Chap 13

Kết thúc cuộc trò chuyện với sếp Lee, bốn người bước ra khỏi phòng với gương mặt vô cùng khó hiểu.

"Hoon à, ông trời thương cho mày, phép màu xảy ra rồi đấy"

"Tao không biết phản ứng ra sao nữa"

"Ê sốc vãi cả nhà ơi"

"Anh cũng không ngờ Sunoo lại xuất hiện ở nơi như này. Thậm chí còn là tiền bối của mình"

Cả nhóm theo thư kí Kim xuống phòng làm việc đã được sắp xếp. Đang thu dọn đồ đạc vào nơi mới thì có một vị khách ghé thăm.

"Xin chào, rất vui được làm việc với mọi người nhá"

"Ờm...Cậu đây là..."

"Ô khoan, hình như em từng gặp các anh ở đâu rồi"

"Ni-ki đúng không?"

"Aaa anh Sunghoon đây sao. Wow có duyên vậy, bây giờ được làm việc với nhau luôn này"

"À à là cái cậu đã đi cùng Sunoo. Cậu tên Ni-ki sao?"

"Dạ vâng, em nhỏ hơn nên mọi người cứ thoải mái xưng hô đi. Ở đây không có kính ngữ gì với nhau quá đâu, trừ các sếp ở trên ra thôi"

"Ni-ki này, cho anh hỏi Sunoo đâu rồi?"

"Anh ấy hả, ờ hình như vừa về nhà"

"À vậy hả"

"Em đưa tụi anh đi tham quan nơi này được không, sẵn mình làm quen với nhau"

"Ok được chứ, let's go"

Năm người cùng nhau đi từ chỗ này sang chỗ kia hết cả trụ sở. Cuối cùng thì dừng lại ở căn tin, tiếp tục trò chuyện.

"Nãy giờ quên giới thiệu, em cũng là thành viên của đội A1"

"Vậy là cả ba người đều chung đội với nhau sao?"

"Vâng, nói đúng hơn thì tụi em sát cánh cùng nhau từ nhỏ"

"Bố của anh Jungwon và em từng công tác tại trụ sở này, hiện giờ đã về hưu rồi. Còn Sunoo thì cả bố mẹ anh ấy đều làm công việc này. Nên cả ba nối nghiệp gia đình, từ nhỏ tụi em đã được đưa vào huấn luyện"

"Có thể sau hôm nay anh mất ngủ luôn quá"

"Vậy bố mẹ Sunoo đều làm việc ở đây hả?"

"Đúng rồi ạ, bố anh ấy là một trong những Boss lớn ở trên, là những người quyền lực nhất, đứng đầu quản lý tất cả các trụ sở. Còn mẹ anh ấy thì đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ"

"Anh xin lỗi..."

"Nói thật thì cũng vì chuyện đấy mà anh ấy quyết định từ bỏ sự nghiệp quay về Hàn đấy"

"Em kể rõ hơn đi"

"Mẹ anh ấy hy sinh trước khi anh ấy về Hàn 2 năm. Cú sốc quá lớn, mẹ ảnh cũng từng là cảnh sát đặc nhiệm nên ảnh ngưỡng mộ điều đó lắm. Quyết định nối gót mẹ mình, vậy mà số phận lại khắc nghiệt như thế"

"Năm đó ảnh đưa ra quyết định, tụi em cũng sốc lắm, vì không có anh ấy là một mất mát rất lớn. Bố của ảnh cấm cản đủ thứ hết, nhưng về độ cứng đầu thì không ai qua lại ảnh cả, nên anh Sunoo mới về Hàn sống một mình là vậy"

"Khổ thân Sunoo, không ngờ cậu ấy lại phải đối mặt với những chuyện đau lòng như thế"

"Mọi người biết đấy, đặc thù công việc này rất nguy hiểm. Mỗi khi tác chiến, ta cứ như đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Rồi ở ngoài kia có mối thù nào đang rình rập cũng không biết được"

"Năm đó, không may băng đảng tụi em đang theo dõi lại nhắm tới anh Sunoo. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên anh ấy mới quyết định quay trở lại, rời khỏi Hàn Quốc. Mong các anh sẽ hiểu cho anh Sunoo"

"Ừm tụi anh hiểu mà. Năm đó cậu ấy kiên quyết như vậy, chắc chắn có lí do. Tụi anh tôn trọng điều đó"

"Trải qua nhiều thứ, ba tụi em như tri kỷ vậy. Ở đây mọi người coi nhau là gia đình. Bây giờ có thêm các anh lại càng thêm vui. Tất cả chúng ta hãy luôn xem trọng và bảo vệ nhau nhá"

"Cảm ơn em, bọn này cũng rất vui vì được gặp lại mọi người"

"À phòng làm việc của tụi em đối diện các anh luôn đấy. Có khó khăn gì cứ gọi em, em không có vô tâm như 2 con người kia đâu"

"Haha nhất trí luôn"

"Mà này, ngày mai Sunoo sẽ đến đây chứ?"

"Chắc không đâu anh. Hai ảnh mới làm nhiệm vụ về, sẽ được nghỉ phép 3 ngày"

"Ồ vậy à, anh biết rồi"

"À mà khi nãy sếp Lee nói hai cậu ấy là những thành phần đáng gớm ở đây, là như nào vậy?"

"Ôi anh ơi, hai ảnh có biệt danh là sát thủ ở đây đấy. Nhiều lúc điên lên thì chẳng có ai dám ngăn cản đâu. Trong nhóm chỉ có em là lành tính nhất thôi nè hehe"

"Hơ hơ, chắc phải nhờ Ni-ki giúp đỡ nhiều rồi"

"Nói vậy chứ hai ảnh rất tốt, luôn sẵn sàng bảo vệ tất cả mọi người ở đây"

"Cuối tuần tới là kỳ họp định kỳ hàng tháng. Mọi người cứ chuẩn bị đi nhé. Giờ quay lại làm việc thôi"

Bốn người bắt tay vào công việc của mình, tinh thần rất hăng hái, quyết tâm sẽ làm hết sức mình với vị trí này. Tốt hơn hết là giờ đây, Sunghoon đã có thể gặp lại Sunoo, lại còn làm việc chung với nhau nữa. Niềm tin mãnh liệt trong anh đã sống trở lại.

Những ngày tiếp theo, số lượng công việc phải gọi là đến mức quá tải, nên mọi người lúc nào cũng làm việc đến tận khuya mới về nhà. Hôm nay là ngày họp định kỳ, từ sớm, tất cả nhân viên tại trụ sở đã chuẩn bị kỹ càng. Mỗi khi đến kỳ họp như này, đều có sự góp mặt của các Boss phía trên, nên phải chỉn chu mọi thứ, không là sẽ bị khiển trách rất nặng, điều này ai cũng sợ cả.

"Ô nay hai vị đi sớm vậy?"

"Hôm nay có bố anh tham gia, lát nữa phải đón ông ấy không là bị nói nữa"

"Anh cũng đành phải đi chung với Sunoo. Hôm qua làm ca đêm à?"

"Chứ sao nữa, không có hai anh ở đây, công việc đổ dồn hết cho em đây này "

"Cho mày chừa, cái tội xin quà vô cớ đi"

"Ơ hai anh này. À qua làm quen với thành viên mới đi, đừng có vô tâm quá"

"Anh gặp rồi"

"Ở đâu?"

"Phòng sếp Lee, hôm trước đem báo cáo lên thì gặp rồi"

"Ủa sao có tao không biết gì hết vậy? Là ai?"

"Nhóm của Sunghoon"

"Gì? THẬT Á?"

Sunoo và Ni-ki đồng loạt gật đầu.

"Ôi mẹ ơi, sốc vậy, có duyên thật đấy"

"Thôi bố tao đến rồi, xuống nhanh. Lát nói chuyện này sau"

Vì chào đón Boss đến nên ai cũng diện vest gọn gàng, tươm tất hết. Tất cả đã tập trung dưới sảnh. Mọi người đổ dồn sự chú ý đến ba người khi bước xuống. Đúng cái khí chất mà trước đây nhóm của Sunghoon từng chứng kiến ở trường rồi. Vẻ mặt nghiêm túc và rất lạnh lùng.

Bộ ba xuất sắc nhất tại trụ sở, đã vậy gia thế lại rất tầm cỡ, nên ai cũng ngưỡng mộ và có chút dè chừng trước họ vì độ máu lạnh.

"Nào Sunoo nhanh lên"

Cậu hơi khó chịu bước đến đám đông, đứng cạnh sếp Lee. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải Sunghoon, hai người nhìn nhau đầy ngại ngùng.

Phía ngoài có một nhóm người tiến vào. Ni-ki từ lúc nào đã sang bên kia đứng với các anh.

"Em quên mất, hôm nay chỉ có Boss Kim tham gia thôi. Đi đầu chính là ông ấy đấy"

"Là bố của Sunoo đó hả?"

"Dạ vâng đúng rồi"

"Nhìn đáng sợ không kém"

Ông ấy một mạch tiến vào bên trong, không nói lời nào, nhìn một lượt xung quanh rồi ra hiệu cho mọi người giải tán. Một bầu không khí khiến cho người ta ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip