Chương 6

Taxi dừng lại trước nhà Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn xuống xe trước rồi đi vòng sang chỗ Kim Thiện Vũ, mở cửa, cúi người giúp cậu kéo khóa áo lên. Kim Thiện Vũ vô thức ngẩng đầu, tưởng Phác Thành Huấn muốn hôn mình.

Phác Thành Huấn bật cười, thấy tài xế đằng trước đang nhìn, thẳng người dậy rồi nói: "Vào nhà đi".

Kim Thiện Vũ ầm ĩ suốt đường về, giờ lại an tĩnh lạ thường. Hệ thống sưởi trong xe bật hết lên, hai má Kim Thiện Vũ bị xông đỏ hây, quật cường lắc đầu một cái.

Phác Thành Huấn không ngờ cậu lại không chịu xuống xe, hỏi: "Không muốn về nhà à?".

Kim Thiện Vũ gật gật, dường như vừa nghe thấy hai chữ 'về nhà' là lập tức từ chối theo phản xạ.

Phác Thành Huấn cúi đầu nghĩ gì đó. Cửa xe vẫn mở ra nãy giờ, gió lạnh ùa vào từng cơn làm Kim Thiện Vũ co ro lại.

Phác Thành Huấn từ trên cao dòm xuống nhìn cậu, đóng cửa xe.

Tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe chỗ ghế lái, hỏi Phác Thành Huấn: "Nhóc, có đi không?".

Một lúc lâu sau, Phác Thành Huấn lên xe từ phía bên kia, báo địa chỉ nhà mình.

...

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn theo sau Phác Thành Huấn vào cửa khu chung cư. Lúc Phác Thành Huấn nhấn thang máy, Kim Thiện Vũ cũng xích lại gần, dường như muốn xem rõ là lầu mấy.

Cơn say của cậu hình như chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu thì điên cuồng hết cỡ, như một con người hoàn toàn khác vậy. Giai đoạn sau như đã trở lại bình thường, ngoan không tưởng nổi, nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt có phần mông lung, vẫn còn say bét nhè.

Phác Thành Huấn dẫn người về nhà mình.

Hắn cầm một chai nước khoáng ở trong bếp ra, lại phát hiện Kim Thiện Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, ánh mắt thì đảo tới đảo lui, dường như đang vô cùng tò mò về nơi này.

"Uống đi". Phác Thành Huấn mở nắp, nói cộc lốc.

Kim Thiện Vũ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cậu mới từ từ cầm lấy, nhấp một hớp.

Phác Thành Huấn thấy cậu uống cũng đủ thì ngồi xuống bên cạnh.

Kim Thiện Vũ bỗng thấy quanh người hơi ngột ngạt, nhìn Phác Thành Huấn đột nhiên đến gần mà chẳng biết làm sao.

Phác Thành Huấn đưa tay cởi áo lông vũ cho cậu. Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn để mặc hắn, Phác Thành Huấn thấy cậu ngoan như vậy, lòng chợt mềm nhũn, lên tiếng ghẹo: "Không sợ tôi cởi đồ rồi làm chuyện xấu với cậu à".

Kim Thiện Vũ không nói gì, môi mềm mại, ánh nước, cứ thế ngửa đầu nhìn Phác Thành Huấn.

"Nhưng mà", Phác Thành Huấn chuyển đề tài, "Trừ tôi ra, ai cởi đồ cậu thì cậu phải đánh lại đấy, có nghe không?".

Kim Thiện Vũ hơi nghiêng đầu, hiển nhiên không hiểu gì.

Phác Thành Huấn nhịn rồi lại nhịn, sâu sắc cảm thấy trong tình cảnh này mà không làm gì thì đúng là thử thách hắn.

Lúc kéo Kim Thiện Vũ lên chân mình, Phác Thành Huấn nghĩ, chỉ hôn một chút, rồi sờ sờ vài cái thôi, tuyệt đối, chắc chắn sẽ không làm gì khác.

Kim Thiện Vũ vẫn mặc hắn muốn làm gì thì làm, bị thiếu niên kéo lên đùi ngồi, môi bị ai đấy dán lên, Phác Thành Huấn hôn xuống.

Phòng khách vừa to lại trống trải. Tiếng cả hai hôn nhau lúc này rõ ràng dị thường. Kim Thiện Vũ vừa hôn vừa thở dốc không cách nào kiểm soát.

Áo lông vũ trên người cậu đã bị cởi mất, bên trong mặc một chiếc áo len rộng màu sáng. Tay Phác Thành Huấn đang để trên lưng cậu, dường như muốn rút ngắn tối đa khoảng cách giữa cả hai.

Áo len dần bị vén lên. Tay của thiếu niên chẳng biết đã duỗi vào tự lúc nào, đang nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của Kim Thiện Vũ, giữ phía sau rồi chậm rãi mò lên trên.

Cho đến khi chạm đến đầu vú bên phải, Kim Thiện Vũ mới nhạy cảm 'ưm' một tiếng.

Cậu muốn rời khỏi môi thiếu niên nhưng hắn hôn quá kín kẽ, không chịu tha cho cậu.

Khoái cảm trước ngực càng lúc càng rõ ràng. Chỗ đó, ngay cả bản thân Kim Thiện Vũ cũng hiếm khi chạm đến.

Phác Thành Huấn yêu thích không muốn rời tay xoa nắn từ bên phải sang bên trái. Kim Thiện Vũ bị sờ soạng nhúc tới nhích lui trong lòng hắn, cọ cọ đến nỗi người anh em dưới đũng quần hắn căng phồng đau đớn.

Phác Thành Huấn cuối cùng cũng tha cho môi Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ xụi lơ kề trán lên vai Phác Thành Huấn, mặt đỏ bừng, thở hổn hển.

Trước ngực có gì đó phồng lên, là tay của thiếu niên vẫn đang quấy phá bên trong.

Phác Thành Huấn rút tay ra. Ngực Kim Thiện Vũ nhẹ đi, cậu chợt ưỡn lên như quyến luyến không muốn rời xa.

Phác Thành Huấn hơi dùng lực kéo KỷKim Thiện Vũ ra một chút, nhìn dáng vẻ mặc cho người ta tùy ý xâu xé mà phía dưới càng căng cứng.

"Chậc". Phác Thành Huấn lên tiếng, nhìn cậu ra sức dụi lên người mình, "Bảo bối, cách xa tôi ra một chút".

Phác Thành Huấn vén áo len và cả lớp lót trắng lên cao, để lộ đầu vú hồng hào bị sờ thẳng đứng trước ngực.

"Ngoan nào". Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào ngực cậu, kéo vạt áo tới gần miệng Kim Thiện Vũ, dịu dàng dỗ, "Cắn chặt".

Hệ thống sưởi bên trong đã mở hết công suất. Dù quần áo bị kéo lên cũng không thấy lạnh, Kim Thiện Vũ há miệng, đầu lưỡi như ẩn như hiện, nghe lời ngậm chặt áo mình.

Ánh mắt Phác Thành Huấn thoáng tối đi, không chút khách khí ngậm lấy hạt đậu bên trái, bên phải cũng không buông tha, bị tay của thiếu niên xoa nắn, đánh vòng đầy sắc dục.

Kim Thiện Vũ cắn áo, nước miệng không kìm được mà chảy xuống, thấm ướt hết góc áo. Cậu được ngậm đến sinh ra khoái cảm, phía dưới ngứa ngáy, đỉnh đầu lẳng lặng dựng đứng dưới lớp quần.

Hai tay Kim Thiện Vũ ấn đầu Phác Thành Huấn. Họng cậu phát ra những đơn âm tiết khó nhịn, rơi vào tai Phác Thành Huấn lại biến thành tiếng rên rỉ muốn lấy mạng hắn, lôi kéo hắn ăn Kim Thiện Vũ ngay tại chỗ.

Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên, kéo lấy chỗ áo bị Kim Thiện Vũ cắn chặt, "Nhả ra".

Đồ đã ướt một mảng. Kim Thiện Vũ thả lỏng hàm, áo dính đầy nước miếng liền rơi xuống tay Phác Thành Huấn.

Tay phải Phác Thành Huấn nâng cằm Kim Thiện Vũ lên, nhìn gương mặt đầy dục vọng của cậu, chạm nhẹ lên môi cậu, khàn giọng hỏi: "Muốn không?".

Ma men Kim Thiện Vũ bị hắn trêu chọc đến rối não, sao mà trả lời được câu hỏi cao thâm như vậy.

Cậu chỉ thấy phía dưới của mình rất khó chịu, có cảm giác như muốn đi tiểu ấy. Mông cũng chẳng biết ngồi lên cái gì, cứ thấy cấn cấn, làm cậu chẳng thoải mái chút nào.

Cảm giác thoải mái trên ngực cũng biến mất. Kim Thiện Vũ muốn đưa vú mình vào miệng Phác Thành Huấn lần nữa nhưng trong thâm tâm lại nói rằng đó là chuyện rất xấu hổ.

Kỷ Kim Thiện Vũ sốt ruột cắn môi, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Phác Thành Huấn... tớ khó chịu".

"Hửm", Phác Thành Huấn đáp lại, "Khó chịu chỗ nào?".

Hai tay Kỷ Kim Thiện Vũ lần tìm bàn tay đang nắm cằm mình của hắn, duỗi xuống dọc theo ngực rồi mò đến đũng quần cậu, giọng thỏ thẻ run run tràn ngập cám dỗ, "Chỗ này...".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip