc cậu hôm nay được chải gọn, thoang thoảng hương thơm dịu của xà phòng. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là ngoại hình chỉn chu, mà là... đôi mắt.

Một đôi mắt trong veo, sáng ngời và có chút gì đó như đang mỉm cười.

Và không phải chỉ có mình Sunoo thay đổi.

Tổng giám đốc Park Sunghoon – người nổi tiếng là trầm tĩnh, ít biểu cảm, dạo gần đây đã có những điều khiến nhân viên bắt đầu thì thầm với nhau. Như hôm nay, khi vừa bước vào thang máy, ánh mắt anh liền khẽ dừng lại nơi góc phải, nơi Sunoo đang bối rối cúi đầu chào.

Chỉ một tích tắc thôi, Sunghoon khẽ nhếch môi cười. Nụ cười nhẹ đến mức có thể bị bỏ lỡ nếu không nhìn kỹ, nhưng Sunoo thấy, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như một cậu học sinh lần đầu được người mình thích mỉm cười.

Giờ nghỉ trưa, Sunoo vừa từ căn tin lên văn phòng, trên tay là túi sandwich và một hộp sữa nhỏ. Cậu tính ngồi ăn nhanh ở bàn làm việc vì chiều còn có bản thuyết trình với khách hàng. Nhưng khi mở ngăn kéo, cậu sững lại.

Một hộp cơm gọn gàng, bên trên dán tờ ghi chú nhỏ:

"Đừng ăn đại khái như vậy. Ăn cái này đi. – S.H"

Sunoo tròn mắt, nhìn quanh như sợ có ai đang dõi theo.

Không ai.

Cậu nhón tay cầm tờ giấy lên, áp vào má mình như một đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng.

Sunghoon lúc ấy, từ phòng làm việc riêng nhìn qua lớp kính mờ, bắt gặp dáng vẻ ấy, khẽ cong môi.

"Thật ra... chỉ cần thấy em cười như vậy là đủ rồi." Anh lẩm bẩm, tay vẫn giả vờ ký vào đống tài liệu.

Buổi chiều hôm đó, nhóm của Sunoo có buổi họp với một đối tác khó tính từ Nhật Bản. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi trình bày, Sunoo vô tình nói nhầm một từ tiếng Anh quan trọng, khiến cả phòng im bặt.

Một giây im lặng kéo dài, và cậu bắt đầu cảm thấy mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.

Nhưng trước khi mọi người kịp đánh giá hay phán xét, giọng nói trầm thấp, rõ ràng của Sunghoon vang lên:

"Ý bạn ấy là streamline, đúng không, Sunoo? Cách dùng khá hay. Cảm ơn em vì ý tưởng."

Sunoo ngẩng đầu, ánh mắt hai người gặp nhau.

Cậu không nói nên lời. Nhưng trong đáy mắt là sự biết ơn vô cùng.

Tan làm, khi thang máy đang từ tầng cao dần trôi xuống sảnh, cả hai vô tình cùng bước vào một khoang. Không có ai khác. Chỉ Sunoo và Sunghoon, cùng tiếng nhạc nhẹ từ hệ thống loa.

Sunoo hơi bối rối, nhưng lần này, cậu không cúi đầu nữa. Cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt Sunghoon đang nhìn mình.

"Cảm ơn anh... chuyện lúc chiều." Cậu nói nhỏ.

Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt nâu sâu thẳm khẽ ánh lên sự dịu dàng.

"Anh chỉ không muốn em cảm thấy một mình."

Thang máy dừng ở tầng trệt. Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa chưa kịp mở ra, Sunghoon nhẹ nhàng nghiêng người, thì thầm bên tai:

"Và Sunoo này... hôm nay em cười rất đẹp."

Trên đường về biệt thự, Sunoo ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Dòng xe cộ trôi đi, còn trong lòng cậu, một dòng cảm xúc mới đang lớn lên từng ngày.

Không phải là một tình yêu cuồng nhiệt, cũng không phải mê đắm đến mức quên lý trí. Mà là thứ tình cảm đến từ những quan tâm giản dị, những ánh nhìn dịu dàng, và cả... những nụ cười lặng lẽ chỉ dành cho nhau.

Sunoo đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình.

Nơi đó, nụ cười vẫn còn đọng lại – và tim cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, lại thấy háo hức chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunsun