Chương 2:Cuốn Tiểu Thuyết


Vào khoảng hơn 45 phút sau,phía bên ngoài ô cửa sổ nhỏ cũng đã giảm bớt,không còn ào ạt như ban nãy nữa.

Sunoo đang nằm trên chiếc giường màu trắng tinh khôi đang nghịch điện thoại cũng nhìn ra cửa sổ,thấy tuyết đã bớt cũng bật dậy,nhanh chóng mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài và choàng thêm chiếc khăn quàng cổ bằng len mà mẹ đã mua cho em từ năm ngoái.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong hoàn toàn chỉ chờ mỗi việc xuất phát tiến thẳng tới chỗ ký tặng là xong.

Thì bất chợt một tiếng kêu ở dưới tầng trợt đã vang lên.

-"Sunoo à,mau đi mua đồ cho mẹ,mau lên"

Tiếng kêu của mẹ em vừa tắt âm thì em cũng đã tắt nắng.

Em ngã gục xuống chiếc giường của mình không còn một tí sức sống nữa.

-"Này,có nghe mẹ nói không hả mau xuống đây."

-"SUNOO,KIM SUNOO!!!"

Nghe xong em tự động bật dậy chạy cái vèo xuống nhà không để bà phải nói tới tiếng thứ 3

Trên đời này có 3 thứ Sunoo sợ nhất,1 là mẹ,2 cũng là mẹ và 3 cũng vẫn là mẹ.

Khi em vừa đặt chân từ cầu thang của tầng 1 xuống sàn nhà của tầng trợt,tiếng chửi của bà Kim lại vang lên.

-"KIM SUNOO!,con có bị gì về lỗ tai không mà gọi mấy lần cũng không thèm trả lời một câu vậy hả"

Em không trả lời mà cái mặt cứ bí xị ra làm bà Kim đã nóng máu giờ lại còn gấp đôi hồi nãy nữa.

-"NÀY SUNOO!!!!!!"

Bà vừa gọi tên em với một cái âm lượng phải nói là rất lớn đủ để hàng xóm khu này nghe hết.

Sau khi nghe tiếng gọi từ bà mặt em cũng bắt đầu tái xanh lại với đôi tay run rẫy và giọng nói lấp bấp.

-"m...mẹ...mẹ từ...từ đừng...nó...nóng mà"

-"đi mua một bịch đường,một bịch muối,4 quả trứng về đây nhanh lên"

Không để bà phải nói thêm lời nào Sunoo chạy với tốc độ max level đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

----------------------

Khi đã mua xong tất cả đồ của mẹ dặn em từ cửa hàng tiện lợi bước ra với một túi đồ cùng với một hộp mintchoco mà em cực kì yêu thích.

Hai chân bước đều nhau mỗi chân một bước,chân trái đi trước chân phải đi sau cùng với đôi giày của cậu đang mang tạo ra tiếng kêu "lạch cạch,lạch cạch".

Vừa đi em cũng vừa mở điện thoại ra xem cũng đã hơn 7h30 giờ này buổi kí tặng cũng đã kết thúc,Sunoo với khuôn mặt tràn đầy thất vọng đi về nhà.

-"hiếm lắm mới có thể gặp anh ấy vậy mà lại đánh mất cơ hội này"

---------------

"Cạch" tiếng cửa nhà vừa được mở ra em đặt đồ mẹ đã kêu mình mua lên bàn rồi chạy đến ghế sofa cùng hộp mintchoco tên tay bắt phim lên vừa ăn vừa coi để quên đi nỗi buồn của mình.

Bà Kim Thấy đứa con trai duy nhất của mình từ khi về nhà đã thấy bày cái khuôn mặt bí xị đó thì cũng nhanh nhẫu hỏi han vài câu.

-"Sunoo,sau mặt con cứ như cọng bún thiêu vậy cười lên cái xem nào"

Em cũng quay đầu lại đối mắt với mẹ mình rồi cười một cánh không thể nào giả trân hơn.

-"hôm nay có khách đến đấy đừng có mà đem cái bản mặt bị xị của con ra mà đón khách đấy nghe chưa"

Em quay lại nhìn bà một cái rồi chỉ đáp một câu "con biết rồi" rồi lại quay về phái TV.

"Ding Dong,Ding Dong"

Vị khách mà mẹ em vừa nhắc xong vậy mà đã tới,mẹ kêu em ra mở cửa cho khách vào,Kim Sunoo với cái khuôn mặt bất thần nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc sofa rồi tiếng lại cánh cửa.

"Cạch" tiếng của cái cửa được mở ra,hai đồng tử của em lại được giảng hết cở thêm một lần nữa.

Vì cái người đang đứng trước mặt bây giờ là...

----------
Hế nhô các bạn,chương 1 được viết vào 29-08-24 mà bây giờ 2025 rồi tôi mới up cái chương 2 thôi đó trời xin lỗi mn nhiều nhen vì lúc đó tôi viết xong cái chương 1 thì cái tôi bị lười quá tính tầm mấy ngày sau thì up chương 2 mà giờ hơn mấy tháng luôn rồi tôi mới up kkkk,vì đây là chiếc fic đầu tay của tôi á nên mong có gì sai sót chưa hộp lí thì các bạn góp ý giúp tôi nha.cảm ơn các bạn moa moa =)) .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip