Chap 19

Một ngày mới bắt đầu, vẫn là những buổi đi làm như thường lệ, nhưng hôm nay nhìn Sunoo tươi tắn lắm. Cậu vừa đi vừa huýt sao, gặp ai cũng gửi lời chào buổi sáng, miệng cười rất tươi.

Hôm nay lại được dịp đi làm sớm nên hai người kia vẫn chưa đến. Nhìn sang phòng đối diện thì thấy Sunghoon đang gục trên bàn ngủ thiếp đi. Cậu ra chỗ máy bán nước tự động mua 2 cốc cafe, đem cho anh 1 cốc.

Vừa đặt ly xuống bàn định gọi anh dậy, thì hình ảnh trước mắt khiến tim cậu khựng một nhịp. Ánh nắng bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ lúc này rất dịu dàng, ấm áp, phản chiếu lên hình bóng Sunghoon, gương mặt hiện rõ từng đường nét sắc sảo. Giờ nhìn gần như này, quả thật rất đẹp trai, hai mắt cậu như bị dán chặt vào khung cảnh này.

"Ngắm đủ chưa?"

"Ô...Xin lỗi, lỡ đánh thức anh rồi"

"Không sao, anh vừa mới chợp mắt xíu thôi"

"Hôm qua lại trực đêm à?"

"Ừm, mệt lắm. Cần người đẹp nạp năng lượng cho đây" - Anh dang tay ra muốn ôm.

"Bớt đi, người khác thấy bây giờ"

"Kiếm anh có chuyện gì hả?"

"À cafe sáng, cho anh này, chúc một ngày tốt lành" - Cậu cúi xuống hôn anh một cái, mặt đỏ ửng, ngại ngùng rời đi.

Anh cười mỉm, dễ thương thật. Đúng là yêu vào rồi thì có mấy ai bình thường.

Cả ngày hôm đó, dù công việc thì chất đống kia nhưng Sunoo thản nhiên lắm, không như mọi ngày lúc nào cũng ủ rũ, than lên than xuống.

"Này Ni-ki, Sunoo hôm nay nhìn lạ thế?" - Jay hất vai, tò mò hỏi.

"À hôm nay là sinh nhật mẹ anh ấy. 5 năm qua ảnh đã vượt qua được chuyện đó rồi, nhìn ảnh như vậy mọi người cũng thấy mừng"

"Vậy thì tốt rồi"

Đến chiều, Sunoo cùng bố ra thăm mộ của mẹ cậu. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, hai bố con đều sắp xếp đi cùng nhau ra thăm mẹ hết. Giờ đây, đứng trước di ảnh của bà, cậu không còn là một đứa trẻ yếu đuối như ngày nào nữa. Cậu mạnh mẽ hơn, vẫn sống rất tốt, vẫn theo đuổi con đường mà trước đây mẹ cậu từng theo. Cậu luôn tự hào vì điều đó, bên cạnh còn có bố, ngôi nhà thứ 2 của cậu, những người mà cậu yêu quý nhất và sẽ quyết tâm bảo vệ họ.

Thế nên, Sunoo đã chấp nhận chuyện này. Trân trọng những thứ mình đang có, sống một cuộc đời thật hạnh phúc, thì mẹ cậu ở thế giới bên kia mới yên tâm được chứ.

"Sunoo à, giờ bố phải quay lại Mỹ rồi, nhớ chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khoẻ vào đấy"

"Vâng, con biết rồi mà. Bố cũng vậy, đừng làm việc quá sức"

"Con tự về được chứ, bố phải đi gấp"

"À có Sunghoon đến đón con rồi"

Ông nhìn ra phía xa kia, là Sunghoon đang đứng đợi. Bắt gặp ánh mắt của ông, anh cũng không quên cúi đầu chào một cái. Ông mỉm cười một cái, ngầm hiểu ra chuyện gì. Tạm biệt 2 người rồi lên xe rời đi.

"Anh tới lâu chưa?"

"Vừa mới tới thôi, đi về nào"

Tầm tối, cả nhóm tụ tập lại ăn uống, trò chuyện với nhau sau giờ làm việc vất vả. Hai người ngồi đối diện, đôi khi còn lén lút nhìn nhau, tủm tỉm cười, cố gắng giữ khoảng cách để không ai biết. Mà có khi như vậy mới khiến người ta chú ý hơn.

"Không cần phải giấu, tụi này biết hết rồi" - Jay đưa ánh mắt thân thương.

"Ô mọi người biết rồi á?"

"Cả tuần nay lộ liễu như vậy, làm như không ai thấy hai anh làm gì ấy"

"Tụi mày cứ bình thường giùm tao cái. Cứ lén lút vậy còn khó chịu hơn"

"Hehe vậy không khách sáo nhá"

"Tém tém lại đi ông cố ơi, toi không muốn ăn cơm chó quá nhiều"

"Làm gì làm, đừng để ảnh hưởng đến công việc đó"

"Tự nhiên nghiêm túc ngang"

"Danh dự đội trưởng, phải nhắc nhở thành viên"

Vật lộn mãi với đống công việc thì đến tối khuya cũng xong. Sunghoon và Sunoo đi về cùng nhau, cả hai ghé lại một quán ăn ven đường lắp đầy cái bụng đói.

"Sunoo này, từ khi nào mà em nãy sinh tình cảm với anh thế?"

"Sao hỏi đột ngột vậy?"

"Ơ thế hôn người ta xong mà không nói gì luôn sao"

"Thì...Cũng từ lúc cấp 3 rồi"

"Ô hô thì ra sức hút của anh mãnh liệt như thế hehe"

"Tự mãn"

"Thế mà có người lại chủ động hôn anh đấy"

"Đừng có trêu em!"

Sunoo phồng má, chu cái môi nhỏ xinh của cậu lên ra điệu bộ khó chịu. Dáng vẻ này đáng yêu vô cùng, nên Sunghoon cứ trêu em mãi thôi. Mỗi lần như vậy lại được một trận cười khoái chí, nhưng chỉ một lúc rồi phải quay lại dỗ ẻm.

"Cảm ơn em, Sunoo à. Anh luôn cảm thấy may mắn khi được gặp lại em và bây giờ có được danh phận mà anh mong muốn như này"

"Đừng có làm người ta xúc động"

"Anh nói thật. Từ giờ hãy luôn tin tưởng nhau nhé, anh hứa sẽ chăm sóc Sunoo của anh thật tốt"

"Em tin Sunghoon mà, chẳng phải lúc đưa cái bảng tên cho anh, cũng là ý đồ của em sao. Dù rất sợ nhưng mỗi ngày em đều mong rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau"

"Định mệnh đã đưa mình gặp lại nhau rồi, anh biết ơn vì điều đó"

"Cảm ơn anh vì đã đợi em"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Yêu suốt đời luôn nhá"

"Haha, ăn đi rồi về, em buồn ngủ rồi"

"Sunoo đỏ mặt rồi này, vậy là chịu đúng không?"

"Park Sunghoon!"

"Anh xin lỗi..."

Nhà nào cũng phải có nóc thôi mọi người ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip