5.

Lại là một ngày bận rộn tại văn phòng hội học sinh. 

Hội trưởng hội học sinh Park Sunghoon ngồi bên cửa sổ xử lý công việc, vừa tiện nhìn xuống sân ngắm bé bánh nếp nào đó trong giờ thể dục.

Kim Sunoo vốn không thích vận động, trong giờ học cậu cũng chỉ ngồi nói chuyện với bạn bè, chờ đến lúc thầy gọi mới chạy ra. 

Sunghoon ngồi từ trên nhìn xuống chỉ thấy bóng dáng cậu cầm quạt, miệng nhỏ nói ríu rít không ngừng. 

Hắn phì cười, cố gắng tập trung vào đống sổ sách. 

Nhưng chỉ khoảng ba phút sau, ánh nhìn của hắn lại lạc xuống góc sân trường.

Jay đang bị Sunghoon ép tới văn phòng sắp xếp sổ sách, bận muốn xù lông, lại nhìn thấy hắn thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. 

Anh cười nhếch mép, không buồn nói thêm câu nào. Trong lòng lại nghĩ:

"Thằng hâm này, có đủ hai mắt thì ai cũng thấy nó mê mẩn bé bánh nếp. Mà nói đến thì nó chối mới điên."

Jay mặc kệ, nhanh nhẹn làm xong công việc để còn về lớp ngủ. 

Bỗng anh thấy Sunghoon đứng bật dậy, nhoài cả người ra khỏi cửa sổ, mặt mũi cau có đáng sợ. 

Jay chép miệng, tiến tới gác tay lên vai hắn, nhìn xuống dưới hóng chuyện. 

Chỉ thấy bóng người nhỏ bé của Sunoo đang ngồi thụp xuống, ôm đầu trông như mới bị va đập. 

Mà quả thật là như vậy, anh thấy bóng người cao lớn của một cậu con trai thả trái bóng rổ xuống, cúi người ôm lấy đầu của Sunoo xem xét vết thương.

"Hình như Sunoo bị bóng va vào đầ..."

Jay quay người nhìn qua Sunghoon nhưng chẳng thấy ai nữa. 

Anh đảo mắt, chép miệng.

"Coi bộ cũng lo lắng quá nhỉ."

Sunghoon lao xuống cầu thang, chạy về phía Sunoo. 

Lòng hắn nóng cháy như lửa đốt. 

Hắn thừa nhận là hắn lo lắng cho Sunoo nhiều lắm, nhiều hơn những gì hắn tưởng. 

Hắn nghĩ hắn giấu được đoạn tình cảm hắn dành cho cậu, nhưng nó nào có nhỏ bé gì. 

Nó cứ nằm âm ỉ trong lòng hắn, để rồi chỉ cần một chút thương tổn của Sunoo cũng làm nó nổ bùng lên. 

Hắn muốn giấu, cũng không giấu được. 

Mặc kệ, Sunghoon cần biết bé nhỏ của hắn có sao không trước đã.

Sunghoon lao như bay về phía đám người đang tụ tập. 

Hắn thấy Sunoo đang được một cậu trai cao lớn chườm đá lên đầu cho.

"Ai thế nhỉ? Cao quá." Hắn nghĩ vẩn vơ.

Sunoo đang chu chu môi, nhỏ giọng trách cậu nhóc thì phải. 

Nhưng lúc nhìn lên thấy Sunghoon thì cậu liền thay đổi thái độ 180 độ. 

Cậu như reo lên, vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé.

"Sunghoon hyung ơi em ở đây!"

Sunghoon tiến tới gần chỗ cậu, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng không biến chuyển, điều chỉnh giọng nói,  không còn nghe ra nỗi quan tâm sâu sắc thường trực trong tâm khảm.

"Sao lại tụ tập ở đây vậy?"

"Thằng nhóc này chơi bóng lộn xà lộn xộn, đánh bóng va cả vào đầu em. Anh gọi nó lên văn phòng kỉ luật nó liền đi!"

Sunoo nhanh nhảu nói liên thanh, vẻ mặt phụng phịu trông cực kì khó dỗ. 

Sunghoon nhìn về phía cậu trai cao lớn. 

Không cần Sunoo chỉ điểm, hắn vừa biết cậu nhóc này làm đau em hắn, liền muốn lạm quyền mà khiển trách cậu ta rồi. 

Nhưng Sunghoon biết hắn không nên làm thế.

"Đừng có nói năng nhảm nhí. Đưa đầu tôi xem."

Hắn vờ như lơ đãng cầm lấy bịch đá lạnh, như không có ý gì mà tiếp tục chườm vết thương trên đầu Sunoo. 

Vẻ mặt Sunoo thỏa mãn, đứng yên ngoan ngoãn cho hắn chăm sóc. 

Trong lòng cậu rõ như ban ngày rằng Sunghoon có bao nhiêu quan tâm đối với cậu, cậu luôn tự tin là thế.

Thằng nhóc cao kều gãi đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm về Sunoo."

Sunghoon khựng cả người, mặt mũi cau có.

Nói cái gì mà chịu trách nhiệm về em hắn vậy, nghe tâm tư không có chút trong sáng nào. 

Hắn bật công tắc phòng vệ, réo còi inh ỏi.

"Chơi đùa va chạm là bình thường, cậu đừng nói kiểu cao cả thế."

Ni-ki nhận ra thái độ của Sunghoon đối với cậu rõ ràng là không tốt, cảm thấy sống lưng ớn lạnh. 

Cậu lại gãi đầu, tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao.

"Vậy thôi em đi trước nhé, em xin lỗi nha, thật lòng đó. Sau có gì cần giúp cứ tìm em."

Sunoo vẫy vẫy tay, cười xòa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đi đi, nãy tôi đùa thôi mà, đầu tôi cứng hơn đá nữa."

Trong lòng Sunoo đang rộn ràng cả lên. 

Nhờ Ni-ki đập bóng trúng đầu mà giờ Sunghoon mới chịu chăm sóc cậu đó. 

Có đau nữa cũng đáng thôi.

Sunghoon thấy cậu vui vẻ tha thứ cho người ta thì khó chịu. 

Sao cậu lại tốt tính quá thể? Cứ thế lại bị người khác bắt nạt thì sao? 

Tự nhiên hắn như con cún xù lông, giận dỗi.

"Vui quá nhỉ? Tôi không chườm nữa, đem cho thằng nhóc đó chườm đi."

Hắn để túi đá lạnh lại cho Sunoo, sải chân bước đi, dù rõ là chậm. 

Sunoo hoảng hồn, không hiểu sao tự nhiên Sunghoon lại giận. 

Cậu lật đật chạy theo sau hắn, lí nha lí nhí.

"Sao dọ Sunghoon hyung? Em nói gì sai hỏ?"

Sunoo nói bằng tông giọng đáng yêu, cố gắng làm dịu hắn. 

Sunghoon không chống cự lại được, dừng bước. 

Hắn biết bản thân mình hành xử ngang ngược. 

Hắn cũng biết mình không chỉ đơn thuần lo lắng Sunoo bị yếu thế, bắt nạt. 

Hắn rõ ràng rằng trong lòng hắn chứa toàn gai nhọn, chỉ chừa lớp bông mềm bao trọn Kim Sunoo để giấu đi. 

Trông thấy cậu nhóc chưa biết tên vừa cao to vừa khôi ngô, nhìn cậu ta hành động thân mật với Sunoo, còn giở giọng đòi chịu trách nhiệm với em hắn, hắn chịu không được. 

Hắn không muốn mình trông như cô vợ nhỏ, hờn dỗi mấy chuyện vô lý này. 

Nhưng biết làm sao đây, chỉ cần liên quan tới Sunoo, hắn không giữ được chút lý trí nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip