Chương 2
Sau khi tan học, Kim Thiện Vũ nhận được WeChat Dư Hiểu gửi mình —
Sân bóng rổ, tới mau lên.
Tin nhắn này làm Kim Thiện Vũ ngơ ra, nhớ lại hồi mới được Phác Thành Huấn dẫn theo, mấy người Dư Hiểu đều khó hiểu không biết tại sao Phác Thành Huấn lại cho một học sinh ngoan làm đệ mình, mà bây giờ hiển nhiên Dư Hiểu đã xem cậu như người một nhà rồi.
Kim Thiện Vũ dọn cặp vở xong thì chậm rãi đến sân bóng rổ.
Cậu biết tiết cuối của lớp 11A1 hôm nay là tiết thể dục. Bình thường sẽ cho chạy hai vòng rồi được hoạt động tự do. Có lúc Phác Thành Huấn sẽ chơi bóng trên sân bóng rổ, khi lại ngủ trong lớp, cũng có khi sẽ trốn học luôn.
Mà dù là làm gì, hắn đều sẽ bảo Dư Hiểu nói với cậu.
Kim Thiện Vũ không tới gần quấy rầy cả đám chơi bóng, chỉ lẳng lặng đứng ở khán đài, ngẩn ngơ ngắm Phác Thành Huấn.
Trời lạnh nên hắn mặc một cái áo hoodie màu đen, trông vừa lạnh lùng vừa ngầu, đổ mướt mồ hôi trên sân bóng, liên tục vào rổ những cú đẹp mắt.
Không ít nữ sinh xung quanh túm tụm lại với nhau, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, trên tay còn cầm chai nước chưa khui.
Kim Thiện Vũ nhìn các cô nàng, lại dòm hai tay trống trơn của mình.
Kim Thiện Vũ mím môi, lại thấy lành lạnh.
Cậu đã khoác một cái áo lông vũ ấm áp to đùng bên ngoài đồng phục, trông mập mập, ngốc nghếch vô cùng, nhưng đứng ngoài trời một lúc vẫn thấy lạnh.
Sao vậy nhỉ.
Kim Thiện Vũ nghĩ mãi không ra.
Đứng được một lúc mới thấy đứng vầy hơi ngáo, vừa ngồi xuống thì trước mặt xuất hiện một đôi chân dài.
Phác Thành Huấn vừa rời sân bóng vẫn còn tỏa ra hơi nóng, hắn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Kim Thiện Vũ đang ngồi.
Kim Thiện Vũ còn chưa phản ứng lại đã thấy Phác Thành Huấn đưa tay kéo mũ áo lên cho cậu.
Cái mũ này dư sức che khuất mặt hai người. Ngay lúc đó, Phác Thành Huấn nhân dịp mọi người không chú ý quang minh chính đại núp trong mũ, hôn nhẹ lên môi Kim Thiện Vũ.
Người bên cạnh chỉ thấy Phác Thành Huấn đội mũ giúp Kim Thiện Vũ, sao mà ngờ hai người họ lại hôn nhau ngay trước mặt mọi người chứ.
Kim Thiện Vũ bị hôn giật cả mình, toàn thân như bốc cháy, tim đập thình thịch, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Chẳng biết là do bị dọa hay cảm nắng Phác Thành Huấn nữa.
Phác Thành Huấn thấy bộ dạng giật mình hoảng sợ của cậu thì rất vui vẻ thích thú. Hắn đứng dậy trùm đồng phục của mình lên mặt cậu, lười nhác nói: “Đi thôi”.
Kim Thiện Vũ vội đứng dậy, lấy đồng phục của hắn xuống, ngoan ngoãn ôm vào lòng, bám sát phía sau thiếu niên cùng rời sân bóng.
Dư Hiểu ở phía sau la to: “Chờ em với! Anh Phác!!”.
Hai người bên này đã rời trường.
Bé ngoan Kim Thiện Vũ nghe lời theo sau Phác Thành Huấn, tay ôm đồng phục của Phác Thành Huấn, trước mũi dường như phảng phất hương thơm dễ chịu, sạch sẽ của thiếu niên.
Phác Thành Huấn dẫn cậu tới quán net.
Kim Thiện Vũ thật sự rất ngoan ngoãn hiền lành, đến trò dò mìn cũng không biết chơi, lần nào đến tiệm net cũng chỉ an tĩnh ngồi cạnh Phác Thành Huấn, máy cũng chẳng mở.
Phác Thành Huấn mở game, nhìn Kim Thiện Vũ bên cạnh.
Hai người ngồi trong phòng riêng, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài.
Chơi được hai trò, Phác Thành Huấn buông chuột, không có hứng chơi nữa.
Từ sau khi hắn có Kim Thiện Vũ, tan học xong thì cả hai không về thẳng nhà nhưng cũng chẳng có nhiều chỗ để đi.
Lúc thì tới tiệm net với Phác Thành Huấn, khi lại đi dạo phố, nhưng đa phần Phác Thành Huấn sẽ đưa Kim Thiện Vũ về nhà rồi hôn nhau trong nhà Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn thoát game, lại thấy Kim Thiện Vũ đang nhìn chằm chằm điếu thuốc hắn để trên bàn.
Hắn rất ít khi hút thuốc trước mặt Kim Thiện Vũ, khi nãy cũng chỉ tiện tay móc thuốc trong túi ra để lên bàn thôi.
Phác Thành Huấn cầm lấy điếu thuốc định ném vào thùng rác, Kim Thiện Vũ lại giữ tay hắn, nói: “Tớ muốn… học hút thuốc”.
Phác Thành Huấn nhíu mày, ánh mắt chợt tối đi.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của Kim Thiện Vũ vô cùng nghiêm túc, dường như đã suy nghĩ rất kỹ mới nói.
Phác Thành Huấn cúi đầu nở nụ cười, nắm tay Kim Thiện Vũ, kéo người ta lên đùi mình.
Ngực hắn dựa sát lưng Kim Thiện Vũ, cả hai thân mật quấn quýt không rời.
Kim Thiện Vũ nhìn hắn cầm lấy gói thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng. Kim Thiện Vũ nghiêng người nhìn ánh đỏ lập lòe.
Phác Thành Huấn rít sâu một hơi, một tay ôm chặt eo Kim Thiện Vũ, nhìn cậu hỏi, ý cười như có như không: “Muốn hút thuốc?”.
Kim Thiện Vũ e dè gật đầu.
“Được”, Phác Thành Huấn dứt khoát đồng ý, rít thêm một hơi, rồi ấn đầu Kim Thiện Vũ xuống.
Môi cả hai chạm vào nhau, Phác Thành Huấn trực tiếp phả khói thuốc vào miệng Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp nhận nụ hôn đã tức khắc đẩy hắn ra, quay đầu ho khù khụ.
Phác Thành Huấn vỗ lưng giúp cậu, nhìn cậu ho đến đỏ mắt mới dừng lại, lại hỏi: “Còn muốn học không?”.
Kim Thiện Vũ lập tức lắc đầu, mắt ngấn nước.
Do vừa ho.
Phác Thành Huấn nắn nắn cằm cậu, dịu dàng hỏi: “Sao khóc rồi?”.
“Tớ không…”.
Lời cậu nói bỗng bị Phác Thành Huấn chặn lại, lần này chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt giữa môi cả hai, Kim Thiện Vũ không bị sặc nữa, chỉ yên tĩnh để cho hắn hôn.
Bị hôn đến khi thất thần, Phác Thành Huấn mới buông tha, nói: “Ở cạnh anh đây lâu vậy rồi, cái tốt không học, chỉ biết học cái xấu thôi”.
Không đợi Kim Thiện Vũ hoàn toàn hiểu được ý hắn, môi đã lại bị chiếm giữ, cậu chỉ có thể chuyên tâm trầm luân cùng Phác Thành Huấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip