Chap 11

Thời gian trôi qua, giờ đây bộ ba Sunghoon, Jay và Jake đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Còn Heeseung thì đã đạt được mục tiêu của mình thi đỗ vào học viện toà án, anh cũng rất xuất sắc trở thành một trong những gương mặt đứng đầu chuyên ngành thẩm phán.

Một năm qua, bốn người chưa một ai quên đi Sunoo cả. Vẫn là ngôi trường này, vẫn là những thành viên trong lớp, vẫn là chiếc ghế trống sau lưng Jake, từ khi cậu rời đi cũng không có ai chuyển đến để lắp đầy nó nữa. Cứ như vị trí đó chỉ dành cho Sunoo và luôn đợi cậu trở về.

Tội nghiệp nhất là Sunghoon, anh luôn ghi nhớ hình bóng ấy trong lòng không thể quên được. Chuyện tình cảm anh dành cho Sunoo, anh đã chia sẻ cho hai người còn lại biết. Nhưng nó chẳng thay đổi được gì, không một phép màu nào xảy ra và Sunoo sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Như một thói quen, Sunghoon luôn mang theo chiếc bảng tên mà cậu đã đưa. Mỗi lúc tan học, anh hay nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cứ nghĩ đến hình ảnh Sunoo đang đứng đó mỉm cười với anh, tan học rồi cả hai sẽ về nhà cùng nhau.

"Sunghoon về thôi" - Lúc nào cũng vậy, đợi Jay đập vai gọi đi, anh mới có thể trở lại hiện thực đau lòng này. Không có Sunoo nào ở đây cả.

"Hoon à, tao mong mày sẽ vựt dậy lại tinh thần. Còn có mấy tháng nữa thôi là thi đại học rồi, đừng để bản thân sa sút như vậy"

"Jake nó nói đúng đấy. Tao muốn thấy một thằng Sunghoon luôn tự tin, hoạt bát như trước đây kìa"

"Cứ ủ rũ mãi như vậy, chuyện đã qua lâu rồi. Tao biết mày đau lòng lắm nhưng bây giờ hãy lo cho bản thân mình đã"

"Đừng như thế nữa, tụi tao cũng biết sót cho mày chứ"

"Ừm tao biết rồi, cảm ơn tụi mày"

Thời gian qua vắng bóng cậu, anh luôn tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng đều vô ích. Anh cũng hay thường xuyên lui tới những nơi cậu từng đến, hi vọng một cơ hội nào đó có thể gặp cậu. Nhiều khi chẳng để ý đến thời gian mà đi tới tối muộn, báo hại hai thằng bạn cứ phải đi tìm rồi dẫn về tận nhà mới thôi.

Tâm trí của anh cứ bị cuốn theo những cảm xúc đó mà chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình đã xơ xác như nào.

Jay với Jake nói đúng, anh phải tỉnh táo lại thôi. Còn ước mơ của mình, còn cả tương lai phía trước, không thể đánh mất vô ích như vậy. Ít nhất cậu từng chúc anh sẽ đạt được mong muốn đó, thì bây giờ anh phải cố gắng đạt được. Nếu may mắn có xảy ra thì vẫn còn mặt mũi gặp mặt người ta chứ.

Sau hôm đó, anh nhanh chóng lấy lại phong độ, dáng vẻ của một học bá được nhà nhà yêu mến đây rồi. Anh dốc toàn tâm toàn lực cho kỳ thi quan trong nhất đời mình, quyết định cả con đường phía trước mà anh theo đuổi.

Chớp mắt kỳ thi ấy đã đến.

Bằng tất cả sự nỗ lực, chăm chỉ của bản thân, cả ba rất xuất sắc vượt qua nó. Cuối cùng họ đã đạt được ước nguyện của chính mình. Sunghoon và Jay đạt thủ khoa đầu vào của học viện cảnh sát. Còn Jake cũng không thua kém, nối gót anh Heeseung trở thành gương mặt đại diện của khoá tân sinh viên học viện toà án.

Khoảng thời gian dài vừa qua đâm đầu vào cuộc chiến, giờ đây mới được bung xoã. Cả nhóm liền tụ tập lại ăn mừng với nhau.

"Nâng ly cho tất cả sự nỗ lực của 3 đứa. Luôn tự hào về tụi em"

"Anh à, anh khen thừa rồi"

"Haha tụi này thì dư sức rồi"

"Gớm, chứ không phải thằng nào đấy tối nào cũng khóc lóc, than lên than xuống trong group vì sợ quá, stress đủ thứ sao"

"Ê Jay, bố chưa đụng chạm gì mày nhá"

"Còn thằng nào đấy sống lại được cũng hay"

"..."

"Ừm...Thôi dô nào, đang vui mà"

"Xin lỗi cả nhà..."

"Sao đâu, tao bình thường lại cũng đỡ cho tụi mày rồi còn gì"

"Tao lạy mày, anh biết không, nó cứ mãi đi tìm người ta, báo hại tụi em phải xách chân nó về. Tao chịu mày luôn đấy Hoon à"

"Bố mệt rồi, đừng báo nữa con nhé"

"Không tao quyết định rồi. Tao sẽ qua Mỹ tìm cho bằng được Sunoo"

"CÁI GÌ?" - Jay và Jake đồng thanh nói lớn, Heeseung thì sặc hết cả nước.

"Em bị điên à?"

"Cảm thấy lời nói lúc nãy vô ích thật"

"Tao nói thật. Tao quyết định chuyện này lâu rồi. Thi xong, kết quả ổn thoả, tao sẽ tìm lại cậu ấy"

"Mày khùng thật rồi con ạ"

"Ở Hàn cỡ này, quá đó cỡ nào hả Sunghoon?"

"Jay, bố mẹ mày hay công tác bên đó mà, xin đi theo đi"

"Mình tao đây xin còn khó, giờ lôi thêm mày nữa. Định cho tao ngủ ngoài đường à"

"Không, cả nhóm cùng đi chớ"

"Gì, lôi tao vô chi?"

"Ủa chứ mọi người không muốn gặp lại Sunoo à?"

"Muốn chứ, nhưng em ấy đã nói như vậy thì không có cơ hội nào đâu"

"Đừng hi vọng gì nữa Sunghoon à, quên chuyện đó đi. Cả cái Hàn Quốc này còn tìm không được, mày qua đó thì làm được gì?"

"Tụi tao cứ nghĩ mày tỉnh táo lại rồi chứ, nhưng mày cứng đầu quá rồi đấy"

"Đừng dập tắt hi vọng của tao"

"Sunghoon nghe anh nói này, định mệnh đưa đẩy chúng ta như nào thì phải theo nó thôi. Duyên số đã không ủng hộ nhau thì đừng cố chấp lao đầu vào nó nữa. Vô ích thôi"

"Sunoo đã nói như vậy thì chắc chắn phải có gì đó mới không thể gặp lại nhau nữa. Chuyện gì cũng có cái giá phải trả, đừng để đến khi đối mặt với hậu quả của nó rồi mới hối hận thì đã muộn"

"Nếu Sunoo biết mày vẫn cứ cố chấp như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn lắm. Tốt nhất hay giữ lại cho nhau những kí ức đẹp đẽ, đó sẽ luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất"

"Xin lỗi mọi người, em suy nghĩ bồng bột quá..."

"Thôi nào, hôm nay hẹn nhau ra để ăn mừng mà, đừng nói mấy chuyện buồn nữa nè"

"Đúng đấy, anh em vui lên"

"Nhất định phải thật thành công trên con đường sắp tới nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip