Chap 16

Vì một phần lỗi sai vẫn ở họ nên nhóm của Sunoo phải chịu hình phạt, một tháng tới tạm dừng thi hành nhiệm vụ. Thế là họ chỉ làm việc tại trụ sở và đi tập huấn cùng 2 thành viên mới là Sunghoon và Jay.

Sếp Lee là người tập huấn cho họ. Ông ấy cũng chính là người đã thành lập nên đội đặc nhiệm A1 này, thành công đào tạo ra những quái vật đáng sợ như vậy.

Tại nơi tập huấn, chứng kiến từng kỹ thuật, động tác của họ, sếp Lee tâm đắc, tự tin vào tay nghề đào tạo của ông.

"Xuất sắc lắm, Sunghoon và Jay tiến bộ quá nhanh, tốt"

"Vâng, nhờ công giúp đỡ của sếp, chúng tôi được học hỏi rất nhiều"

"Sao nào, đội trưởng Yang nhận xét đi"

"Không lời nào để chê thưa sếp"

"Haha giỏi lắm. Sau khi hết thời gian chịu phạt thì 2 cậu bắt đầu theo đội đi làm nhiệm vụ"

"Rõ thưa sếp"

"Buổi tập huấn kết thúc ở đây, các cậu nghỉ ngơi đi. Sunoo theo tôi, có chuyện cần nói"

"Vâng"

Đợi hai người đi khuất, Jungwon lên tiếng.

"Sunghoon, cậu thích Sunoo à?"

"H-Hả? Sao cậu biết?" - Anh bối rối, nhìn sang Jay.

"Ê bro, tao chưa nói gì hết nhá"

"Là đêm đó tôi và Ni-ki nhìn thấy hai người hôn nhau trước cổng nhà"

"Cậu thấy rồi sao..."

"Sunoo về trễ như vậy, đương nhiên tôi phải lo và đợi cậu ấy về rồi"

"Vậy phiền hai người giữ bí mật, Sunoo không muốn nhắc lại chuyện đó nữa"

"Tôi cũng không can thiệp vào chuyện của hai người đâu, nhưng tôi nói cho cậu biết, liệu hồn mà đối xử với Sunoo cho tử tế vào. Chỉ cần xảy ra chuyện gì là tôi không ngại ra tay đâu đấy"

"Tuân lệnh thưa đội trưởng"

"Mà này, mày nhắm qua nổi cửa ải bố của Sunoo không đấy?"

"Tao vẫn chưa biết, nhìn ông ấy đáng sợ quá, tao cũng lo"

"Yên tâm đi, chỉ cần anh đủ tốt, rõ ràng mọi thứ trong mối quan hệ này thì bác ấy sẽ chấp nhận thôi. Nhìn vậy chứ bác ấy thương anh Sunoo lắm. Trong công việc thì nghiêm túc vậy thôi, chứ bên ngoài bác ấy rất thoải mái"

"Nói thật thì từ sau chuyện mẹ Sunoo qua đời, cậu ấy mới trở nên trầm tính như vậy. Chỉ cần sự tin tưởng thì cậu ấy luôn hết lòng với người đó. Nên tôi mong cậu sẽ chữa lành cho Sunoo nhà tôi"

"Tôi hiểu rồi, tôi biết mình phải làm gì mà"

Buổi trưa, cả nhóm hẹn nhau dưới căn tin. Đến giờ này, Sunoo mới bàn chuyện xong với sếp Lee, cậu đi xuống với gương mặt thất vọng vô cùng.

"Sao đấy em iu của anh, nói chuyện với sếp sao rồi?"

"Toang rồi Jungwon à"

"Có chuyện gì à Sunoo"

"Bố em mới gọi xuống, bảo bây giờ Jungwon với em phải sang Mỹ gấp, tham gia vào đội tác chiến với trụ sở bên đó làm một nhiệm vụ quan trọng"

"WHAT??? Đùa tao đấy à?"

"Mày nghĩ bố tao giỡn hả? Haizzz chết mất thôi"

"Có mỗi hai cậu thôi à, còn tụi này thì sao?"

"Tớ không biết nữa, chỉ nghe có hai tên tụi mình thôi"

"Chuyện này nghiêm trọng lắm sao?"

"ĐÚNG ĐẤY ANH ƠI!" - Hai người đồng loạt nói lớn.

"Giật cả mình"

"Sang đấy thì các cậu sẽ làm gì? Chẳng phải trước đây mọi người làm việc bên đó à"

"Trước đây tụi mình làm việc bên đó chỉ liên quan đến giấy tờ, rồi huấn luyện theo chế độ đặc biệt thôi. Nói chung chưa bao giờ đi tác chiến cả vì những nhiệm vụ bên đấy đòi hỏi kỹ năng cao hơn ở đây gấp trăm lần"

"Đây là lần đầu tiên đấy. Nhưng tưởng về Hàn rồi thì chẳng liên quan gì nữa mà"

"Tao cũng thắc mắc, hỏi thì chẳng ai trả lời"

"Vậy thôi hai anh từ chối đi"

"Ni-ki à, em không muốn thấy tụi anh làm việc ở đây nữa hả?"

"Thế giờ hai đứa tính như nào?"

"Không biết nữa anh ơi, Boss đã đưa lệnh xuống thì bắt buộc phải đi thôi. Ôi bố mẹ ơi con còn trẻ lắm, chưa muốn chết ngay lúc này"

"Jungwon, đi với tao lên nói chuyện lại với sếp. Chuyện này không đùa được đâu, muốn mình chết luôn hay gì"

Nhưng kết quả không như mong đợi.Dù sao thì sự cứng đầu của Sunoo được thừa hưởng lại từ bố cậu hết mà, nên đương nhiên là ông ấy thắng rồi. Hai cậu thất vọng tràn trề, về đến phòng làm việc của mình mà chẳng còn chút sức sống nào.

"Sao rồi hai anh?"

Họ lắc đầu, gương mặt trông như sắp khóc tới nơi.

"Thế khi nào đi? Đi trong bao lâu

"Ngày mai. Khoảng 1 tháng"

Cả ngày hôm đấy, hai người không còn tinh thần làm gì nữa. Ni-ki cầm xấp tài liệu đi lên thì thấy Sunghoon ngồi một mình ở phía bên kia, trông anh trầm tư lắm.

"Anh sao thế?"

"Chỉ là nghĩ đến chuyện của Sunoo thôi"

"Sắp xa người ta rồi nên buồn à?"

"Buồn chứ, còn lo nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây"

"Anh cứ yên tâm đi. Hai ảnh than thở vậy thôi, chứ kỹ năng xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ làm được"

"Mong sẽ không có gì nghiêm trọng"

Sáng hôm sau, khác với dáng vẻ hôm qua, hai cậu bước xuống với phong thái cực kỳ tự tin. Bên dưới là sếp Lee và mọi người đứng chờ. Sunghoon và Jay đã chuẩn bị sẵn trang phục và vũ khí cho họ.

"Ủa Jake, mày cũng đi luôn hả?"

"Ừm, nửa đêm bị đánh thức bởi cuộc gọi của sếp Lee, điều tao đi nữa. Anh em nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhé"

"Sunoo, cậu nhớ cẩn thận đấy"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

"Nào, ba thành viên xuất sắc đại diện cho trụ sở của chúng ta. Phải làm thật tốt và an toàn trở về nhé"

"RÕ"

"Nhớ thường xuyên báo cáo tình hình về đây đấy, tôi tin tưởng ba cậu"

"Vâng thưa sếp, chắc chắn chúng tôi sẽ an toàn trở về"

"Ba đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, an toàn là trên hết. Mọi người ở đây sẽ đợi"

"Cảm ơn mọi người"

Ba người lên đường với một tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Sunoo không quên quay đầu lại nhìn Sunghoon, cậu biết anh sẽ lo lắng, nở một nụ cười trấn an tinh thần. Anh cũng đáp lại, ra hiệu cổ vũ cho cậu. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip