Chương 3
Hang ổ ở cửa hàng massage mới vừa bị bưng đi nên Kim Thiện Vũ thất nghiệp, trừ việc mấy khách quen ngẫu nhiên tới kiếm nó thì không còn mối nào, mà tiền trong túi thì ngày càng vơi đi. Nhưng nó nhất quyết không chịu làm ở nhà, càng không muốn dẫn khách về nhà, chứ đừng nói là nó sẽ dẫn khách đi ra nhà nghỉ để mua phòng, vì vậy mấy cái đơn hàng càng ngày càng ít đi. Nó âm thầm tính toán, thật keo kiệt mà. Mỗi ngày trôi qua quạnh quẽ muốn chết, nói nghèo túng cũng không đến nỗi nhưng mỗi tháng còn phải đúng hạn gửi tiền về quê, tiền thuê phòng lại sắp đến kỳ thanh toán, Kim Thiện Vũ nhìn trời thở dài, mọi chuyện đúng là xúi quẩy đến cùng mà.
Khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi vì thế Phác Thành Huấn nhàn rỗi đến phát chán, như mọi ngày đi đến tiệm xăm của Ngũ Dụ Kha chơi đánh bài.
Kim Thiện Vũ thèm được xăm mình từ lâu rồi. Hồi nó còn ở dưới quê ngoài miền Bắc có một thợ xăm mình là người giang hồ mở tiệm ở đó, nó còn quyết tâm muốn học thử, nhìn những máy móc trong tay kia vẽ ra đủ màu sắc rực rỡ đầy chuyên nghiệp, chạm lên trên cánh tay đến sống lưng rồi xăm xuống đùi, nó cảm thấy trong quá trình thiêng liêng đó phải cẩn thận từng chút một mới vẽ ra hình xăm. Nhưng nó không có tiền, điều này như một ngọn lửa cháy lên tiêu diệt ý tưởng của nó. Mà lúc đó nhà quá nghèo, nó cũng lười nghĩ nhiều như vậy, đóng cửa lại rồi bắt một chiếc xe đi đến tiệm xăm.
Chủ tiệm xăm kia tên là Ngũ Dụ Kha, bọn họ từng ở trên giường làm qua hai lần cũng vì vậy mà Kim Thiện Vũ biết, nó chịu không nổi những sở thích của anh ta, đó là chuyện anh ta thích mang dụng cụ tình thú lên giường chơi SM, Ngũ Dụ Kha cũng ngại nó không chịu nổi mấy trò kích thích này nhưng cũng may là nó thủ dâm bằng miệng cũng giỏi, trên giường phối hợp khá ăn ý nên ấn tượng về nhau cũng không đến nổi kém.
“Xăm chỗ nào?”
Ngũ Dụ Kha đeo bao tay vào, nghiêng đầu hỏi nó.
Kim Thiện Vũ kéo áo lên cao, chỉ vào chỗ sườn eo, nói: “Chỗ này nè.”
“Xăm hình mạch máu, màu đỏ nha, rồi kéo dài đến đây.” Ngón tay nó di chuyển từ cái xương sườn bên trái kéo đến xương hông, cuối cùng dừng lại ở xương hông cách bụng nhỏ một hai centimeters.
Việc xăm hình mạch máu này nó đã sớm bàn bạc với Ngũ Dụ Kha, mẫu này nó từng nhìn thấy vài lần nhưng họa tiết khá nhiều nên không thể nhớ kỹ.
Ngũ Dụ Kha yên lặng nhìn tay nó đặt ở trên eo khoa tay múa chân chỉ đến chỉ lui, làn da của Kim Thiện Vũ trắng nõn lớn lên lại thanh tú, từ sườn eo cũng có thể thấy rõ đường nét của xương sườn, nếu vẽ thêm vài đường nét đỏ diễm lệ, khi lên giường mở rộng chân rồi cong eo sẽ tạo nên một khe hẹp, đủ gợi tình.
Anh tiến lên nắm lấy eo của nó xách đến trên giường xăm, thuận đường mà ăn vụng sờ soạng một tí, cái eo nhỏ thon như vậy nếu không phải từng trải qua súng đạn thật thì không thể tưởng tượng được trên giường có thể nhiệt tình đến như vậy, cơ thể nó mềm dẻo nên muốn tư thế nào thì làm tư thế đó, con mẹ nó kiếp thật chứ!
“Cởi áo rồi nằm lên đó.”
Ngũ Dụ Kha tìm trong ngăn kéo được một mẫu vẽ đẹp đưa cho nó xem, nói: “Xem lại lần nữa đi, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu làm.”
Kim Thiện Vũ nhận mẫu vẽ, không chút thất vọng thậm chí còn cảm thấy mẫu này đẹp đến mức vượt qua sự mong đợi của nó. “Không thành vấn đề, bắt đầu đi anh.”
Ngũ Dụ Kha đeo bao tay, lấy dụng cụ rồi bắt tay vào công việc.
Nửa người trên Kim Thiện Vũ đã cởi trần, nói: “Anh có thể làm xong trong ngày hôm nay không?”
Ngũ Dụ Kha nghiêng đầu nhìn thời gian: “Có thể.”
“Ừm.”
Kim Thiện Vũ ngửa đầu nhìn Ngũ Dụ Kha đến gần, tư thế này của nó đối diện với cổ anh nên nhìn thấy được một vết giống bị cắn, vết thương còn chưa kịp kết vảy.
“Anh ơi, cổ anh bị gì vậy?”
“Bị chó cắn.”
Ngũ Dụ Kha lạnh nhạt đáp.
Con mẹ nó lừa ai vậy, Kim Thiện Vũ ở trong lòng độc miệng lẩm bẩm, người này nói dối đến cả bản nháp cũng không cần, nói không chừng là tình nhân nhỏ bé nào đó cáu kỉnh lưu lại dấu vết. Hừm! Trong lòng Kim Thiện Vũ có chút xúc động cũng không biết yêu tinh nào lớn mật như vậy, dám trèo lên người Ngũ Dụ Kha cắn vào cổ anh ta, giỏi thật đấy.
Một ván bài kết thúc, Phác Thành Huấn từ trong đám người ồn ào kia đi ra, miệng ngậm điếu thuốc nghĩ ra ngoài hít thở, vừa mới đi ra liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách vách. Hắn phun điếu thuốc ra rồi tiến gần lại nhìn, không phải Kim Thiện Vũ thì là ai đây.
Chuyện này thật hiếm thấy, nghèo đến kêu ra tiếng cũng có tâm tình nhàn rỗi đến tới đây xăm mình à.
“Thắng rồi?” Ngũ Dụ Kha nghe thấy tiếng bước chân, mùi khói thuốc lá thoang thoảng trên người hắn, anh ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn người đang đến, hỏi.
“Không thắng, hôm nay xui.” Phác Thành Huấn phủi khói rồi đi đến bên cạnh Ngũ Dụ Kha, bực bội đáp, cúi đầu liền thấy nó không mặc áo đang nằm ở trên giường, làn da trắng nõn bọc lấy khung xương lởm chởm, trên xương sườn có một một đường đỏ hồng, nhìn thế nào cũng có cảm giác thật bệnh hoạn.
Phác Thành Huấn nhàn nhạt liếc mắt nhìn nó đang nhắm chặt đôi mắt, nói: “Không có tiền để trả tiền thuê nhà à, vậy mà có tiền xăm mình?”
Kim Thiện Vũ nghe được giọng Phác Thành Huấn trong một giây thôi nó liền muốn giả chết, đơn giản là nhắm mắt lại rồi giả bộ ngủ, kết quả liếc mắt một cái liền bị hắn vạch trần.
Nó cam chịu mở mắt ra thì thấy bản mặt dỗi chết người không đền mạng của Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ bị chế giễu trong tối ngoài sáng, đâm tới nó đau sống lưng. Lời nói láo này còn chưa ủ ấm trong lòng nó này đã bị vạch trần toạc ra. Xu cà na ghê, tính cho lắm vào mà nó lại không đoán ra được hai con hàng này biết nhau.
Hắn da mặt dày tiếp lời: “Ai mà không chút lòng hư vinh*.”
Ngũ Dụ Kha hạ vai xoay cổ, nói: “Biết nhau à?”
“Càn quét ổ mại dâm theo pháp luật mà làm việc. Đây là con quỷ xui xẻo nhất sa lưới.”
“Làm rồi à?” Khó mà nói rằng câu này của hắn đầy ẩn ý, Ngũ Dụ Kha cười khẽ, đầu không nâng động tác trong tay không ngừng, đau đớn càng ngày càng rõ ràng nhưng Kim Thiện Vũ cố chịu đau cắn môi.
Phác Thành Huấn không nói lý, tùy ý khảy tàn thuốc lên gạt tàn trên bàn thuận tay ấn xuống, một làn khói ở trong miệng và từ trong cánh mũi bay ra, hắn hé miệng thổi sạch mới nói: “Anh làm rồi?”
Thực khó mà để bắt chuyện vậy mà cũng không thể nói uyển chuyển, Phác Thành Huấn không quan tâm việc phải nói chuyện một cách tinh tế với anh ta, hắn biết lúc trước hai người bọn họ có lẽ đã từng làm chuyện đó, tự nhiên có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Dựa trên phẩm chất của Ngũ Dụ Kha nói không chừng có thể bắt đầu nói với hắn về công phu trên giường của Kim Thiện Vũ như này như thế nọ.
Hai người đàn ông này đang xem nó không tồn tại sao.
“Áu ——” Một đường dài nữa lại được vẽ xong, ở trên xương sườn có thêm một vệt hồng, Kim Thiện Vũ không kìm được mà la thành tiếng.
Lúc này Phác Thành Huấn mới bố thí một ánh mắt nhìn lại.
“Đẹp không cảnh sát Phác?”
Phác Thành Huấn trả lời một câu cho có lệ: “Tôi nhìn không ra.”
Không có được đáp án Kim Thiện Vũ cũng không giận, vui cười hớn hở nói: “Sau khi xăm xong chúng ta lên giường rồi chậm rãi xem, có được không?”
Phác Thành Huấn chết lặng, lười đến không muốn phản ứng, xem ra cứ mười lăm phút nó không lẳng lơ thì sẽ chết mất, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nó thôi cũng đoán được nó chỉ có cái miệng dẻo, đoán chắc khi lên giường chân mềm đến không thể nhanh nhẹn được.
Ngũ Dụ Kha vừa buột tóc vừa nói: “Hắn không thích bị chọc ghẹo.”
Kim Thiện Vũ không thèm nghe lời y nói, nghiêng mặt nhỏ giọng nói y: “Anh Ngũ, em đang nói nghiêm túc đó.”
Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một thanh niên mới vừa ngủ dậy nên tóc tai có chút bù xù, mùa hè nóng đến như vậy còn mặc một bộ đồ đen, chỗ duy nhất được hở tí da thịt là ở cổ, mà chỗ đó còn dán vài miếng băng keo cá nhân, cho dù là vậy vẫn không che được vết loang lổ. Cậu nghiêng đầu mệt mỏi dựa vào cánh cửa nhìn bọn họ, trên mặt còn dính vài vết máu.
Cậu đứng một lát, lúc đi tới thì câu đầu tiên là gọi “Anh ơi.”
Sau đó lập tức đi về chỗ Ngũ Dụ Kha.
Nhiệt độ trong không khí rất thấp, một luồng khí làm người không thoải mái quấn quanh cậu ta. Ánh mắt cậu ta bực bội và chán ghét như bóng ma bước ra từ trong bóng tối.
Một tiếng “Anh” của cậu ta gọi lại bị Ngũ Dụ Kha xem như không khí đạp xuống chân, anh ta cố tình lạnh lùng với cậu nên giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Bị Ngũ Dụ Kha ngó lơ không nể mặt, Ngũ Cảnh Sân cũng không nổi giận mà đi đến bên người anh trai mình gần đến một mức không thể gần hơn nữa, ánh mắt nồng cháy rơi xuống và dừng lại trên người anh trai của cậu thuận đường thưởng thức, liếc mắt liền thấy Kim Thiện Vũ đang nằm trên giường được anh trai mình sờ tới sờ lui, cậu không lên tiếng, mặt không cảm xúc mà nghiêng đầu nhìn miệng vết thương trên cổ Ngũ Dụ Kha rồi liếm một chút, thế quái nào lại khiến Kim Thiện Vũ nhìn mà cảm thấy thật gợi đòn.
Ngũ Dụ Kha né tránh nhưng đã quá muộn, lại bị chó liếm. Lạnh lùng buông một câu ra lệnh đuổi khách.
“Tỉnh rồi thì cút.”
Lý Yên ban đầu không hiểu, sau đó mới hiểu ra cái trên cổ cái gọi là “Chó cắn” thì ra chính là kiệt tác của người này.
Phác Thành Huấn xoay người trở về bàn đánh bài, Kim Thiện Vũ lưu luyến ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của người nọ giống như hy vọng người kia quay đầu lại vậy, nhưng nó lại bị Ngũ Dụ Kha ra lệnh bắt nó nằm xuống để tránh ảnh hưởng đến động tác của anh ta.
Ngũ Cảnh Sân không cút đi mà nửa ý định rời đi cũng không có. Cậu ta trực tiếp kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Ngũ Dụ Kha, không chơi di động cũng không nói lời nào, tựa lưng vào ghế với ánh mắt cũng không mấy thân thiện, không chớp mắt nhìn hình xăm của mình.
“Anh, khi nào thì anh mới xăm cho em?”
Cậu ta nhìn hình xăm mạch máu trên sườn eo Kim Thiện Vũ vẫn chưa hoàn thành, rồi nhìn thấy ngón tay của Ngũ Dụ Kha không ngừng vuốt ve trên da nó, khớp xương xinh đẹp cử động không nhịp điệu, bàn tay đeo bao tay kia lộ ra nửa cổ tay, có vẻ như cậu ta đã tưởng tượng đến hình ảnh anh mình dùng bàn tay này giúp cậu ta. Trên khóe môi cậu ta treo ý cười, nói: “Anh mà chạm vào em như thế này thì em cứng mất.”
Trong cổ họng cậu ta phát ra giống như chứa đầy khói bụi, khàn khàn lại trầm thấp. Rất giống như khi xong việc rồi làm một điếu thuốc gợi cho người ta liên tưởng đến âm thanh đó.
“Đến lúc đó cậu tự giải quyết sao?”
Kim Thiện Vũ đang nằm ở trên giường bị sờ đến run rẩy.
Ngũ Dụ Kha nghe cậu ta nói lời này từ trạng thái chết lặng cho đến khi lỗ tai đầy kén nên anh ta tự động miễn nhiễm như không có gì, coi như cậu ta đang đánh rắm.
Nhưng đúng là không thức thời mà, Ngũ Cảnh Sân không dừng lại càng không hiểu cái gì gọi là việc đang chuyển hướng tốt thì nên dừng, vậy mà còn từng bước xâm phạm đến giới hạn.
“Anh à,” Anh ta hơi hơi cúi người sát xuống, tầm mắt dừng lại trên chiếc giường xăm không rộng rãi, nói: “Bắn lên mặt sẽ tức giận sao?”
Ngũ Dụ Kha dừng động tác trên tay lại.
Anh ta buông máy móc trong tay, cởi bao tay đặt sang một bên, nhìn Kim Thiện Vũ rồi để lại một câu sau đó lập tức đứng lên đối diện với Ngũ Dụ Kha, giây tiếp theo đã trực tiếp xách cổ áo cậu ta từ ghế lôi ra ngoài.
Ngũ Cảnh Sân không kịp đứng vững thì đã bị anh ném ra ngoài, anh đi vòng qua cậu tiến về phía trước lạnh lùng ném xuống hai chữ.
“Lại đây.”
Giọng anh ta có chút khản đặc cuồn cuộn lửa giận.
Ý tứ này là muốn vào bên trong đi giải quyết, Kim Thiện Vũ thăm dò ngẩng đầu thấp thấp nhìn theo bóng dáng bọn họ, nhìn Ngũ Cảnh Sân không có một chút nào là hổ thẹn hay không tình nguyện, cũng không thấy cậu ta tức giận khi bị nắm chặt, cứ thế mà cất bước đuổi theo người kia.
Ước chừng tầm năm phút sau Kim Thiện Vũ mới nhìn thấy Ngũ Dụ Kha từ trong phòng đi ra, mày nhíu lại với vẻ mặt không giấu được vẻ bực bội.
Một lần nữa y mang bao tay vào, cầm lấy dụng cụ tiếp tục công việc.
Rất mau tiến vào trạng thái, Kim Thiện Vũ quan sát trong chốc lát, không có gì khác thường kim đâm cũng không đau so với lúc vừa mới làm, thử mở miệng thăm dò kêu một tiếng “Anh Ngũ”.
“Đau lắm à?” Ngũ Dụ Kha hỏi.
“… Có chút.”
Xung quanh lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu, không có ai đánh xong một ván bài sẽ đi ra ngoài hút thuốc đổi gió, cũng không còn ai thình lình từ trong phòng chui ra nói lời cợt nhả sao bay đầy trời, trên eo đã bị làm lâu như vậy rồi, nhưng đau vẫn là đau, tóm lại nó có thể nhịn. Kim Thiện Vũ chán muốn chết nhìn lên trần nhà đến xuất thần, nghĩ không biết Phác Thành Huấn bài đánh xong chưa, có phải đã sớm rời đi rồi hay không.
Lăn lộn cả buổi, xăm xong thì trời đã tối rồi.
Kim Thiện Vũ thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc, cái eo này đã sớm không phải là của nó. Tuy rằng nói là nằm nhưng bởi vì đang xăm nên nó không dám cử động. Vài tiếng đồng hồ bị dày vò thật sự là không dễ dàng, không dễ dàng mà.
Ngũ Dụ Kha cầm gương nhỏ đưa cho nó: “Nhìn xem được chưa?”
Nó gấp gáp chộp lấy gương hướng về phía sườn eo mà xem, một đường mạch máu đỏ rực từ xương sườn thứ nhất kéo dài đến bụng nhỏ, đường nét tinh tế rõ ràng, hình xăm hai bên không đồng đều kéo dài, vẻ đẹp đó như ăn sâu vào da thịt. Bừa bãi lại kiềm chế mà leo lên xương sườn của nó, những đường nét mảnh mai tinh tế mà lại còn có sức hút mãnh liệt tôn lên làn trắng nõn, một vẻ đẹp chuẩn bệnh hoạn.
Mà màu đỏ này giống như tạo cảm giác máu đang ứa ra từ eo.
Giống như một giọt máu đang chảy trong huyết quản, bất cứ nơi nào nó đi qua đều bị nhuốm màu đỏ tươi.
Kim Thiện Vũ gần như dựng ngón tay cái, tự đáy lòng nói: “Thật là giá trị.
“Mặc quần áo vào rồi về.” Ngũ Dụ Kha đem quần áo của nó ném qua, nó nhanh nhẹn mặc vào vui vẻ thanh toán tiền.
Thời điểm chuẩn bị rời đi, Kim Thiện Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi đến vách ngăn, nó muốn liếc mắt nhìn xem Phác Thành Huấn còn ở đó không.
Ngũ Dụ Kha ra cửa hít thở thấy Kim Thiện Vũ đang dựa vào cạnh cửa, đáng lẽ nó đã rời đi từ sớm nhưng không, trên trán chỉ hận không thể khắc ba chữ “không cam lòng”, tâm tư đã ghi rõ như ban ngày.
Anh ta châm điếu thuốc, gọi Kim Thiện Vũ lại: “Hắn chưa đi.”
Trái tim Kim Thiện Vũ lúc này mới đập bình thường trở lại, nó đi đến gần vách ngăn, cửa chỉ hé một khoảng nhỏ, vừa mới vén rèm lên đã ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm, xộc thẳng vào xoang mũi nó. Nếu nó không hút thuốc lá có lẽ đã bị mùi khói này làm cho chóng mặt nhức đầu. Trong làn sương khói mù mịt đấy nó nhìn thấy Phác Thành Huấn, thế là nó vòng qua mấy người đàn ông cao lớn thô kệch để vai trần, đi đến cạnh hắn.
Phác Thành Huấn từ trong sòng bài ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt Kim Thiện Vũ có chút nôn nóng.
“Xong rồi à?” Hắn hỏi.
Vốn dĩ Phác Thành Huấn không có tâm tư để tiếp tục việc này, hắn cũng không phải trà trộn vào đây đánh bạc, hắn hỏi nó một câu đơn giản rồi đứng lên chuẩn bị đi.
Còn chưa kịp đứng dậy đã bị Mập Mạp bên cạnh ngăn lại, trên gương mặt xẹt qua một tia sáng như bát quái chiếu yêu: “Ui, tình nhân nhỏ đấy à?”
Kim Thiện Vũ thuận thế đi lên ôm lấy cánh tay của Phác Thành Huấn, luồng tay xuống nắm lấy tay hắn làm nũng, vẻ mặt còn lộ chút oán trách. Phác Thành Huấn ghét bỏ không muốn nhìn, tạm chấp nhận xưng hô này của hắn, hướng về Mập Mạp nói: “Mày chơi tiếp đi, tao phải về trước nên không chơi tiếp được.”
“Đi mau đi mau, đừng có ở nơi này làm chướng mắt. Ai ui tao nói này, khi dễ người không có bồ là không được đấy.” Mập Mạp thấy thế vui vẻ nói cười, đẩy Phác Thành Huấn đi, còn nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi phòng.
Đi ra khỏi đám người ồn ào phức tạp kia thì bên ngoài trời đã tối hẳn, mấy cây đèn đường thưa thớt đang mệt mỏi sáng dần lên, nhìn chúng có vẻ đã cũ, ánh đèn lại mờ tịt, miễn cưỡng thì có thể nói là thấy được đường đi.
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn trăng thấy trăng khuyết một góc, vầng sáng rơi vào trong đáy mắt thế là đôi mắt nó cũng ánh lên rõ một vòng trăng.
Chỉ là bóng đêm không như ý người, trên đường nhỏ không thấy một bóng người, Phác Thành Huấn đi ở bên cạnh nó im lặng không nói, nó chỉ mặc một cái áo đơn bạc ngắn tay nên khi gió thổi qua khiến cả người lạnh nổi da gà.
“Cảnh sát Phác.” Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng ngời: “Anh về trễ như vậy có phải là đang đợi tôi đúng không?
“Không.” Phác Thành Huấn nghe xong muốn cười, cảm thấy thật vớ vẩn, hắn thật sự muốn cầm đao rạch từng lớp vào da mặt nó để xem đến tột cùng gương mặt này có bao nhiêu lớp.
Sau khi rẽ vào góc ngoặt rồi đi vào hẻm nhỏ, Phác Thành Huấn mở miệng một lần nữa. Hắn cố ý chọc ngoáy vào lời nói dối của mình để xem nó tròn méo như thế nào.
“Tiêu tiền xong rồi à?”
Kim Thiện Vũ không nói, bước chân dừng lại.
“Có nhà để về không?”
Phác Thành Huấn lại hỏi, Kim Thiện Vũ không biết trả lời làm sao, không tự tin mà đáp lại: “Thật sự là không còn tiền đâu sếp Phác ạ.”
Vẻ mặt nó đầy chân thành, thiếu chút nữa liền móc túi quần ra cho hắn xem, kết quả là bị hắn khinh thường lạnh nhạt.
“Dưới cầu vẫn thừa một chỗ.”
Hắn thật sự để cho nó ngủ cùng với mấy kẻ lang thang đó à.
Ngõ nhỏ khá tối, sau lưng chỉ có mấy ngọn đèn dầu lẻ loi chiếu ra từ hai căn nhà, càng đi về trước thì bóng đêm có như càng kéo dài lại phải đi sâu vào trong, thậm chí tối đến nỗi không thể thấy rõ lẫn nhau. Thời gian khi vào đêm thật u ám giống như có thể dựa vào bóng tối để che dấu điều gì đó. Từ trong bóng đêm sâu thẳm của ngõ nhỏ chảy ra một ít âm thanh sột soạt, có thể nhận ra đó là giọng nam trầm thấp xen lẫn tiếng phập phồng rên rỉ của phụ nữ, Kim Thiện Vũ nghĩ thầm bọn họ dám chơi dã chiến ở trong ngõ nhỏ à, thật đúng là quá giỏi.
Phác Thành Huấn lại làm ra vẻ như không nghe thấy, nghiêng người đối diện với nó, đáy mắt đen nhánh so với bóng đêm càng đen hơn.
“Tính sổ trước đã.”
“Hôm nay diễn rất giống,” Phác Thành Huấn túm lấy cổ áo nó về phía trước, lạnh giọng chất vấn: “Giả vờ đáng thương cho ai xem đấy?”
Kim Thiện Vũ vô cớ bị kéo, còn bị hắn nắm chặt đến cả người nó đứng không vững, thiếu chút nữa va vào người hắn, cách tầm hai nắm tay thì cổ họng nó đã bị bàn tay hắn chặn lại.
“Cảnh sát Phác,” Kim Thiện Vũ không nhịn được mà khụ khụ hai tiếng, nói: “Hiểu lầm rồi.”
“Trước tiên bỏ tay xuống, rồi từ từ nói chuyện được không cảnh sát Phác?”
Phác Thành Huấn lười nghe nó nói nhảm, một đống chuyện vô nghĩa vì mười câu thì hết chín câu là dối trá: “Trong miệng cậu có câu nào là thật?”
Kim Thiện Vũ không phục, nói: “Tôi muốn bị anh làm, là thật đó.”
Nó cố tình nhấn mạnh trọng tâm vào câu đó, xuống giọng kéo dài, nằm yên mà câu dẫn mê hoặc hắn.
Phác Thành Huấn buông lỏng tay, Kim Thiện Vũ lảo đảo va vào tường, bỗng dưng tiếng rên rỉ ở cuối hẻm trở nên mãnh liệt, âm thanh trầm thấp khàn khàn, hổn hển hòa cùng với tiếng rên rỉ có vẻ sốt ruột, giọng hai người kia điên đảo quyện với nhau.
Phác Thành Huấn lúc này không thể giả vờ không nghe thấy được nữa, một phen lấy ôm eo Kim Thiện Vũ, ôm nó vào trong lòng ngực, Kim Thiện Vũ thấp hơn hắn rất nhiều nên lỗ tai nó dán lên ngực hắn còn nghe được trái tim hắn đang mạnh mẽ đập, hắn cúi xuống cắn lỗ nó, một loại cảm giác bị bắt giữ chiếm lấy Kim Thiện Vũ.
Thế này thì thật sự kích thích quá, lỗ tai thì bị hắn cắn trong miệng, mông bự của nó cứ như thế lại bị hắn xoa, này không phải là muốn làm ngày tại chỗ chứ, Kim Thiện Vũ cảm thấy thấy lúng túng, nó không có lá gan để chơi dã chiến.
Nó chống tay lên ngực hắn, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Đừng ở chỗ này mà.”
Phác Thành Huấn chỉ muốn giỡn với nó, không nghĩ sẽ làm chuyện này. Có chuyện gì mà nó không dám? Lời nó nói toàn những điều lẳng lơ thính bay đầy trời mà lúc này còn giả bộ làm thiếu nữ thuần khiết.
“Ra khỏi ngõ nhỏ thì đến nhà tôi.”
“Đến đó à?”
Nó cầu mà còn không được.
Khu cư dân cũ nát đến nỗi ngọn đèn ngoài hiên cũng đã hỏng rồi, lớp bụi trên cầu thang dày cộm đến mức có thể bán được mấy trăm đồng, nếu còn để mấy túi rác này ở trước cửa thì có thể sinh ra dòi bọ. Kim Thiện Vũ bắt lấy Phác Thành Huấn một đường sờ soạng đi trong bóng tối, nó cảm thấy khao khát đến chảy ra nước, hấp tấp dừng lại ở lầu ba.
Phác Thành Huấn móc chìa khóa ra mở cửa, cửa mới vừa mở ra Kim Thiện Vũ đã bị hắn kéo vào nhà, vội vàng bật đèn lên, người bị đẩy lui vài bước, cuối cùng ngã ngồi trên sô pha, Phác Thành Huấn chống cánh tay đè ở trên người nó, Kim Thiện Vũ túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, ở bên tai hắn hỏi: “Có bao cao su không?”
Phác Thành Huấn kéo cổ áo rồi nắm chặt lấy cổ tay nó rồi kéo xuống mở cúc áo đến giữa ngực.
“Có rất nhiều bao cao su.”
Phác Thành Huấn lấy từ trong túi quần một cái bao cao su màu tím, từ ngăn kéo bàn trà bên cạnh lấy một chai gel bôi trơn chưa mở ra dưới ánh mắt khó hiểu của Kim Thiện Vũ.
“Vãi nồi, anh luôn mang theo cái này bên mình à?”
Kim Thiện Vũ ra vẻ phê phán, nói: “Cảnh sát nhân dân ra vẻ đạo mạo.”
Phác Thành Huấn không có tâm trạng cùng nó cãi cọ, tay hắn từ bên eo luồn vào hướng lên trên xốc quần áo nó lên đẩy đến cánh tay của nó, hai đầu vú phơi ra bên ngoài, Kim Thiện Vũ hơi thẳng lưng đón ý hùa theo động tác của hắn đưa bàn tay rảnh rỗi cởi áo sơ mi, nhưng nó lại vội vàng muốn cởi quần áo hắn thật nhanh, khó khăn lắm mới kéo được vai áo xuống trượt theo cổ tay Phác Thành Huấn rơi xuống dưới đất. Cơ bụng rắn chắc xuất hiện trước mắt nó, vai rộng eo hẹp toàn là cơ bắp săn chắc múi nào ra múi đó, không nghĩ tới khi không mặc lại càng câu dẫn đến thế, Kim Thiện Vũ xém chút nữa đã không chảy máu mũi.
Lòng bàn tay Phác Thành Huấn đặt tay eo nó vuốt ve, sờ đến những hình xăm nhợt nhạt cảm giác như chúng đang nổi lên giống như mọc thành một bụi gai lộn xộn, xúc cảm lúc này càng thêm chân thật, hắn đưa mắt nhìn xuống một màu đỏ tươi sống động và chói mắt.
Hắn cúi đầu dán vào vành tai của Kim Thiện Vũ duỗi người hé miệng liếm lên trái cổ nó, hỏi: “Hôm nay bị sờ sướng đến vậy sao?” Tay dựa theo hình xăm mà mò xuống sờ đến xương hông của nó, luồn vào quần rồi xuống thêm chút nữa, dùng ngón tay khiêu khích dương vật đang cương cứng của nó.
Kim Thiện Vũđã không thể chịu nổi mà rên rỉ vài tiếng, ngón tay hắn thô ráp nên chỗ có hình xăm với những nơi bị hắn sờ khiến nó đau.
“Muốn anh… Nhiều hơn.”
Phác Thành Huấn nhớ tới hình ảnh của Kim Thiện Vũ nằm ở đó xăm hình của hôm nay, ngón chân hơi cuộn tròn lại, bụng nhỏ eo hẹp, đùi non nhất định rất mềm, khi xăm bị đau nó sẽ dùng cái đầu lưỡi đỏ tươi để liếm môi, lúc ngửa đầu ra thì đường cong ở giữa cần cổ xinh đẹp nhô lên trái cổ sẽ chuyển động, khi nó nuốt nước bọt, đầu vú phấn hồng đứng thẳng trước ngực, một đường cong từ eo kéo dài đến bụng nhỏ giống như một góc cạnh của ngọn núi nhỏ xinh đẹp lởm chởm đá.
Con mẹ nó, hắn hăng hái vl.
Hắn liên tục làm những động mãnh liệt như muốn hung hăng nghiền lên da thịt nó, gặm đến nỗi hai đầu vú của nó sưng tấy lên, còn đem dương vật thô to của hắn ném lên gương mặt xinh đẹp này để nó liếm, hắn muốn nhìn thấy nó đỏ bừng mặt nuốt tinh dịch, muốn đem cái miệng chỉ biết nói dối này lấp kín lại, muốn làm đến khi nó khóc lóc van xin.
Phác Thành Huấn nắm chặt mặt nó vỗ vỗ vài cái, Kim Thiện Vũ bị ép phải nhìn thẳng mặt hắn nhưng trên đỉnh đầu một chiếc đèn, ánh đèn chiếu vào khiến nó không thoải mái mà híp mắt lại, nó chống khuỷu tay đỡ thân mình chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn túm lấy mà kéo xuống, hắn nắm chặt cổ tay nó đưa xuống lưng quần, nghe được Phác Thành Huấn bảo: “Tự hiểu.”
Hắn nói xong rồi đưa một tay kéo lấy eo Kim Thiện Vũ, tay khác lại không ngừng trêu chọc dương vật đang cương cứng bị gò bó trong lớp quần kia, đũng quần của nó bị căng thành một khối, hắn cố tình xem dáng vẻ này của nó liền cảm thấy thật thú vị.
Kim Thiện Vũ hai tay đặt ở lưng quần hắn, dục vọng như thủy triều dâng lên giữa hai chân nó, Kim Thiện Vũ liều mạng muốn kẹp chân. Lại bị bàn tay hắn ngăn cản không cho nó kép chân. Nửa người dưới kiềm nén cảm giác khó chịu, tay nó có chút run rẩy gấp đến mức muốn mở miệng cắn.
Sau nửa ngày cuối cùng cũng cởi hết nút áo, Kim Thiện Vũ nôn nóng ném tất cả đồ trên người xuống đất, chúng rới xuống sàn nhà tạo ra một tiếng vang lớn, khiến không khí trong phòng càng thêm gợi tình và ẩm ướt.
Phác Thành Huấn đưa mắt nhìn nó, từ trong cổ họng phát ra ý cười trầm thấp. Ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn xuống thì thấy quần của Kim Thiện Vũ đã thấm ướt một mảng.
Kim Thiện Vũ bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn như thiêu cháy, nó nâng eo duỗi tay muốn cởi quần mình ra, mới vừa đụng tới lưng quần đã bị Phác Thành Huấn bắt lấy, hai tay nó bị kéo lên đầu giường khóa chặt. Nó bị giam không thể động đậy, tay còn lại của hắn thì trực tiếp sờ xuống khe hẹp giữa hai chân nó, dương vật của hắn đâm vào mông nó.
“Phác Thành Huấn, đừng làm tôi như vậy…”
Nhưng từ đáy lòng Kim Thiện Vũ không ngừng mắng chửi: “Muốn làm thì làm nhanh đi, còn cọ cái gì nữa.”
Đây là lần đầu tiên nó trực tiếp gọi tên hắn, khóe mắt còn hơi ửng hồng. Xem ra dáng vẻ khi bị xem thường nhóc lẳng lơ thật dễ nhìn.
Hắn dùng một tay lột quần dài lẫn quần lót của nó cũng bị kéo xuống đến cẳng chân, nửa người dưới bỗng chốc lạnh run vì gió lạnh thổi qua. Dương vật trần trụi nhẵn bóng ngẩng đầu lên, Kim Thiện Vũ không kịp cảm thấy thẹn đã bị Phác Thành Huấn nắm vào lòng bàn tay mà di chuyển, hắn chơi xấu ma sát quy đầu của nó khiến tinh dịch sền sệt nhanh chóng trào ra. Kim Thiện Vũ chịu không nổi cái trò này của hắn, chuẩn bị trước khi làm gì mà lâu quá, không bằng cứ trực tiếp làm luôn đi. Cũng không biết nó có phải là loại người không ăn được nho thì nói nho xanh hay không, nhưng con mẹ nó sướng quá! Bàn tay hắn nóng bỏng lại còn dùng sức, mồ hôi ẩm ướt chảy dọc theo cánh tay chảy lên dương vật đang phơi ra của nó, con mẹ nó, thật muốn dùng tay hắn để thủ dâm.
Phác Thành Huấn thả lỏng tay Kim Thiện Vũ, hắn di chuyển xuống phía người nó, một bên vừa vuốt ve vừa dùng tay đâm vào lỗ nhỏ của nó làm dầu bôi trơn bôi chảy đầy trên ngón tay hắn, lỗ nhỏ thật tham lam co rút vội vàng nuốt lấy ngón tay hắn.
Trước sau bị kích thích và tra tấn làm Kim Thiện Vũ hoảng loạn muốn kẹp chân lại, muốn cùng nhau làm cũng không được, tần suất đâm vào rút ra càng lúc càng nhanh, ở mặt sau lại nhét thêm một ngón tay mà chín nông một sâu đụng vào tuyến tiền liệt, khoái cảm tích lũy chồng lên khiến nó kích động muốn bắn, tim Kim Thiện Vũ đập như sấm bên tai vang “thình thịch” trong lồng ngực, cảm giác choáng váng ngắn ngủi cùng với ảo giác khiến dương vật của nó mất khống chế, dưới thân nhớp nháp tinh dịch hòa quyện với dục vọng, đột nhiên nó bắn tinh.
Tinh dịch vương lên sô pha và dính trên tay Phác Thành Huấn, còn dính lên bắp đùi của nó, xung quanh toàn là mùi tinh dịch tanh nồng, nó hổn hển thở, đầu ngón tay bắt lấy cánh tay Phác Thành Huấn trở nên trắng bệch, hai chân nó run nhè nhẹ sau khi cao trào lúc bắn tinh. Kim Thiện Vũ còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên có cái gì đó đánh vào tinh hoàn, nó cắn răng cúi đầu thì nhìn thấy tên Phác Thành Huấn biến thái này đã dùng dương vật thô to của hắn đánh lên chỗ kia của nó.
Tinh dịch trên quy đầu ướt át nhỏ xuống, rơi xuống kẽ tay đang căng ra của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn liếc mắt nhìn một cái, động tác va chạm không dừng, một tay đặt ở bên đùi non của nó lau ít tinh dịch tanh nồng rồi đặt bên môi nó.
“Liếm.”
Kim Thiện Vũ bị hắn làm đến hoảng loạn, trời xui đất khiến mà tự mà liếm tinh dịch của chính mình, nó muốn mở miệng mắng người, một chữ chưa kịp phun đã bị hắn bẻ ra hai chân đặt lên trên eo, xé áo mưa đeo vào dương vật rồi liền nhích người hướng vào kẽ mông nó mà cắm, nhắm chính xác lỗ nhỏ của nó mà hung hăng đâm vào.
Không có cơ hội mở miệng còn bị Phác Thành Huấn cưỡng chế tính cạy miệng ra, trong miệng nó tràn ngập mùi vị tinh dịch, nước miếng theo khóe môi chảy xuống.
Phác Thành Huấn cảm thấy cái này tư thế khiến cơ thể không đủ thoải mái nên trực tiếp nâng chân nó lên trên đặt lên trên vai, hai chân Kim Thiện Vũ bị ép phải mở rộng, giữa hai chân là cảnh xuân trần trụi, từ góc độ này hắn nhìn xuống không sót gì một thứ gì.
Lỗ nhỏ của Kim Thiện Vũ hưng phấn đến mức co rút lại, bởi vì bước dạo đầu không quá vội vàng nên gel bôi trơn chảy từ lỗ nhỏ tràn ra ngoài, Phác Thành Huấn chợt có ý nghĩ táo bạo rằng hắn muốn đem nguyên cây cắm vào nhưng hắn chỉ có thể vào được một nửa.
Hắn cúi đầu xuống cắn đầu vú nó, đầu vú bị đầu lưỡi liếm đến ướt đẫm, dưới ánh đèn vàng ấm áp thì vật kia trơn bóng chảy nước, một màu đỏ ửng gợi tình phủ lấy bao quy đầu, chỗ đó của nó đã sớm sưng đến đứng lên, đáng thương vậy mà không được ai an ủi.
“Thoải mái không?” Phác Thành Huấn vừa cắm vừa hỏi nó.
“Chậm một chút, Phác Thành Huấn.” Kim Thiện Vũ đau đến cắn chặt răng, trên người nó ửng hồng vì nhuốm màu tình dục, rên rỉ: “A… con mẹ nó…”
Tất nhiên Phác Thành Huấn không chậm dù chỉ một chút, giống như hắn không nghe thấy nó nói nên tiếp tục miệt mài đẩy eo tấn công. Khóe mắt Kim Thiện Vũ ửng đỏ, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy xuống chảy qua nốt ruồi lệ chí của nó, đẹp đến quái lạ.
Vậy mà Kim Thiện Vũ vẫn quật cường không chịu xin tha.
Sau khi thay đổi vài tư thế, từ sau lưng ôm lấy nó mà làm, mặt đối mặt ngồi ở trên đùi hắn làm, nó thật sự rất đuối và mệt. Lồng ngực phập phồng không ngừng tràn ra vài tiếng rên rỉ, từng tiếng từng tiếng một dừng ở bên tai hắn cào lên lửa dục trong người hắn.
Nó hoảng loạn bắt lấy cánh tay hắn rồi lại đưa ra phía sau mà ôm lấy tấm lưng săn chắc cào thành từng vết đỏ, nó ngửa đầu ra sau không ngừng thở hổn hển rồi lần mò đến ngực hắn, đầu lưỡi liếm láp rồi cọ xát đầu vú màu nâu của hắn, nó chủ động mở chân ra câu chặt lấy vòng eo của hắn mà ôm cổ tiếp tục cắn mút.
Khoái cảm giống như sóng triều mà cách một chút lại đánh thêm một đợt sóng mới, từng đợt từng đợt mà đánh nó tan nát trong biển dục rồi trôi dạt lên bờ cát, cả người nó chứa trọn dương vật, nó bị hắn bắn vào lỗ nhỏ khiến bụng nhỏ căng tròn lên, nó co rút rồi rùng mình và từng bước từng bước bị hắn đưa lên một vòng cao trào mới.
Sướng đến tê dại, nó còn tưởng rằng mình đang ngụp lặn trong cơ thể hắn nữa.
Khi nó cho rằng cuối cùng thì Phác Thành Huấn cũng chịu buông tha cho nó thì cơ thể nó lại chịu thêm đợt chấn động mới.
Nó bị hắn làm đến choáng váng nhưng nó không ngăn được khoái cảm chết tiệt này, Kim Thiện Vũ căng cứng người, hai chân kẹp lấy cổ hắn xin tha: “Ông xã, nhanh quá.”
“Gọi ai vậy?” Phác Thành Huấn véo cằm nó, giọng khàn khàn xen chút kiềm nén hòa với dục vọng ướt át, cũng không biết hắn có tức giận hay không.
Thôi toang! Kim Thiện Vũ đột nhiên tỉnh táo, nó lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Nó còn tưởng rằng mình đang nằm trên cái giường ở tiệm massage kia bị Phác Thành Huấn đối xử như đĩ điếm.
Ve vãn sai người rồi, mất hết cả mặt mũi.
Đổi lại, nó bị hắn trả thù một cách thô bạo. Hắn bóp cổ nó rồi bắt nó quỳ để dùng miệng ngậm hàng của hắn, nói muốn tiếp tục chuyện lần trước còn chưa làm xong.
Hắn còn đẩy eo đong đưa để nhét vào sâu trong miệng nó, đem cái miệng nhỏ này chứa trọn dương vật và xem đấy là lỗ nhỏ mà đưa đẩy không ngừng, Kim Thiện Vũ ‘ưm ưm’ nuốt xuống hàm hồ nói không thể sâu nữa, thời điểm rút còn bị cái đó cạ vào môi hồng đã sưng.
Kim Thiện Vũ bị làm đến mức muốn tan thành từng mảnh, cả người không có chỗ nào nguyên vẹn vì bị véo và cắn mút, dấu vết để lại trải rộng từ cổ đến xương quai xanh, bả vai xuống đùi non, tất cả bị hắn nắm ra màu xanh tím. Kết quả Phác Thành Huấn vẫn không buông tha cho nó, thời điểm ở trong nhà tắm vẫn còn ôm chặt lấy nó từ phía sau làm một hồi.
Nó thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Từ trong phòng tắm đi ra liền xụi lơ trong lòng ngực Phác Thành Huấn, vừa nhúc nhích đã không muốn cử động mà mặc cho hắn gặm rồi cắn cổ nó.
“Phục chưa?” Phác Thành Huấn hỏi nó.
Kim Thiện Vũ mơ màng đáp lại: “Cảnh sát Phác, còn lần sau không?”
Không chờ câu trả lời, nó cười cười không thèm để ý.
Nó chỉ mặc mỗi quần đùi mà nằm ở trên giường, giữa háng trống trải không mặc quần lót bởi vì quần lót kia không cùng kích cỡ với nó. Mà cái quần của Phác Thành Huấn cũng to hơn nó, nếu mặc vào rồi đi được hai bước thì quần sẽ tuột xuống đất.
Phác Thành Huấn chỉ mặc mỗi cái quần lót, cô đơn ngồi hút thuốc sau khi xong việc.
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, nói cô đơn cũng không đúng lắm, biểu cảm này thường xuất hiện khi đàn ông hút thuốc, như việc hay nhíu mày lại, ánh mắt không biết đang nghĩ gì mà nhìn phía trước, bạn cho rằng hắn đang suy nghĩ về đạo lý sống chết khổ nhọc gì à, thật ra thì đầu óc hắn như một bãi hồ nhão, nhìn thế nào cũng không nặn ra được bãi cứt chó gì, cùng lắm suy nghĩ ai mông vểnh hơn thôi.
Phác Thành Huấn thỏa mãn nhớ lại dư vị, một điếu thuốc cũng hút ra được mùi vị sắc tình, khói thuốc nhả ra cũng mang vị chát.
Kim Thiện Vũ nép người nằm gọn trong vòng tay hắn, nó chống khuỷu tay lên để nâng cơ thể mình, chân còn mềm nhũn, giờ phút này da thịt bọn họ kề sát nhau rất gần. Kim Thiện Vũ cảm thấy thật hoang đường và hài hước, nó nở một nụ cười đầy mỉa mai. Rõ ràng không lâu về trước nó còn cho rằng bản thân sẽ không cam tâm tình nguyện lên giường với bất kỳ ai, vậy mà sau một hồi làm tình lại nhớ nhung dư vị đó, nó còn tưởng rằng tuổi tác đã nhẹ nhàng khóa chặt tình yêu của trái tim này. Quả nhiên, không ai có thể nói chuyện mãi mãi trước mặt thứ xảo quyệt mang tên số mệnh này.
Nó không có thói quen làm tình xong và dọn dẹp rồi lại dính với đối tượng, còn lên giường còn hút thuốc sau khi quan hệ. Với việc người ra tiền kẻ ra sức này, sướng là được, trừ một pháo này không có bất kỳ thân mật cần thiết, Kim Thiện Vũ không làm được chuyện khuyến mãi buồn nôn sau khi phục vụ.
Chỉ là người sau lưng là Phác Thành Huấn, nên nó không cảm thấy có gì không đúng.
Nó hướng về Phác Thành Huấn xin điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu.
Nó hướng mắt nhìn thấy miếng ván gỗ của tủ quần áo muốn tróc ra, dưới thân bọn họ là ván giường kêu kẽo kẹt, ăn mặc thì cẩu thả như chó, Phác Thành Huấn cũng không điều quan tâm.
“Cảnh sát Phác, không phải cảnh sát các anh kiếm được nhiều tiền sao?”
“Không kiếm được nhiều tiền,” Phác Thành Huấn nói: “Nghèo muốn chết.”
“Anh không kết hôn lại không nuôi tình nhân, vậy thì tiền đi chỗ nào hết rồi?”
“Tại sao phải qua lại với phụ nữ thì mới gọi là tiêu tiền?”
Kim Thiện Vũ mới vừa há miệng thì lời lại kẹt ở cổ họng, bởi vì nó cho rằng là như vậy.
“Phòng này tôi mua từ mười năm trước.” Phác Thành Huấn nghiêng người phủi tàn thuốc.
“Nhóc con, cuộc sống này ngoại trừ chuyện lên giường xã giao thì còn có rất nhiều việc khác.”
Kim Thiện Vũ ngẩn người, bất chợt nó nhớ lại mấy năm nay, sinh hoạt của nó hầu như là loanh quanh trên chiếc giường dơ bẩn kia, một đống tinh dịch nhiều như sỏi đá đến từ những người đàn ông khác nhau và bắt buộc nó phải làm họ thỏa mãn, xương cốt của nó căn bản đã bị dòi bọ làm cho mục nát thì nay lại càng thêm xói mòn.
Từ lúc bắt đầu, chỉ cùng nửa phía dưới của đàn ông để dưới giao tiếp thì đầu óc của nó đã bị rỉ sắt. Thật ra nó rất muốn đi ra ngoài, thật sáo rỗng mà, nó muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Giống như trong phim điện ảnh hay diễn vậy, nhân vật chính cô độc nhưng thật dũng cảm, vai chính nghèo đến nổi chỉ còn lại tôn nghiêm, đứng tòa cao ốc tráng lệ huy hoàng với quyết tâm muốn lên sự nghiệp, ngu ngốc lại rực rỡ hào quang. Thời gian như nước chảy, vận mệnh như xúc xắc trở mình, hắn biến thành người dẫm lên tư bản.
Kim Thiện Vũ làm bộ làm tịch cảm khái*, đột nhiên nhìn về phía Phác Thành Huấn liền làm bộ làm tịch mở miệng:
“Không nghĩ đến việc ra ngoài làm việc gì lớn sao, gầy dựng sự nghiệp rồi kiếm thật nhiều tiền. Tôi nói cảnh sát Phác này, anh cũng ngoài ba mươi tuổi rồi, thật ra cũng không còn trẻ nữa, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm được cái gì đó.”
Nhóc con này lại bắt đầu giáo dục hắn.
Kim Thiện Vũ nói đạo lý này rành như vậy, dễ dàng giống như chuyện mua một vé tàu hỏa rồi xách hành lý đi thật xa cho bớt tức giận. Nếu không thật sự đi một chuyến, không đem những cái khổ sở của bản thân ra thừa nhận nó là của mình, thì sẽ không tài nào hiểu được nỗi đau nào cũng rất đau đớn.
Phác Thành Huấn véo cằm nó, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Em nói cho nói cho tôi biết, như thế nào mới gọi là triển vọng.”
Kim Thiện Vũ bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm như thiêu đốt làm trong lòng nó có chút trống rỗng, lời đến bên miệng lại không tự tin nói ra.
Tuổi trẻ tài cao, người thanh niên miệt mài ôm lửa thiêu đồng cỏ đi qua cát bụi đất vàng*, phóng tầm mắt nhìn vô số những người trẻ có triển vọng trong thế đạo sóng ngầm này. Nhưng ai sẽ là người xem xét trình độ nào mới được xem là đầy triển vọng? Nghèo khó khốn cùng là vô dụng, giàu nứt đố đổ vách mới là có triển vọng ư? Mới ra đời viết lách kiếm sống không nghỉ ngơi rồi cầm giải thưởng cũng gọi là đầy triển vọng, cần cù chăm chỉ cả đời để lưu lại một tác phẩm vang dội liền không được gọi đầy triển vọng sao? Có tài nhưng thành đạt muộn thì có tính là có triển vọng không? Người xuất gia ăn chay niệm Phật, ngày ngày tụng kinh dập đầu trước Phật dạy vô dục vô cầu. Người trần lăn lộn trong nhân thế xin một lần vinh hoa. Những điều này hắn nghe không hiểu, không muốn hiểu. Hắn ở nơi thị trấn tồi tàn này ngửa đầu nhìn lên cao, chỉ thấy trước mắt mịt mờ, tưởng rằng là sương nhưng thật ra là khói.
Phác Thành Huấn thả lỏng tay Kim Thiện Vũ, chỉ nói một câu: “Tôi đã 30 tuổi, không còn một trái tim mãnh liệt mà bắn tình cảm ra bốn phía.”
Sống đến cái tuổi này, chuyện gì mà chưa thử cũng đã thử hết rồi. Việc gì cũng muốn sống muốn chết vào mười năm trước bây giờ thấy cũng chẳng qua chỉ là cái tát không đau không ngứa, làm miệng vết thương bị xé rách sau nhiều lần lưu lại một giọt máu. Bệnh cứng đầu khó trị này qua nhiều năm sẽ dần buông xuống. Chút thiệt thòi này còn chẳng đáng nhắc tới, đem ra làm chuyện trà dư tửu hậu còn lo bị người ta chê nhạt.
Hắn đã từng bị cơn sóng vận mệnh chôn vùi trong đất cát bụi bặm mù mịt, trở mình lại ngã vào sa mạc không người, từ bỏ thân thể dẻo dai xương cốt nứt gãy để đổi lấy sống tạm, lưng lộ ra vết xước từ hạt cát, xương mọc ra đường nét gai ngược.*
Phác Thành Huấn ngậm điếu thuốc trong miệng, kéo người ôm vào trong lòng ngực, một ít tàn thuốc rớt ở trên đùi Kim Thiện Vũ, nó cau mày phủi bụi thoáng thấy trên đùi có một vết đỏ trên da, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói:
“Nếu em thực sự mạnh mẽ như vậy, vì sao lại không tự mình thử đi?”
Kim Thiện Vũ không nói lời nào.
“Thành người câm rồi?”
Phác Thành Huấn duỗi tay niết đầu vú, cúi đầu hé miệng cắn lấy vai nó.
“Bé cưng à, tôi không có lòng nhiệt huyết hay tham vọng như em nghĩ, cũng không có mục tiêu, tôi chỉ muốn sống yên ổn qua ngày tại cái huyện nghèo này,” hắn phun ra một làn khói dày đặc, đôi mắt hắn đỏ lên vì hút thuốc, tầm mắt rơi vào màn sương trắng, nói: “Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.”
Kim Thiện Vũ ngửi được mùi thuốc lá do hắn thở ra, nhưng nó lại nghe không ra được trong lời hắn nói có mấy phần thật. Có thể không kiêng dè chửi bới chính mình như thế thì không phải là người yếu đuối. Kim Thiện Vũ không tin.
“Cảnh sát Phác,” Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn hắn, duỗi tay sờ sờ cơ ngực hắn, nói: “Tôi thích anh như vậy.”
Tiếp theo lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vẫn là tôi nhát gan hơn.”
Phác Thành Huấn cười nhạo: “Tuổi em không lớn bao nhiêu nhưng lại suy nghĩ rất nhiều.”
“Rất nhiều chuyện không đơn giản đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngoại trừ việc càng đau đầu thì không được gì.”
Kim Thiện Vũ chớp mắt một cái tự biết xấu hổ, lẩm bẩm: “Cảnh sát Phác, đạo lý mà tôi nói với anh.” Nó nhìn tàn thuốc hơi ánh lên tàn lửa, còn sót lại một làn khói chạy về đầu ngón tay, nói: “Tôi chỉ là một người trần tục, cái gì cũng không hiểu.”
“Em hiểu không ít.”
Phác Thành Huấn nói như vậy, Kim Thiện Vũ nghe không hiểu ý hắn.
Nó nằm ở trong lòng ngực hắn hơi cử động, Kim Thiện Vũ nghiêng người bóp tắt điếu thuốc, sau đó chuyển qua túm lấy cánh tay hắn làm gối nằm.
“Cảnh sát Phác.”
Phác Thành Huấn đáp lại rồi chờ nó nói tiếp.
“Tại sao anh không hỏi tôi đã trải qua những gì hay có tài cán như thế nào mới làm nghề này?”
Phác Thành Huấn cười, lười biếng phun ra một làn khói mỏng, nói: “Hửm, làm vịt còn phải cần kinh nghiệm xã hội à?”
“Sau khi đánh pháo xong thì nhàn rỗi không chuyện để nói, những đàn ông kia mười người thì hết tám người hỏi có phải tôi có nỗi khổ tâm gì không.” Kim Thiện Vũ nói tiếp: “Cảnh sát Phác, nhìn tôi khiến người ta cảm thấy tôi rất đáng thương sao?”
“Nằm có thể kiếm tiền, còn không đủ thoải mái à?”
Phác Thành Huấn không trả lời câu hỏi của nó mà cố ý chèn ép nó. Thật vô nghĩa khi cố giải thích tính chất công việc của nó trong một vài câu. Không biết bao nhiêu con điếm và trai bao ngoài miệng nói là tình nguyện, cũng không biết có bao nhiêu người khi nào tích góp được đủ tiền thì mới phủi tay không làm nữa.
Nghiện sao? Há miệng thở hổn hển hai tiếng rồi ưỡn lưng mở chân nói một câu, liền có người liếm sạch nước chảy ra từ chỗ đó.
“Nhưng tôi thì có.” Kim Thiện Vũ cúi đầu nói, Phác Thành Huấn nghiêng đầu nhìn, lông mi nó thanh mảnh run run dưới ánh đèn, tựa như hít lấy một hơi thật dài, một lát sau nó mới ngẩng đầu tiếp tục nói: “Tôi từng bị cưỡng hiếp, người nọ là cháu trai của tôi.”
Lời này giống như mở đầu một câu chuyện xưa. Lời nói sáo rỗng xen lẫn với những bí mật khó nói thành lời, nhưng Kim Thiện Vũ không tiếp tục nói nữa, Phác Thành Huấn nhíu nhíu mày cũng không hỏi. Thế là mọi thứ đột nhiên im bặt, dưới ánh đèn của buổi tối hôm đó, không có ai ngủ trọn giấc.
Kim Thiện Vũ là vì đau eo, về Phác Thành Huấn không ngủ được bởi vì trong vòng tay hắn còn có một người đang nằm.
Chú thích:
Cảm khái: Có cảm xúc và thương cảm ngậm ngùi.
Đất vàng hay còn gọi Hoàng thổ: Là tên gọi của các trầm tích đất bùn đọng lại từ các trận bão trên cao nguyên trong quá khứ. Đất của cao nguyên Hoàng Thổ dễ bị xói mòn do bị ảnh hưởng của gió và nước. Trên thực tế, đất đai ở vùng này được gọi là “đất bị xói mòn nhiều nhất trên Trái Đất”.
“…xương mọc ra đường nét gai ngược.*” : Đoạn này ý chỉ sau khi va chạm với cuộc đời xô bồ nhiều sẽ tự động bảo vệ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip