Chap 14
Tại phòng họp.
Tập hợp tất cả những người xuất sắc nhất trụ sở, đứng đầu từng bộ phận và cả nhóm Sunghoon vì họ cũng là những tân binh vượt trội, tài giỏi.
"Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi"
Từng đại diện của các bộ phận đứng lên báo cáo tình hình tháng qua, các số liệu, nhiệm vụ thực hiện ra sao, thiệt hại như nào. Cuối cùng là Jungwon - đội trưởng đội đặc nhiệm A1.
"Thưa sếp, sau đây tôi xin báo cáo tình hình của đội tháng qua"
Đội A1 trước giờ luôn là đội hoàn thành mọi nhiệm vụ xuất sắc nhất cả trụ sở. Bất cứ tình huống nào, cứ có họ góp mặt đều ổn thỏa cả, không cần ai phong hiệu, họ cứ như là những người đứng đầu ở đây. Là niềm tự hào của các cấp trên và tất cả mọi người.
"Đúng là đội A1, chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Tôi luôn mong rằng tất cả các cậu sẽ không bao giờ đưa ra quyết định dại dột như đồng chí Kim Sunoo nhé"
"Boss à, chuyện đã qua lâu, cứ nhắc lại hoài không hay đâu" - Sunoo khó chịu, chẳng thèm nhìn mặt ông.
"À bốn tân binh đâu rồi? Làm quen với mọi người đi"
Bốn người đứng lên, giới thiệu tên tuổi rõ ràng.
"Hồ sơ của các cậu rất tốt, từ kỹ năng đến tinh thần đều vượt trội cả. Tốt, từ nay bốn người các cậu gia nhập vào đội A1 làm việc"
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, ba người kia cũng bất ngờ.
"S-Sếp à...Có vội quá không? Các cậu ấy chỉ mới vào hơn 1 tuần nay thôi" - Sếp Lee ấp úng hỏi.
"Sếp Lee quên mất tôi nhìn người rất giỏi sao? Tôi nhìn thấy tiềm năng ở các cậu, với sự tin tưởng này đừng làm tôi thất vọng"
"RÕ THƯA BOSS"
"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người quay về làm việc đi"
Tất cả giải tán ra khỏi phòng. Lúc này Sunghoon nhanh chóng hẹn ba người kia xuống căn tin để trò chuyện.
"Lâu rồi không gặp mọi người...Xin lỗi vì đã giấu nhiều chuyện như vậy"
"Sunoo à, tụi này nghe hết mọi chuyện về em từ Ni-ki rồi"
"Úi sời làm quen nhanh thế nhờ"
"Người ta nhiệt tình như thế, không ai vô tâm như mấy anh đâu"
"Ờm chào nhá, tôi là Jungwon, nghe Sunoo kể về các cậu nhiều rồi"
"Uầy các anh may mắn thật. Mới vào mà đã vô luôn đội A1, chúc mừng nhé, từ nay chung đội với nhau rồi, đừng khách sáo"
"Nghe vậy chứ tụi anh áp lực quá. Lỡ không làm tốt lại phụ lòng sự tin tưởng của các sếp"
"Mọi người yên tâm, có Sunoo bảo kê"
"Ê không đảm bảo nha, đến tao còn chưa thoát được"
"Mấy anh thông cảm, hai người này cứ chí chóe nhau miết thôi"
"Haha, chứ bên này có khác gì đâu em, hai thằng Jay với Sunghoon cũng vậy thôi"
"Chắc mày bình thường hả Jake?"
"Từ nay chung đội với nhau rồi, rất hân hạnh, khó khăn gì cứ nói tôi"
"Phải nhờ đội trưởng giúp đỡ nhiều"
"Hai anh nên đối xử nhẹ nhàng với người ta thôi. Đừng lạnh lùng quá đấy"
"Ni-ki à, anh thấy em nói hơi nhiều rồi nhỉ" - Sunoo nở một nụ cười mỉa mai.
"Ờ ờ mình quay lại làm việc thôi ha cả nhà"
Công việc ở trụ sở này chưa bao giờ là hết cả. Từ bộ phận này đến bộ phận kia ai ai cũng lao đầu vào công việc đến tận tối khuya. Có khi còn phải tăng ca qua đêm trong cam chịu.
Vì hai người kia xong việc sớm hơn nên đã về trước, chỉ còn lại Sunoo tất bật xử lý đống tài liệu trên bàn.
Cuối cùng cũng xong, cậu duỗi người ra sau đầy mệt mỏi. Ra bên ngoài thì tối đen, chẳng một bóng người nào cả. Toà nhà này hiếm khi được tắt hết đèn như vậy.
Sunoo ung dung bước xuống, bất chợt khựng lại, phía dưới sảnh có một bóng người đang ngồi ở đó. Cậu tiến lại gần thì ra là Sunghoon.
"Sunghoon hả?"
Anh ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười.
"Sao cậu còn chưa về, trễ đến vậy rồi"
"Tớ đợi cậu"
"Ồ...ồ cảm động thế" - Cậu cười nhẹ, bỗng chiếc bụng nhỏ reo lên.
"Mình đi ăn ha, tớ cũng đói rồi đây"
"Ừm đi thôi"
Cậu theo anh ra ngoài.
"Uầy xe của cậu á?"
"Đúng rồi, tớ dành dụm lắm mới sắm được em nó đó"
"Wow Park Sunghoon xuất sắc thế nhờ"
"Hân hạnh được chào đón quý khách đầu tiên" - Anh mở cửa ghế phụ, đưa tay mời cậu.
"Haha rất vinh dự"
Sunoo ngả đầu ra cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh thành phố mà cảm thấy dễ chịu. Lâu rồi mới được thoải mái như này, ngày nào cũng chỉ cắm đầu vô công việc.
Sunghoon đưa cậu đến một quán nướng. Dù đã trễ nhưng lượng khách vẫn khá đông. Cậu nhìn ngó xung quanh, có một cảm giác quen thuộc ở đây.
"Đây là nơi cậu nói lời tạm biệt với tụi mình đấy"
"Cậu định chất vấn mình ở đây luôn sao?"
"Đúng, hôm nay Sunoo phải nói ra hết với tớ đấy nhé. Bà chủ cho 5 chai Soju"
Cậu thở dài mà bất lực. Chuẩn bị tinh thần vô vai nạn nhân bị thẩm vấn rồi đây.
Hai người đối đáp qua lại. Anh hỏi đủ thứ chuyện về Sunoo, cậu cũng ngoan ngoãn mà khai ra hết.
5 năm qua cậu đã quay trở lại trụ sở ở Mỹ làm việc. Có vài lần đội A1 đã về Hàn Quốc làm nhiệm vụ, dù rất muốn nhưng cậu tự dằn vặt bản thân không thể gặp mọi người được vì sự an toàn cho họ. Nên cũng đành lòng quay lại cuộc sống, sự nghiệp mà cậu đã chọn.
Suốt khoảng thời gian qua, chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ đến mọi người cả. Nhưng một phần vì công việc quá dày đặc nên chuyện đó không làm cậu bận tâm quá nhiều.
"Đến đây đã đủ chưa, thưa sếp"
"Được rồi, ít nhất vẫn cho tớ hiểu hết về cậu như nào"
"Tớ thấy cậu sang làm thẩm vấn viên cũng hợp lắm đấy"
Sunghoon xoè tay ra, bên trong là chiếc bảng tên mà cậu từng đưa cho anh.
"Cậu còn giữ thứ này hả?"
"Dĩ nhiên rồi, nó như vật kết nối đưa tụi mình gặp lại nhau vậy Sunoo à"
"...Hình như cậu uống hơi nhiều rồi đấy"
"Không tớ đang rất tỉnh táo. Tớ quyết định rồi, chắc chắn tớ sẽ làm được"
"H-Hả? Là làm cái gì?"
"Từ từ cậu sẽ hiểu thôi"
Cả hai tiếp tục ăn uống, trò chuyện với nhau. Sunghoon cũng kể cho cậu nghe về cuộc sống của anh trong 5 năm qua. Mãi mê đến tận 1,2 giờ sáng mới chịu về, người nào người nấy cũng lâng lâng vì có men say trong người.
"Tới nhà rồi, cảm ơn cậu vì hôm nay"
"Cậu chuyển chỗ rồi à?"
"Ừm tớ với bố chuyển về Hàn ở mới 2 năm nay thôi, có Jungwon với Ni-ki ở ké nữa. Chắc giờ họ ngủ hết rồi"
"Sunoo này, tớ chỉ muốn nói là tớ rất vui vì được gặp lại cậu"
"Ừm tớ cũng rất vui được gặp lại mọi người. Trễ rồi cậu tranh thủ về nhà đi"
"Cậu vào nhà trước đi"
"Vậy tạm biệt nhá, về cẩn thận"
"Sunoo..."
Cậu đang đi vào trong thì nghe anh gọi tên mình, liền quay lại. Sunghoon nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, anh đưa tay cầm lấy phần gáy, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.
Sunoo bị hành động của anh làm cho cứng người, chẳng phản ứng gì. Anh vẫn giữ yên tư thế, hôn lấy đôi môi ấy, người anh chờ đợi bấy lâu nay, chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cậu. Giờ đây, định mệnh sắp đặt chúng ta gặp lại nhau, anh cũng không thể kiềm lòng mà thể hiện tình cảm dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip