Chương 4

Kim Thiện Vũ đơn phương giận Phác Thành Huấn.

Trong lòng cậu thấy không vui nhưng sẽ không nói thẳng với Phác Thành Huấn. Thứ nhất, là do tính cách, hai là cậu cho rằng mình không có lập trường.

Tính cậu tuy hướng nội nhưng cũng chẳng phải dễ tính, thấy người mình thích cười cười nói nói với người khác, ai mà chẳng tức giận.

Nhưng cơn giận của cậu không thể hiện ở ngoài mặt nên trừ Phác Thành Huấn, thì đám Dư Hiểu đều không nhìn ra.

Khi Kim Thiện Vũ đổi ruột bút chì bấm lần thứ ba, Dư Hiểu nhìn đống ngòi bút gãy trên bàn cậu, chậc lưỡi hỏi: “Sao thế? Không làm được bài hả?”.

Kim Thiện Vũ mím môi, tay trái để dưới bàn tránh đi tay của Phác Thành Huấn, để lại trên đầu gối mình, nhỏ giọng đáp: “Không phải”.

Phác Thành Huấn lẳng lặng rụt tay về, hơi nhíu mày nhìn Kim Thiện Vũ.

Đang giận dỗi gì đây?

Còn chừng năm phút nữa là đến giờ vào lớp, Dư Hiểu gọi Phác Thành Huấn lên lầu.

Phác Thành Huấn gật đầu, lúc đứng dậy thì xoa xoa đầu Kim Thiện Vũ. Đầu Kim Thiện Vũ bị hắn đè nặng, cậu lập tức ngẩng đầu cau mày trừng hắn.

Chỉ là đôi mắt ậng nước nên dù trừng người ta thì cũng chẳng có tí sát thương nào.

Dư Hiểu không để ý động tác nhỏ giữa hai người, lên tiếng nhắc: “Ngày mai nhớ tới đó, cái tiệm karaoke ở con phố phía sau ấy, đừng có quên”.

Kim Thiện Vũ qua loa đáp lời, sau đó không nhìn hai người nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Hôm sau là thứ Sáu, cũng là tiệc sinh nhật mừng Dư Hiểu mười tám tuổi.

Kim Thiện Vũ mặc áo lông vũ ngắn màu trắng, kèm theo quần jean ống rộng, tôn lên đôi chân vừa dài vừa thon.

Tới trước cửa quán karaoke, Kim Thiện Vũ ngồi trong cửa hàng tiện lợi phía đối diện quan sát một lúc.

Cậu nghĩ, nếu không vì đây là sinh nhật mười tám tuổi của Dư Hiểu thì cậu đã không rơi vào tình thế này rồi.

Quán karaoke này hơi loạn, bảng hiệu ngoài cửa hiện rõ vẻ xa hoa trụy lạc, người ra vào không phải phụ nữ ăn mặc hở hang thì là đàn ông nồng nặc mùi rượu.

Cũng có đàn ông dìu đỡ phụ nữ đã bất tỉnh mê man đi ra, ôm lên xe taxi không biết là đi đâu, thậm chí có cả đàn ông đi cùng đàn ông.

Nhưng cậu cũng biết, đám Dư Hiểu đó giờ toàn đến những nơi thế này, như cá gặp nước vậy, hoàn toàn chẳng thèm để ý mấy cảnh đó.

Tiếng di động vang lên, Kim Thiện Vũ mở ra nhìn, Phác Thành Huấn nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu.

Lúc này Kim Thiện Vũ cũng không hục hặc nữa, thành thật nói vị trí của mình.

Chừng hai, ba phút sau, có một thiếu niên bước khỏi quán karaoke phía đối diện.

Dường như hắn chẳng sợ lạnh, chỉ mặc một cái áo hoodie đơn giản. Kim Thiện Vũ biết, hắn rất thích đội mũ của áo hoodie lên, như thế có thể che khuất trán hắn, chỉ để lộ đôi mắt cuốn hút lại sắc bén kia.

Cửa của tiệm tiện lợi bị đẩy ra, nhân viên bán hàng mới rồi còn đang gọi điện thoại tức thì ngạc nhiên há hốc mồm, mê trai nhìn anh đẹp trai vừa vào, cầm di động do dự không biết nên đến xin WeChat không.

Sau đó cô thấy, anh đẹp trai nọ bước đến cạnh cậu trai nãy giờ ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhẹ nhàng kéo mũ áo đang giữ ấm cho cậu xuống, bàn tay mảnh khảnh kia cứ thế lưu luyến ở nơi cổ trắng ngần của cậu trai đang ngồi, vừa mờ ám lại thân mật.

Cô nàng bán hàng còn định ngắm nhiều hơn nhưng có khách đến tính tiền, chỉ đành tiếp tục làm việc.

Kim Thiện Vũ không để tâm đến đụng chạm của hắn, thấy hắn đến thì đứng dậy: “Đi thôi”.

Phác Thành Huấn thuận thế bỏ tay xuống, con ngươi sâu thẳm nhìn cổ Kim Thiện Vũ, lại kéo mũ lên cho cậu.

Kim Thiện Vũ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cũng không nói gì, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khi cả hai đến phòng riêng thì đã là năm phút sau.

Dư Hiểu mời không ít người, đều là anh em của bọn họ. Đa phần là người Kim Thiện Vũ quen, một số người bên trường số 5 thì Kim Thiện Vũ không nhận ra.

Thấy hai người lần lượt bước vào, Dư Hiểu vội đến mời cả hai ngồi xuống. Kim Thiện Vũ đưa quà cho cậu ta: “Sinh nhật vui vẻ”.

Dư Hiểu mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn!”.

Phác Thành Huấn ngồi xuống cạnh Kim Thiện Vũ, cầm lấy chai bia chưa khui trên bàn, mở ra rồi nốc một hớp lớn.

Hắn vừa đặt chai bia xuống thì để ý thấy ánh mắt của người bên cạnh.

Phác Thành Huấn nhìn cậu: “Muốn uống à?”.

Mắt Kim Thiện Vũ mở to nhưng vẫn lắc đầu.

Cậu nhớ đến lần trước khi cậu bảo muốn học Phác Thành Huấn hút thuốc, kết quả cái người này lại dùng miệng dạy cậu hút như thế, làm cậu không dám hút nữa.

Nhỡ lần này nói muốn học uống rượu bia, hắn lại làm y như lần trước thì sao. Tuy Kim Thiện Vũ biết hắn sẽ không làm vậy trước mặt người khác nhưng Kim Thiện Vũ sợ hắn ghi nợ.

Kim Thiện Vũ bên này nhấm nháp đồ uống một mình, Dư Hiểu và Thẩm Đình Vĩ thỉnh thoảng cũng tán gẫu với cậu, bên cạnh Phác Thành Huấn có người ngồi xuống.

Là Địch Giang toàn thân đầy mùi thuốc lá mới trở vào.

“Sao thế? Nhìn xuống tinh thần vậy?”.

“Không có gì”. Phác Thành Huấn vân vê điếu thuốc trên tay: “Dạo này mày rảnh rỗi lắm hả?”.

Địch Giang chả hiểu mô tê gì: “Tao rảnh? Tuy tao học ngu nhưng đó giờ chưa từng cúp cua nhá”.

“Ha”. Phác Thành Huấn bật cười: “Vậy mạng lưới xã giao của mày mở tới tận gái trường tao luôn rồi hả? Sao? Chán gái trường số 5 rồi?”.

Địch Giang ngu người: “Cái gì mà gái trường mày, nhỏ nào?”.

Phác Thành Huấn thả lỏng tựa người ra sau, đáp: “Đường Đình”.

Địch Giang nhớ ra: “Chẳng phải nhỏ đó là bồ mày hả? Sao tao lại đi giành gái với mày chứ”.

Phác Thành Huấn nhíu mày, bình tĩnh ngó sang Kim Thiện Vũ bên cạnh thì phát hiện Kim Thiện Vũ đang cúi đầu ngẩn người, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Ra đây với tao”. Phác Thành Huấn không thèm khách khí kéo cổ áo Địch Giang, ra khỏi phòng trước.

Địch Giang chả hiểu gì, sao cứ thấy toàn thân Phác Thành Huấn tỏa sát khí thế nhỉ.

“Mày nghe ai nói”, Phác Thành Huấn đứng trên hành lang, nhìn nhân viên phục vụ thỉnh thoảng bưng nước đi qua, cuối cùng châm điếu thuốc trong tay, “Đường Đình là bồ tao?”.

Địch Giang thấy hắn hút, cũng rút một điếu ra châm, nói: “Cô ta tự nói đó. Lần trước tình cờ gặp ở đây, cô ta nói hai người sắp quen nhau”.

Phác Thành Huấn cười khẩy: “Con nhỏ đó thật sự nói thế với mày?”.

“Ừ”, Địch Giang thấy vậy cũng hiểu cô nàng kia nói bậy, gật đầu khẳng định: “Thì bởi, tao còn đang thắc mắc cây cổ thụ như mày sao lại tự dưng nở hoa, còn nở ngay loại gái đó nữa”.

Nhìn thì có vẻ thanh cao nhưng nữ sinh thường xuyên ra vào mấy chỗ thế này thì mấy ai trong sạch thật chứ.

Phác Thành Huấn hút hết điếu thuốc, chưa vội quay lại phòng: “Còn ai biết chuyện này nữa?”.

“Chắc có mình tao thôi”. Địch Giang ngẫm nghĩ rồi nói, “Cô ta ắt hẳn không ngu tới mức nói với người trong trường nên mới nói với tao”.

Nghĩ đến đây thì nhận ra, vậy chẳng phải con nhỏ Đường Đình này nghĩ hắn ta là thằng ngu dễ lừa sao.

Phác Thành Huấn nhìn hắn như nhìn một thằng đần: “Ừ, biết rồi”.

Hai người ở ngoài chừng mười phút, lúc trở vào phòng, Phác Thành Huấn phát hiện Kim Thiện Vũ đang chơi Đấu Địa chủ [2].

[2] Đấu địa chủ [斗地主]: thuộc thể loại tài xỉu và khá phổ biến ở Trung Quốc, sử dụng bài tây để chơi, luật cơ bản là ai hết bài trước thì thắng. (giải thích thêm luật chơi và các thế bài ở cuối chương)

Phác Thành Huấn còn chưa tới gần Kim Thiện Vũ đã nghe bé Kim Thiện Vũ thường ngày vốn luôn ngoan ngoãn, ăn nói mềm mỏng quăng xuống lá cuối cùng trong tay, hô lớn: “Vua lớn! Vua lớn! Tớ thắng rồi!!”.

Phác Thành Huấn: “…”.

Địch Giang mới vừa vào: “…”.

Hắn ta biết Phác Thành Huấn mới có một nhóc đệ rất ngoan, hồi nãy có nhìn sơ, quả thật là học sinh ngoan, mà giờ nhìn lại…

Dư Hiểu uống hơi nhiều, chỉ thấy được trên lá cuối mà Kim Thiện Vũ vừa quăng ra có số ‘3’, bất mãn nói: “Không phải, lừa ai hả, nhìn kỹ xem nó là vua lớn hay con 3?!”.

Kim Thiện Vũ sững người, đờ đẫn nhìn lá bài kia, một lúc lâu mới nói: “Cậu nói ai thứ ba?!”. [3]

[3] Ý Dư Hiểu nói số 3 trên lá bài (小3), bé Vũ hiểu sai sang tiểu tam (chỉ kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác)

“Tui…”, Dư Hiểu á khẩu không trả lời được, không hiểu ý Kim Thiện Vũ là gì.

Thẩm Đình Vĩ thì đã say quắc cần câu, còn la to theo Kim Thiện Vũ: “Mày nói ai người thứ ba! Gì cơ?! Thằng ngu Dư Hiểu mà là người thứ ba á?!”.

“…”.

Phác Thành Huấn tới gần mới phát hiện trước mặt Kim Thiện Vũ có ly rượu trái cây đã vơi đi một nửa, là một ly cocktail, có thể Kim Thiện Vũ đã tưởng nhầm thành thức uống bình thường nên vô tri vô giác uống cả nửa ly.

Độ cồn ở mức trung bình nhưng rất dễ say, nhất là với người vốn không dính tới rượu như Kim Thiện Vũ, chỉ cần nhấp một hớp là say ngay.

À há, ra là ba con ma men đang đánh bài.

Dư Hiểu bị Thẩm Đình Vĩ gọi đến ngu người, sau đó hít sâu một hơi, đè Thẩm Đình Vĩ xuống vừa đánh vừa mắng: “Đậu má mày, mẹ nó mày mới là kẻ thứ ba đó, coi bố có đánh chết mày không!”.

“…”.

Sao tự dưng từ Đấu Địa chủ lại thành ‘Ai là kẻ thứ ba’ thế này.

Kim Thiện Vũ hiển nhiên đã say mèm, còn vừa vỗ tay vừa nhảy: “Đánh đi, đánh đi, đánh đi! Dô, dô, dô!”.

Kim Thiện Vũ uống rượu vào cứ như có nhân cách thứ hai, nhảy tới chỗ màn hình chọn bài, bấm một bài.

Phác Thành Huấn đứng cách đó không xa nhìn xem cậu tính làm gì.

Sau khi nhạc dạo cất lên, Phác Thành Huấn mới phát hiện cậu chọn bài… Thấp thỏm. [i]

Kim Thiện Vũ cầm lấy micro, hất cằm hắng giọng, hoàn mỹ vô câu đầu tiên, gần như kéo họng rống lên: “A — o, a — o e!”.

Vừa hát còn vừa lay đầu y như đúc, đôi mắt đen láy đảo tới đảo lui, đầu lưỡi đo đỏ lâu lâu lại đưa ra.

Địch Giang bị ma âm tấn công, miệng co giật phải che tai lại, đang tính bảo Phác Thành Huấn lôi người xuống, kết quả lại phát hiện Phác Thành Huấn đang… nhịn cười.

Cuối cùng Phác Thành Huấn không kìm được phải ‘phì’ cười, tay đỡ trán cười sảng một lúc lâu không dừng được.

Vài phút sau, Thấp thỏm cuối cũng cũng kết thúc, Kim Thiện Vũ đã hoàn toàn biến thành vua mic [4], lại lựa bài khác.

[4] Gốc là mạch bá [麦霸]: có 2 nghĩa, 1 là người hát karaoke hay, có thể hát đủ thể loại, nghĩa còn lại là người hát không hay nhưng chuyên chiếm mic.

Là một ca khúc tiếng Hàn rất vui nhộn, Phác Thành Huấn từng nghe qua nhưng không biết tên gì.

Kim Thiện Vũ lại cực kỳ thuộc bài này, phát âm tiếng Hàn siêu chuẩn, còn tương tác với đám bọn họ, “Mọi người hát với tớ nào!”. Cậu hát xong một đoạn, tự nhiên đưa mic cho Dư Hiểu chẳng biết đã tới cạnh từ lúc nào. Dư Hiểu nghe lời hát tiếp, còn chưa hát đã, Kim Thiện Vũ đã giật micro lại, đưa qua cho Thẩm Đình Vĩ. Cậu ta hát thật sự rất dở, Kim Thiện Vũ cho hát mấy giây rồi lấy lại micro, đưa đến miệng người đứng gần mình nhất.

Kim Thiện Vũ choáng váng cầm micro, nhưng người nọ mãi không hát. Vóc dáng người kia lại còn cao, cậu giơ một lúc thì mỏi. Khi cậu định thả xuống thì Bùi Tẫn cướp lấy micro.

Nhạc đệm tiếng Hàn vẫn đang vang lên, Kim Thiện Vũ nhướng mắt cố nhìn rõ cái tên cướp mất micro của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip