Chap 17

Sunoo cùng Jake và Jungwon đặt chân đến trụ sở tại Mỹ. Jake là lần đầu tiên đến đây, còn đối với hai người thì chẳng có chút thân thuộc gì cả, họ rất ghét nơi này. Vì ở đây như bốc lột sức người vậy, không một giây phút nào được nghỉ ngơi. Dù tâm trạng không mấy hào hứng nhưng họ vẫn giữ nét điềm tĩnh, nghiêm túc.

Nhiệm vụ lần này là đối mặt với một băng đảng khét tiếng, chuyên buôn vũ khí trái phép và hàng cấm, chúng phân phối sang các nước lân cận, hành vi cực kỳ tinh xảo. Mấy năm nay họ đã theo dõi mọi hoạt động của chúng, nắm được mấu chốt và lỗ hỏng bên trong, giờ là thời cơ thích hợp để tóm gọn cả tổ chức phi pháp này.

"Đó là lý do chúng tôi cần sự góp sức của các cậu, kỹ năng đội A1 tại Hàn quả thật không đùa được"

"Rõ, chúng tôi cũng rất vinh hạnh cho lần hợp tác này, mong rằng kế hoạch sẽ thành công"

Trong 1 tháng, hai bên hợp tác rất ưng ý, họ bắt tại trận từng hoạt động nhỏ của chúng. Cuối cùng đã thành công xử lý tên cầm đầu, nhiệm vụ kết thúc một cách trọn vẹn, không một chút sai sót nào. Áp giải hắn đưa về trụ sở tra hỏi, Jake đảm nhận việc này. Anh hỏi cung tới cùng, thao túng tâm lý khiến cho hắn không đường nào chối cãi. Sunoo và Jungwon ở phía ngoài quan sát mà cũng thấy ngộp thở.

"Uầy tay nghề lên quá nhờ"

"Nhìn cậu đáng sợ không kém tụi này đâu Jake à"

"Chuyện thường thôi, các cậu quá khen"

"Vất vả nhiều rồi, chúc mừng cho ba chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

"Yes sir, lúc đầu thì sợ chết khiếp, giờ thì tự tin hẳn"

"Báo cáo tình hình sao rồi Jungwon?"

"Chỉ báo cáo kết quả ra sao thôi, chẳng hỏi han được gì mọi người ở Hàn hết"

Một tháng nay họ chỉ có thể báo cáo về trụ sở ở Hàn tình hình nhiệm vụ ra sao thông qua hệ thống. Chẳng thể liên lạc được với ai vì tính bảo mật của nhiệm vụ, trách lộ thông tin ra ngoài.

"Không biết họ ra sao nữa, nhớ anh em quá"

"Thôi, vui lên, sắp được về rồi mà"

Tại Hàn, người thì đi mà công việc thì chưa bao giờ là hết. Bốn người ngày đêm cắm cọc tại trụ sở mà làm việc, chẳng biết giờ giấc gì nữa. 

"Bây ơi, tao sắp chết rồi, tao nhớ nhà quá"

"Mày càng than lại càng mệt đấy Jay à"

"Sao mày có thể nghị lực được đến vậy chứ?"

"Đúng đấy, em nể anh luôn"

"Thì người ta phải giữ tinh thần đợi người trong mộng trở về chứ sao"

"Lâu lâu mới thấy anh Heeseung phán chuẩn đến thế"

"Đừng có chọc em nữa. Lo chứ, tại chẳng liên hệ được gì với ba người cả"

"Báo cáo đưa xuống, nhiệm vụ thành công, không thiệt hại gì hết. Yên tâm rồi"

Đến ngày trở về, họ được chào đón với tràn vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Đi cùng họ là Boss Kim, bố của Sunoo.

"Ô chào Boss, anh không báo tiếng nào để chúng tôi sắp xếp tiếp đón anh"

"Không cần đâu sếp Lee, tôi về đây vài ngày chăm con trai cưng của tôi thôi ấy mà"

"Dạ vâng, các cậu ấy vừa hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tại Mỹ"

"Nhờ công sức sếp Lee đây đào tạo hết đấy"

"Vâng, chúng tôi rất tự hào về các cậu"

Ông ấy cùng sếp Lee lên phòng làm việc trò chuyện. 

"Này Sunoo, bố cậu chắc không kiểm tra công tác làm việc ở đây đâu ha, mọi người đang rén lắm"

"Không đâu, lần này ông ấy về đây thăm nhà thôi"

"Vẫn chưa đến kỳ kiểm tra mà, mọi người yên tâm"

"Haizz thấy ông ấy mà giật cả mình, cả tháng nay không có mấy đứa, tụi anh muốn điên luôn rồi đây"

"À tối nay mọi người đi ăn với bố em nha, ông ấy mời"

"Hả nghe áp lực vậy"

"Em làm như chưa bao giờ đi ăn với ông ấy vậy Ni-ki"

Jay khều khều tay Sunghoon, nói nhỏ "Ráng thể hiện đi con, thời cơ cho mày"

Họ đến một nhà hàng sang trọng mà bố Sunoo đã hẹn. 

"Các cháu cứ thoải mái đi, ngoài giờ làm việc rồi, đừng sợ bác đến thế chứ" - Nhìn sắc mặt mấy thành viên mới, ông chỉ biết cười trừ.

Cả buổi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau. Ông hỏi thăm từng người, quan tâm, ân cần rất nhiều. Đúng là cha nào con nấy, ấn tượng ban đầu khiến ai cũng khiếp sợ, nhưng tiếp xúc rồi lại dễ gần vô cùng, cười lên trông còn ấm áp hơn. Mọi người cũng ăn mừng cho nhiệm vụ vừa hoàn thành.

Thời gian trôi qua, đến nửa đêm mới chịu về. Sunoo ham vui mà uống quá nhiều, say mèm nằm gục lên bàn từ lúc nào luôn rồi. 

"Haizz các thằng nhóc này, cứ vui quá là nó không kiểm soát được. Jungwon với Ni-ki nữa, ba đứa này hết nói nổi mà"

"Không đâu bác ơi...ít nhất tụi con còn tỉnh hơn anh Sunoo đấy"

"Để cháu đưa mọi người về, dù sao khi nãy cháu không uống nhiều, vẫn chạy xe được ạ"

"Ồ vậy làm phiền Sunghoon nhé"

Trên xe, ba người thì ngủ thiếp đi, anh tập trung lái xe nên không khí im ắng hẳn. Lâu lâu lén nhìn lên gương chiếu hậu xem bố của Sunoo như nào, bây giờ ông ấy lại rất điềm tĩnh. Tự nhiên trong lòng anh hồi hộp, cứ như đang ra mắt gia đình vậy.

Đến nhà, Jungwon và Ni-ki cùng nhau dìu Sunoo vào nhà. Hai người đứng đó nhìn cảnh tưởng này mà chỉ biết cười trừ.

"Nghe bảo bốn người bọn cháu đều là bạn của Sunoo hồi cấp 3"

"Dạ vâng, đúng rồi ạ"

"Chắc hồi đó Sunoo nó lạnh lùng, ít nói lắm đúng không?"

"Dạ...Ban đầu cậu ấy chưa quen thôi, chứ sau này Sunoo rất cởi mở"

"Khi nãy trò chuyện với bọn cháu, bác mới biết được cuộc sống của nó lúc về Hàn như nào đấy. Chắc cháu cũng biết rồi, từ khi mẹ Sunoo mất, thằng bé thay đổi nhiều lắm, chẳng muốn tiếp xúc với ai hay làm việc gì nữa"

"Năm đó nó quyết định về Hàn một mình, bác lo lắm, nhưng vì tính chất công việc mà không thể ở cạnh thằng nhỏ, cũng không thể liên lạc với nó. Bác ân hận và thấy có lỗi rất nhiều. May sao có các cháu luôn bên cạnh giúp đỡ, bác biết ơn vì điều đó, cảm ơn các cháu"

"Dạ vâng, Sunoo cũng rất tốt với bọn cháu"

"Bác biết trong công việc bác nghiêm túc như vậy, khiến mọi người áp lực. Nhưng ở ngoài rất thoải mái, cứ có khó khăn gì đừng ngại nói nhé"

"Vâng"

"Trễ rồi, cháu về cẩn thận. Thời gian tới phiền cháu chăm sóc cho Sunoo nhà bác, trông cậy vào các cháu"

"Bác cứ yên tâm ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip