Chap 2
Qua ngày tựu trường thì cũng chính thức đi học trở lại. Đúng như lời hứa, Sunghoon và Jay luôn đến lớp đúng giờ, tác phong, nề nếp đã về lại khuôn mẫu. Học bá thì cũng phải giữ uy tín cho mình chứ nhờ.
Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua, vậy là cũng đã đến ngày được gặp mặt cậu học sinh mới của lớp. Cậu bạn này đặc biệt ra sao mới được đặt cách chuyển vào ngôi trường này - nơi mà bất cứ ai muốn vào đều đánh đổi lại bằng rất nhiều sự nỗ lực, chăm chỉ không ngừng. Đã vậy còn được xếp vào lớp 11B1 nữa, toàn những quái vật với nhiều cái tên luôn thuộc hàng top của trường. Đặc biệt là nhóm của Sunghoon, đã học bá lại còn là nam thần của trường. Đúng kiểu lớp chọn có khác.
Trong lớp sáng giờ ai cũng xôn xao, nháo nhào hết cả lên. Tội cho Jake cứ phải nhắc nhở mọi người giữ trật tự chờ đến khi thầy chủ nhiệm vào lớp.
Vài phút sau thì thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào, cả lớp ngay lập tức im lặng, đổ dồn sự tập trung lên bục giảng. Theo sau đó không ai khác chính là học sinh mới.
Một hình bóng khá cao ráo, thân hình cũng rất gọn gàng, gương mặt ưa nhìn lại còn thêm cặp mắt cáo vô cùng sắc sảo, coi bộ có thể sẽ là gương mặt được các chị em săn đón rầm rộ lắm đây. Nhưng có điệu lạ là từ khi bước vô lớp, cậu bạn này toát ra một luồng sát khí rất dữ dội, khuôn mặt thì lạnh băng, dáng vẻ lại rất tự tin. Điều đó càng khiến cho cả lớp càng thêm tò mò, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu. Lại quên mất trong lớp vẫn còn người thầy kính yêu kia cũng cần được chú ý.
"Này, này, tập trung vô đây" - Thầy đập mạnh vào bàn khiến cả lớp một phen giật mình.
"Bớt nhìn người ta lại đi, làm cho bạn ngại đấy"
"Thầy xin giới thiệu, đây là Kim Sunoo, từ giờ sẽ là thành viên lớp 11B1 của chúng ta. Sunoo, em giới thiệu với các bạn đi"
Cậu im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, nhìn từng người một trong lớp rồi mới lên tiếng một cách lạnh lùng.
"Xin chào, tôi là Kim Sunoo, rất mong được mọi người giúp đỡ"
Vì hành động của cậu vừa rồi kèm theo cặp mắt cáo rất sắc lạnh đó mà ai nấy trong lớp như cứng đờ lại, có khi còn phải nín thở. Bầu không khí vô cùng nặng nề.
"Hơ hơ...Nào vỗ tay. Chào mừng Sunoo nhá" - Tự nhiên thầy cũng rén ngang.
Lúc này cả lớp như được trở lại hiện thực, vỗ tay cười cười nói nói chào đón thành viên mới.
"Sunoo đây vừa mới từ Mỹ trở về, em ấy có thể chưa quen nhiều cái nên cả lớp phải cùng thầy hỗ trợ cho bạn đấy"
"Chỉ còn chỗ ở cuối kia thôi, sau chỗ của lớp trưởng nhé, em vào ngồi đó đi"
"Chào cậu, tớ là Jake, lớp trưởng của lớp. Có khó khăn gì đừng ngại nói với tớ nha" - Anh lập tức đứng dậy, nở một nụ cười cún con.
Sunoo trên này chẳng buồn để ý tới ai nữa, gật đầu với thầy một cái rồi nhanh chóng xuống chỗ ngồi của mình. Chỗ của cậu cũng đặc biệt lắm, trước mặt là lớp trưởng Jake, bên tay phải là Sunghoon và trước anh là Jay. Có vẻ học sinh mới thì nên ưu tiên hơn nhỉ.
Hai tiết đầu đã trôi qua, những tuần đầu tiên đi học lại chưa có gì nặng nhọc cả. Giờ giải lao ai nấy đều ùa xuống căn tin thoả mãn cái bụng đói của mình, có người thì dành thời gian chợp mắt một chút.
"Sunoo này, để bọn tớ dẫn cậu đi tham quan trường cho quen ha. Đây là Sunghoon và Jay. Tụi này thoải mái lắm nên có gì cậu cứ nói nha"
"Yep, tụi này luôn sẵn lòng nên đừng ngại" - Jay bước xuống.
"Cậu từ Mỹ về á, cậu giỏi thật, bên đấy học khó lắm nhờ" - Sunghoon cũng quay sang.
"Xin lỗi, tôi cần không gian riêng, phiền các cậu đi chỗ khác cho" - Giọng cậu trầm xuống.
Cả ba nhìn nhau mà chẳng biết nói gì thêm, câm nín tại chỗ.
"À à...Làm phiền cậu rồi" - Sunghoon gãi gãi đầu
Ba người chưa bao giờ lại im lặng lâu như vậy, ngồi một góc trong căn tin. Lát sau lại thêm một cái đầu chụm vào chẳng ai khác là Heeseung.
"Sao rồi, mặt mấy đứa chù ụ vậy. Bạn học mới như nào?"
"Thấy đáng sợ sao ấy anh ơi"
"Đã bí ẩn lại còn lạnh như băng. Hơn cả nam thần lạnh lùng trong tiểu thuyết nữa"
"Ô sao đấy, nghe chán nản thế"
"Cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về mà, chưa làm quen lại mọi thứ nên như vậy cũng dễ hiểu thôi. Cứ từ từ chắc sẽ mở lòng đó"
"Mày lạc quan quá ha Hoon"
"Anh thấy thằng Hoon nói đúng đấy. Mấy đứa cứ bình tĩnh, vồ vập quá người ta lại sợ"
"Anh ơiii, anh phải thấy cặp mắt đó nó đáng sợ như nào. Nổi hết da gà í"
"Đâu hôm nào chỉ mặt cho anh xem với"
"Tao nghĩ cậu ấy không đáng sợ đến thế đâu, nhìn mặt cũng đáng yêu mà"
Ba con người kia trố mắt nhìn về một người đang mỉm cười.
"Ô mai gót, sao đấy Hoon. Đừng bị gì mà con ơi" - Jay đưa tay ôm lấy đầu anh đưa qua đưa lại xem xét.
"Nào nào, bỏ ra, tao bình thường mà thằng điên này"
"Thật không đấy, chưa gì đã nói người ta ngọt sớt thế rồi"
"Ơ hay, chứ tụi mày không thấy giống tao à?"
"Thì...cũng trắng trẻo... đáng yêu chút chút. Nhưng tao vẫn sợ cặp mắt đấy, giọng nói đấy"
"Tụi mày làm quá, anh thấy cứ từ từ sẽ làm quen được thôi"
Chưa bao giờ cuộc trò chuyện của nhóm học bá này lại chỉ quay quanh một người khác. Một nhân tố mới bí ẩn đây.
Quay trở về lớp, đập vào mắt ba người là một hình bóng đang chăm chú đọc sách. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống, lan toả những tia sáng dịu nhẹ khắp người Sunoo.
Trong giây lát, Jay và Jake liền tỉnh táo vì nhớ lại những gì cậu đã làm khi nãy, cứ đáng sợ làm sao. Riêng Sunghoon từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, bỗng tim anh hẫng đi một nhịp. Anh cứ bị mê muội bởi hình ảnh này, như tìm thấy bạch nguyệt quang đời mình vậy.
"Nhìn gì đấy, mặt tôi dính gì à?"
Lúc này đây anh mới chợt nhớ ra mình đang ở đâu. "À không, không có gì", xấu hổ thật...
Cậu lạnh lùng phết, nhưng không sao anh đây cũng không ngại. Anh luôn tự tin với sức hút của mình, tính tình lại cực kỳ uy tín như này không gì là không thể cả. Một động lực nào đó cứ thôi thúc anh, chắc chắn anh sẽ kết bạn được với cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip